Thursday, October 10, 2013

Đừng nhìn bầu trời bằng đôi mắt ếch ộp, đừng tiết kiệm lòng tin vào những điều phi thường trên thế gian.

Dạo gần đây, tôi thường nhận được tin nhắn của các em nhỏ tuổi hơn, với nhiều mục đích khác nhau. Có em làm quen, có em cảm ơn, bày tỏ cảm xúc với những bài viết trên blog cá nhân của tôi, và phần nhiều trong số đó là tâm sự của những cô bé đang lớn về con đường tương lai phía trước. Chán nản với lựa chọn sai lầm trong hiện tại, nhưng lại không tự tin từ bỏ, không đủ sức vượt qua để rẽ bước sang ngang, thế nên mọi thứ trước mắt những đứa em nhỏ bỗng trở nên bít bung mù mịt. Các em kể hết với tôi, như một trong số đó đã từng tâm sự, là vì tôi là một người xa lạ nên chẳng thể phán xét ngồi lê, vì các em đọc được sự đồng cảm qua những điều tồi viết. Kể, đôi khi chỉ là để kể, để trút bầu tâm sự cho thoải mái, và cần lắm một lời khuyên, lời động viên nơi một người chị đi trước.
Mỗi lần nhận được những tin nhắn như vậy, tôi thường có cảm giác ở bên trong từng câu chữ dài hiện lên trước màn hình máy tính ấy, là sâu thẳm tâm tư chất chứa bộn bề chẳng thể một hai lần mà diễn tả được trọn vẹn. Phần nào trong tôi đồng cảm sâu sắc, vì dẫu sao mang tiếng chị lớn, nhưng tôi đã, và vẫn đang trải qua khoảng thời gian "tuổi trẻ" khao khát chứng tỏ bản thân, khi mà đam mê nhiều nhưng để hiện thực hóa tất cả lại khó khăn trùng điệp. Tôi hiểu cảm giác của các em hiện giờ khó chịu đến nhường nào. Và tôi cũng có chút vui mừng, vì đã được các em tin tưởng trao gửi nỗi lòng thầm kín không biết sẻ chia cùng ai với một người xa lạ như mình. Và vì, dẫu bế tắc nhưng ít nhất các em đã biết trăn trở cho tương lai, và tìm cho mình một người đồng cảm để hỏi han.
Như thế, đã là hơn khối người. Chí ít là chính tôi - khi đồng trang lứa với các em cách đây vài năm.


Trong hầu hết các cuộc trò chuyện, tôi đều nhấn mạnh hai vấn đề: Một là, chúng ta đang còn trẻ, nên không có gì là quá muộn để bắt đầu một điều gì đó mới. Và hai là, người thực tâm chăm chỉ, hết mình nỗ lực sẽ chẳng bao giờ bị phụ lòng, không sớm thì muộn cũng đạt được thành quả như ý. Bất kể ước mơ cao xa đến mức nào, để gia đình và mọi người có thể đồng lòng ủng hộ thì trước hết bản thân cần tin tưởng trước đã. Giống như tôi đã từng kể với một em đang là sinh viên năm thứ 2 ngành Tài chính - Ngân hàng muốn nghỉ học để thi lại vào Báo chí nhưng sợ phụ công bố mẹ rằng: Ngày xưa, ngay cả tôi còn chưa bao giờ mơ rằng mình sẽ làm việc gì đó liên quan đến viết lách chứ đừng nói đến bố mẹ. Nhưng rồi, tôi cứ viết báo, sáng tác truyện, rồi dần kiếm được thu nhập nhờ câu văn chữ nghĩa, lâu dần chẳng cần đến chuyện ăn vạ xin xỏ não nề ngăn cấm gì đó nữa mà gia đình cứ thế mặc nhiên an tâm cổ vũ tôi trên con đường mình đã chọn.  
Giữa thời buổi kinh tế khủng hoảng, thỉnh thoảng tôi có đọc, nghe, xem được vài câu chuyện về những người trẻ ngang ngửa tuổi mình mà đã có thu nhập cao, tài giỏi nhiều lĩnh vực, được vinh danh công nhận và chẳng cần mảy may lo lắng gì cho tương lai, thấy khâm phục họ kinh khủng. Tôi nhớ có lần, một người anh của tôi đã nói rằng: thế hệ những đứa trẻ 9x như chúng tôi thiệt thòi nhiều lắm, khi sinh ra trong thời kỳ trắng đen lẫn lộn, hội nhập nhưng không chắt lọc, suy nghĩ cởi mở nhưng lại chưa biết cách kìm hãm để rồi sa vào thông thoàng quá đà...
Cái thời kỳ mà, một cô gái không mặc áo ngực khoanh tay lắc mông giữa màn hình máy tính có thể làm náo động tất cả các mặt báo trong vài tuần, thậm chí lan tỏa cả những tháng sau đó như một hiện tượng.
Cái thời mà để nổi tiếng, và kiếm tiền từ sự nổi tiếng ấy quá dễ dàng, nên người ta thậm chí chịu hy sinh cả gia sản đầu tư ekip "kịch bản", mua bài PR, lột áo vá quần, chịu nhục mang tiếng xấu... cốt mong thiên hạ chú ý.
Cái thời mà trong suy nghĩ của hầu hết mọi người: chẳng có gì là ngẫu nhiên trời cho, cũng chẳng có vận may nào không cần chút "hoa hồng" bớt xén. Nên người trẻ chúng ta cứ dần hình thành trong mình sự đa nghi phòng vệ trước tất cả mọi chuyện, bất cứ thứ gì nghĩ bản thân khó có thể làm được, thì mặc nhiên sẽ để cho mình trở thành con ếch ngồi nơi đấy giếng sâu hoắm, gân cổ lên cãi bằng được bầu trời vốn chỉ nhỏ bé bằng cái vung nồi.

