Wednesday, October 9, 2013

Một ngày nào đó rồi cũng sẽ hết yêu thương!

Ta chìm mình trong mớ hỗ độn cảm xúc, không têm, không gì cả, chỉ có nước mắt nhấn sâu ta vào những nỗi đau tuyệt vọng.
Một cuộc tình tàn phai theo năm tháng, người bước đi bỏ ta bơ vơ giữa chốn đời gian xảo. Phải chăng là những yêu thương nơi ta chưa bao giờ là đủ để người có thể cảm nhận được hết tất cả tình yêu trong ta trao cho người, hay chăng là đã có ai kia yêu người hơn ta?
Những mảnh vụn trong tim thất lạc nhau vào trong từng góc cạnh của tâm hồn, con tim đau thắt quằn quại ôm những tổn thương chìm vào nhưng mộng mị của đời, lạc lối trong tình yêu đã đi về nơi kết thúc. Giọt sầu thấm đẫm tim, người đâu hay, người chỉ nhìn thấy ta khóc, người chẳng biết ta đau!
Yêu thương giờ nơi nào mà để ta chật vật kiếm tìm trong dòng đời xô đẩy toan tính thế kia.
Tình lặng, tim chết, đôi mắt hoen sâu vào dòng huyết lệ. Đâu còn màu đỏ của hạnh phúc nữa, chỉ còn lại màu trong suốt từ trái tim tràn lên mí mắt. Đau, nhói, và tuyệt vọng.
Ta yêu người, nhưng người chẳng còn yêu ta nữa. Tình yêu ta chẳng đủ để giữ người bên cạnh. Giờ đây, có một người đau, và một người hạnh phúc. Cuộc tình này, phải chẳng đã là định mệnh, ta với người, có duyên nhưng chẳng hề có phận.
Ta đau, nhưng ta không hận người, ta cũng không hối hận khi đã yêu người, ta cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy may mắn, thấy mãn nguyện với những gì người đã dành cho ta.
Ta chẳng thể chúc người hạnh phúc. Trong tim ta, người vẫn là duy nhất, ta vẫn còn yêu, yêu nhiều lắm người à!
Ta tin một ngày nào đó, rồi ta cũng sẽ hết yêu thương người, sẽ ngừng lại cuộc tình này, cuộc tình chỉ có mình là ta người đau khổ. Ta tin rằng ở đâu đó vẫn có người đợi ta. Ngừng yêu thương, và dừng lại thôi, người nhỉ!

No comments:

Post a Comment