Sao bỗng nhiên lại trở nên bình thản đến lạ.
Chẳng gì cả, chẳng buồn cũng chẳng vui.
Hôm
nay trời hanh hao quá, nắng vàng qúa, gió mạnh quá, nhưng sao chẳng
thấy xốn xang, nhưng sao chẳng thấy hoang mang một vài điều suy nghĩ.
Chỉ thấy mọi thứ sao quá đỗi bình thường, quá đỗi mờ nhạt, quá đỗi rửng
rưng.
Ngày
thứ bao nhiêu của rất lâu rồi chưa ra khỏi thành phố. Thành phố nhỏ bé,
chẳng xinh đẹp, chẳng yên bình, chẳng thơ mộng. Chỉ rặt một đống ngổn
ngang lỡ dở. Cũng chẳng còn quá khát khao để bước ra khỏi nó, cũng chẳng
còn quá sốt ruột vượt ra khỏi nó, cũng chẳng còn quá để tâm nên ở hay
nên đi.
Ngày
thứ bao nhiêu không còn rõ đã có thói quen để mọi thứ kể cả là quan
trọng ra khỏi đầu. Ngày thứ bao nhiêu của sự bắt đầu ngạc nhiên về sự
thay đổi chẳng biết tốt hay không tốt.
Ngày
thứ bao nhiêu không còn rõ đã cảm thấy chẳng cảm thấy gì, đã cảm thấy
tột cùng của chán nản đột nhiên hoà vào một thứ âm thanh nào đó rồi tan
rã.
Ngày thứ bao nhiêu không còn rõ lúc nào là stress, lúc nào là không stress, lúc nào cảm thấy được hai chữ bình yên.
Sáng
nay, ngày thứ bao nhiêu không còn rõ, ngày thứ bao nhiêu không hiểu nổi
tại sao lại có thể ra khỏi nhà khi mà chẳng phân biệt nổi có đánh răng
hay chưa, mà nếu đánh răng rồi thì lúc nào.
Trưa nay, ngày thứ bao nhiêu không còn rõ đã thèm ăn gì. Chỉ là ăn để cho đúng giờ trưa. Gió mát thật, nhưng quá hanh hao.
Tối,
ngày thứ bao nhiêu không còn rõ sao trời tối quá nhanh, quên bật đèn
xe, không hiểu sao lại có thể đi qua nút giao thông mà chẳng rõ đèn xanh
hay đèn đỏ.
Ngày
thứ bao nhiêu rồi không còn rõ về những điều cần rõ, không còn rõ ranh
giới của một vài điều đã mất hay chưa, không còn rõ ranh giới của niềm
tin và nỗi sợ hãi, không còn rõ ranh giới của cần và không cần...
No comments:
Post a Comment