Sad Natalie Portman sitting on a sidewalk for 1680x1050

Tôi rất không thích từ lóng GATO (ghen ăn tức ở) mà giới trẻ thời nay thường dùng để chỉ những trường hợp phản "dám cả gan" phản bác lại những con người xuất chúng tài giỏi hơn mình. Bởi ngay cả sự giỏi giang cũng phải phụ thuộc vào từng hệ quy chiếu, nhiều tiêu chuẩn khác nhau mới có thể khẳng định, thì ai có thể dám chắc tôi không đủ kiến thức và trình độ để tranh luận với bạn, mà đã vội quy chụp tôi ghen ghét sinh cãi vã. Bởi vì tôi chưa bao giờ làm được một video clip gì đó cho ra hồn, thì đâu có nghĩa tôi không được nhận xét về những kỹ xảo điện ảnh dở tệ  hay tình tiết phi lý của một bộ phim bom tấn nổi tiếng nào đó? Cũng như trong câu chuyện ầm ĩ gần đây về "cô gái 700$", chẳng ai có quyền ngăn cấm, phê phán hoặc bỏ tù những người chưa từng đi ra khỏi biên giới đất nước - nhưng trong tư cách là một độc giả, muốn lắng nghe giải đáp thắc mắc về vài điểm nghi ngờ không có thực trong cuốn sách cả...
Mấu chốt của vấn đề, là khi niềm tin vào những điều phi thường chẳng còn, người ta trở nên gay gắt hơn trước mọi sự, mặc nhiên để tâm trí bước vào vòng xoáy ra sức bới lông tìm vết "nhân danh sự thật", xóa tan kỳ tích, cốt đưa mọi thứ trở lại bình thường như xưa.
Chẳng nói đâu cho xa xôi, sáng nay tôi có đọc trên báo câu chuyện về một cô gái sinh năm 1990 với chuỗi cửa hàng sushi kiếm hơn chục tỷ. Câu chuyện này tôi đã nghe từ lâu, từng đến ăn và hoàn toàn không nghi ngờ gì khả năng thu tiền tỷ mà báo chí nhắc tới. Nhưng sau khi đọc xong bài báo với vài phần ngưỡng mộ, tôi lướt xuống dãy comment dài phía dưới, thì ngoài những lời ngợi khen, là rất nhiều những câu nhận xét kiểu như: nghe có mùi "gió", lại bịa đặt/chém gió/ nói phét, gia đình hậu thuẫn, mua bài PR... Thế đấy, họ đâu biết rằng cô gái nhỏ bé ấy đã trải qua 5 năm lăn lộn từ buôn bán lặt vặt rồi tích cóp mở rộng dần mới được như ngày hôm nay. 5 năm - quãng thời gian có thể không dài với nhiều kẻ lười biếng, nhưng là thừa thãi với người có mục tiêu và nỗ lực chăm chỉ vì mục tiêu ấy.


