Trước
khi gặp anh, biết anh và bên anh thì em có một kỉ niệm vui nhỏ đấy anh
à, anh biết là gì không? chắc chắn anh sẽ không biết đâu. Mỗi lần nghĩ
về nó em lại cười một mình, đừng bảo em có vấn đề nhé, em cười cũng có
nguyên nhân của nó đấy anh à.
Hôm
nay chạy ngang qua cửa tiệm lúc xưa em làm, nhìn thấy ông chủ ở đấy rồi
suy nghĩ và liên tưởng những chuyện đã qua. Em từng rất sợ ông ấy, nói
ông vậy thôi chứ lớn hơn em bốn năm tuổi gì đấy, à mà không chắc khoảng
chừng tuổi anh thôi. Ông ta rất là khó tinh, cứ mỗi lần bắt em trông
hàng chung ông ta là tim em như thoát ra ngoài.
Em
tự nói với chính mình, nếu chọn người yêu nhất định em sẽ không chọn
mẫu người như thế này đâu? Người khó tính như thế sao mà ưa nổi và lại
mang cho em cảm giác sợ hãi mỗi khi tiếp xúc nữa....ấy vậy mà giờ em lại
yêu một người giống như ông ta, cùng tuổi cùng tên. Nghĩ lại mà tự bảo
với chính mình "ghét của nào trời trao của ấy" tuy người em yêu không
phải là ông ta mà là anh.
"Tình
yêu không cần nói chỉ cần cảm nhận thôi" Em không biết mình hiểu anh
được bao nhiêu nữa, có lúc anh từng nói với em rằng "anh còn không hiểu
mình đang muốn gì cần gì nữa" những lúc ấy em biết anh đang buồn và chán
đến mức nào nhưng em lại không giúp gì cho anh ngoài việc ngồi và lắng
nghe anh nói. Có lúc gặn hỏi lắm anh mới nói, không thì anh im lặng và
chỉ muốn mình anh buồn thôi, đôi khi anh chia sẻ cùng em mà không cần em
hỏi cũng thấy lòng vui.
Người con gái khi yêu luôn muốn người con trai của họ luôn chia sẻ cùng
mình anh biết không? và họ tình nguyện ngồi nghe anh nói mà không than
phiền hay trách anh vì họ biết anh đang tin họ nên mới chia sẻ cùng họ
và em cũng thế anh à.
Yêu
anh - em không nhắn tin cho anh hằng ngày hay điện thoại mỗi tối mà bù
lại em được gặp anh. Đó là cách lựa chọn của em, dù rất muốn nhắn tin
hay điện thoại cho anh nhưng sao có một khỏang cách vô hình nào đó mà em
không thể lí giải được, chỉ nói đơn giản là nói chuyện nhiều với anh
đâm ra không biết nói gì?
Yêu
anh - dù mỗi lần thấy năng lòng và áp lực nhưng mỗi lần gặp anh thì em
lại quên đi những chuyện xảy ra, những câu nói vu vơ của anh làm em xua
tan cảm giác sợ khi phải đối đầu với chuyện gì đấy. Cảm nhận những gì
anh đang quan tâm em dù rằng anh ít nói ra nhưng cảm thấy vui lắm anh à.
Yêu
anh - Chắc có lẽ người con gái nào cũng như em, cũng thích mưa và thích
nhất khi ngoài đường trời đang mưa.... lại được ngồi sau xe anh, được
anh che cho những giọt mưa đang tạt vào người em, dù có bị ướt hay lạnh 1
chút thì cũng thấy vui và ấm áp... vì còn ai đó bên mình khi mưa.
No comments:
Post a Comment