Tôi tập tành viết blog đến nay mới gần 1 năm, cũng trải qua "thăng trầm" cố gắng mới tìm kiếm được chút dấu ấn riêng và được thành viên tamtay.vn nói riêng và các bạn đọc khắp nơi nói chung đón nhận. Hôm vừa rồi vào xem lại những bài viết cũ, thấy có bạn comment rằng thích đọc blog của tôi, cứ hằng tối lại phải vào tìm đúng những bài viết tâm đắc để đọc lại, mỗi lần đọc lại vỡ ra thêm nhiều điều. Nghe mà sung sướng đến cay mắt. Cảm giác như những nỗ lực suy nghĩ vắt óc để dùng câu chữ thể hiện quan điểm, tâm tư của bản thân bao lâu nay, cuối cùng cũng đã có bạn đọc đồng cảm. Càng được ủng hộ, tôi càng cố dày công chăm chút cho blog của mình hơn để không phụ lòng tin của những người yêu quý, thế nên dạo này có thể thấy, số lượng bài viết của tôi ít hơn trước kia rất nhiều. Và cứ thế dần dần từng bước một, niềm tin tạo dựng trong tôi hệt như cách người ta xây dựng nên tòa tháp cao - mới đầu khó khăn chậm chạp nhưng bền chắc, đến khi tạo dựng được lớp nền móng vững vàng rồi thì tầng xây lên vun vút chẳng "cơn bão" nào có thể đánh gục.
Tóm lại, tôi chỉ muốn nói rằng: bất kỳ ước mơ dù thực tế hay cao xa đều cần kết quả để chứng minh, trước khi muốn mọi người tin tưởng thì bản thân phải có lòng tin mình có thể làm được trước đã. Chỉ khi gắng hết sức mình thoát ra khỏi cái giếng cạn, con ếch mới có thể toàn cảnh ngắm nhìn bầu trời bao la ở phía trên !

Đừng bỏ mặc bản thân. Khi còn trẻ.

Tuổi trẻ - là một món quà vô giá mà mỗi con người sinh ra trên đời đều được mặc nhiên ban tặng. Tuy nhiên, trừ những trường hợp "món quà" giữa đường lạc lõng mà vài người kém may mắn không thể nhận được nó trọn vẹn, còn lại thì - tuổi trẻ của mỗi người có được "sử dụng" với trọn vẹn ý nghĩa hay không - đều hoàn toàn phụ thuộc ở chính bản thân chúng ta.
Đối với mỗi cô gái, tuổi trẻ còn bao hàm cả thanh xuân, và sắc đẹp. Là khoảng thời gian hạnh phúc nhất khi được sống trọn vẹn với làn da căng mọng, cơ thể dẻo dai, và vẻ đẹp rạng ngời sức sống trên khuôn mặt thanh tú. Những điều mà gần như khi tuổi trẻ qua đi, sẽ chẳng còn ở lại bên cạnh ta nữa, thậm chí còn bị lớp bụi mù của năm tháng chảy trôi làm xấu xí đi phần nào.


 

Tôi nghĩ rằng, có rất nhiều thứ một cô gái nên làm, và chỉ có thể làm được. Khi còn trẻ.
Hãy mặc quần ngắn, crop-top, và váy đẹp. Nhiều nhất khi còn trẻ. 
Vì đến một lúc nào đó, mọi thớ thịt trên người bạn đều sẽ bị bao vây bởi lớp mỡ nặng trịch và làn da nhăn nheo. Khiến tâm trí bạn như phát điên để tìm mọi cách che giấu chúng, cũng không cách nào có thể vặn nút thời gian quay ngược trở lại được nguyên vẹn như xưa.
Hãy kẻ mắt, tô son đỏ, nhuộm tóc rực rỡ. Khi còn trẻ.
Vì mong muốn bản thân được luôn tỏa sáng ở độ tuổi thanh xuân phơi phới có gì là sai? Và để chờ đợi cái thời đại tân tiến đến độ, một bà già lụ khụ với mái tóc vàng hoe và đôi môi choe choét không khiến người ta ngứa mắt mà ném vào những cuộc điều trị tâm lý tâm thần vớ vẩn. Hẳn còn lâu lâu lắm.
Hãy bước ra đường với tất cả sự chỉn chu xinh đẹp tự tin nhất. Khiến cho mọi ánh mắt đều phải ngoái nhìn theo ngưỡng mộ - ghen tị - yêu mến. Khi còn trẻ.
Vì không ai biết được sẽ gặp được định mệnh của đời mình ở đâu và như thế nào. Nên đương nhiên bạn sẽ chẳng bao giờ muốn chàng trai tuyệt vời ấy bỏ qua một cô gái tốt như mình chỉ vì ấn tượng ban đầu mờ nhạt chứ?



Khi còn trẻ. Mỗi cô gái đều có cách để tận hưởng món quà quý giá ấy, và khiến mình trở nên xinh đẹp hơn từng ngày, theo nhiều máu sắc khác nhau.
Có vài lần lang thang lên bar cùng bạn bè, tôi thừa nhận chẳng thể giấu nổi ánh mắt ngắm nhìn không chớp của mình theo những bóng hồng sexy: da trắng, môi đỏ, vai trần, chân trắng nõn. Những cô gái ấy - họ chọn cuộc sống ồn ào lấp lánh, và cảm thấy hạnh phúc khi mang bên mình chiếc túi xách hàng hiệu đắt tiền, thuộc nằm lòng những hương vị cocktail khó nhớ, tay trong tay cùng anh chàng thiếu gia lắm tiền quần áo bảnh bao tóc tai bóng lộn khiến người ngoài nhìn vào chỉ biết nén lại tiếng trầm trồ ngưỡng mộ. 
Nhưng. Chẳng hề thiếu nhiều buổi chiều dạo quanh phố phường tấp nập, tôi vô tình bắt gặp những cô gái bước qua khoác lên mình bộ trang phục chẳng mang thương hiệu nổi tiếng đắt tiền nào, với mái tóc tự nhiên xóa ngang vai bồng bềnh quyến rũ, nhưng phong thái toát lên phong cách và cá tính nổi trội thu hút sự chú ý (ngay từ xa) của bất kể ai lần đầu trông thấy. 
Thì ra, những năm tháng tuổi trẻ thanh xuân không phải cứ tự nhiên mà đẹp đẽ rạng ngời. Thực tế, đó lại là khoảng thời gian khó khăn, khi chúng ta phải bắt đầu suy nghĩ về một cá tính riêng độc lập nhất quán, để bản thân có thể trọn vẹn sống và đam mê theo cách của riêng mình. Nếu không, bản thân cô gái sẽ bị chìm nghỉm bởi những sự mờ nhạt giống nhau, hoặc sa đà vào những thứ xa hoa bắt chước không thuộc về mình. Để rồi thời gian trôi qua, chỉ còn nỗi niềm nuối tiếc quãng thời gian bồng bột sai lầm theo cách bản thân không mong muốn, trở thành nỗi đau dày vò khi xế chiều đọng lại nơi bờ mi.



Tôi nhớ có một lần, khi viết về ý muốn những cô gái trẻ bây giờ nên ăn mặc đẹp đẽ khiến bản thân tự tin nhất có thể, thì một vài bạn ghé qua và để lại comment hậm hực với tôi rằng: "Không có tiền, nên không mặc đẹp được". Tôi không ngạc nhiên khi nhận được phản hồi ấy, vì chung quy đó chính là lối suy nghĩ ấu trĩ nhưng lại được hầu hết mọi người sử dụng để ngụy biện cho sự bỏ bê bản thân của mình. 
Đúng là, để mua được những bộ cánh lộng lẫy sang trọng, bạn cần rất nhiều tiền. Nhưng, để trở thành một cô gái biết cách ăn mặc sao cho gọn gàng phong cách, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào gu thẩm mỹ của bạn chứ không phải chiếc ví bạn đang cầm mỏng hay dày. Đến cả những fashionista còn có lúc đi mua một chiếc áo second-hand vài chục nghìn nhưng đẹp và "chất", thì bạn nghĩ tiền có còn quan trọng đến thế không?
Giả dụ như, bạn có công nhận với tôi rằng: sức hút từ cô gái mang trong mình một hương thơm đặc biệt - chỉ bản thân mới có, còn hơn gấp vạn lần những thứ nồng nặc đắt tiền hạng sang không?
Mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc dài vô tình lướt qua.
Mùi hương từ cuốn vở mượn của người ta mang về nhà.
Mùi hương man mác từ chiếc áo sơ mi phập phồng sau những cử động nhẹ. Cứ ngẩn ngơ rõ ràng vừa chốc lát ban nãy còn cảm nhận được hương thơm tinh khiết ấy, nhưng rồi lại lúc ẩn lúc hiện, lúc đậm lúc thanh miên man.
Mùi hương ngọt ngào từ nụ cười, đến lời nói. Từ bàn tay trắng ngần dường như lúc nào cũng dìu dịu hương thơm, để rồi chạm vào bất cứ vật gì cũng đều trở nên vấn vít tâm trí ai kia.
Mùi hương của riêng bạn. Mùi hương có khả năng - len lỏi vào nỗi nhớ.




Khi còn trẻ, đừng tặc lưỡi bỏ mặc bản thân vì sự lười biếng. Cũng đừng tự biến mình thành một thứ bản sao lòe loẹt, mang vẻ đẹp lung linh nhưng lại là thứ vay mượn nhan nhản khắp nơi. Hãy tạo cho mình một "mùi hương" riêng, tìm kiếm con đường mà bản thân muốn theo đuổi.
Để mọi người, dù có nhìn từ cách xa hàng trăm bước, đằng sau lưng hay mở ảo xa xôi - đều có thể nhận ra - đó chính là tôi.

Cây nến cong - Ngọn lửa thẳng

Mình có một câu hỏi nhỏ dành cho các bạn đọc blog của mình. Các bạn thấy điều gì đặc biệt nhất khi nghĩ về/ nhìn thấy ngọn nến khi nó đang cháy. Hãy dành ít nhất 10s để suy nghĩ về điều này và ghi nhớ trước khi đọc những dòng tiếp theo nhé.
Ngọn nến đang cháy là một trong những thứ đặc biệt nhất với mình cho tới giờ. Đã bao giờ bạn nghĩ tới ngọn lửa đang cháy trên cây nến kia cháy theo hướng nào chưa? Thẳng, ngang hay xiên? Và có lẽ đọc tới đây, mọi người hẳn đã đoán được điều đặc biệt gì của ngọn nến với mình. Đó chính là ngọn lửa cháy ở cây nến luôn theo một chiều duy nhất, hướng lên trên, dù cây nến được đặt theo hướng nào, dù nó thẳng hay cong.
Bạn đặt thẳng cây nến, đương nhiên ngọn lửa cháy thẳng. Bạn nghiêng cây nến thì ngọn lửa vẫn cháy thẳng. Bạn đặt cây nến nằm ngang, ngọn lửa cũng vẫn thẳng và ngay cả khi bạn dốc ngược cây nến thì điều duy nhất bạn có thể cảm nhận lúc đó là nóng và bỏng tay do ngọn lửa cháy thẳng. Vậy đấy, dù thế nào nó vẫn cứ cháy thẳng và hướng lên trên.
Bạn có thể thổi bao nhiêu tùy thích. Nó sẽ xiên vẹo khi bạn thổi nhưng ngay sau khi bạn dừng thì nó sẽ trở về trạng thái như ban đầu. Điều duy nhất khiến ngọn lửa ấy thay đổi đó là khi nó tắt.
Bạn có thể sống như ngọn nến không? Luôn ngay thẳng và dù cho có bị tác động thế nào vẫn có thể vẹn nguyên như trước?


Cách đây cũng lâu lâu, trong một lần giảng bài, cô giáo mình có đề cập tới vấn đề những người có H. Nói chung xã hội VN bây giờ vẫn tồn tại thái độ phân biệt, xa lánh những người này. Đây là điều rất khó tránh khỏi, mình không phê phán, đương nhiên cũng chẳng ủng hộ vì mỗi người một thái độ khác nhau. Mình thế này, người kia thế khác. Chắc gì khi mình ở địa vị của người ta mình đã nghĩ như mình ở hiện tại. Chỉ có điều, những người có H ấy bị xa lánh vẫn chưa đủ, con của những người ấy cũng bị xa lánh dù chúng không làm gì nên tội.
Cô giáo mình có đặt ra một câu hỏi: "Hình ảnh những đứa trẻ ấy khiến các em gợi nhớ tới điều gì hay so sánh với cái gì?". Cả lớp yên ắng một lúc, sau đó thì có rất nhiều ý kiến đưa ra, nhưng tất cả đều không thỏa mãn. Cuối cùng, cô kể cho cả lớp câu chuyện về cây nến cong và ngọn lửa thẳng.
Cây nến cong tượng trưng cho cha mẹ chúng, ngọn lửa thẳng tượng trưng cho lũ trẻ. Chúng có thể sinh ra thiệt thòi hơn so với những đứa trẻ bình thường khác nhưng không có nghĩa là chúng tồi tệ, đáng bị kỳ thị, xa lánh.
Tương tự như những người khuyết tật. Họ giống như cây nến cong nhưng lại có một nghị lực phi thường và nghị lực vươn lên như ngọn lửa thẳng. 
Chúng ta dù khuyết điểm hay hoàn hảo thì hãy luôn giữ ngọn lửa cháy hết mình trong cuộc sống và mãi là ngọn lửa thẳng dù bạn có là cây nến cong.

Tôi của hôm nay

Cuộc sống không phải ai cũng tốt cũng hoàn hảo. Bằng cách này hoặc cách khác tự bản thân tôi cũng học cách bằng lòng, chấp nhận với tất cả bởi lẽ con người mà. Đôi khi làm tượng đá có tí cảm xúc mà hay.
Đã không biết bao lần vụn vỡ trước cuộc sống, nhưng tình yêu cũng thôi thúc tôi đứng dậy.
Buồn thì khóc, vui cũng khóc, yêu thương hạnh phúc cũng khóc... đâu có nghĩa bản thân yếu đuối? Đó là tôi, không trách được người khác luôn đánh giá tôi lúc nào cũng ủ rũ.
Có thể mọi việc tôi đúng hoặc sai. Có thể lời nói tôi đúng hoặc sai. Có thể xử sự tôi đúng hoặc sai. Có thể suy nghĩ tôi đúng hoặc sai... nhưng tôi biết chắc bản thân tôi có thể kiểm soát mọi việc, dù đã gây cho mọi người nỗi buồn, dù hơi trễ nhưng tôi tin lời xin lỗi không bao giờ muộn.
Đôi khi cảm thấy mình nhỏ bé, tủi lẻ trước cuộc sống mặc dầu bên cạnh tôi có rất nhiều người thân yêu. Tôi ước tôi luôn khỏe mạnh không bao giờ gặp phải những đau ốm bệnh tật nào cả. Tôi còn phải khỏe mạnh đến lúc già lom khom là vừa vì khi đó tôi sẽ làm được thật nhiều việc.
Trước khi tôi không còn biết mình là ai trong cuộc sống này, thật sự còn quá nhiều việc muốn làm. Tôi muốn tự đôi tay này gây dựng cho mình một ngôi nhà trắng, có khuôn vườn nhỏ. Tôi muốn tự đôi tay này cứu đói khổ cho những người khắc khổ hơn tôi. Tôi muốn tự đôi tay này minh chứng cho thế gian thấy phụ nữ là độc lập, không dựa dẫm phụ thuộc vào bất cứ ai như thời bao cấp. Tôi muốn tự đôi tay này chăm sóc cho những đứa con, cho người chồng, cho người mẹ già kính yêu sau này của tôi. Tôi muốn làm, muốn làm nhiều thật nhiều hơn nữa. Tôi không muốn gò bó, ràng buộc bất cứ ai, bất cứ sự việc nào trong khuôn khổ của tôi. Bởi lẽ tôi thích độc lập tự tại thì cớ làm sao phải đóng khung quy cũ mọi thứ.
Mỗi một ngày trôi qua là một ngày tôi trưởng thành rất nhiều. Học tập rất nhiều từ những người tốt và những người xấu xung quanh. Thế mới biết cuộc sống muôn vẻ. Thế mới biết tôi đang lớn lên. Tôi sợ sai, sợ xấu, sợ lãnh cảm, sợ giấc ngủ, sợ ông kẹ, sợ cảm giác nghi ngờ, sợ mất lòng tin, sợ những con người hay nói dối, sợ nước mắt, sợ nỗi buồn, sợ mất trí, sợ mọi thứ xung quanh.
Chính vì vậy tôi luôn tạo cho mình một cái vỏ bọc thôi. Tôi chui vào đó, quyết định sẽ không ra nữa...
Hôm nay ngồi đây được nhìn thấy dòng đời ngược xuôi. Tôi đã tự nhủ những khổ hạnh nào rồi cũng sẽ qua. Mây của trời rồi cũng sẽ theo gió trôi đi.
Lặng trong cảm xúc khi còn biết mình là ai!

Em đi rồi đường xưa có nắng không anh?

Ngày mới xa nhau, em thường tự hỏi lòng như lời bài hát “Em đi rồi đường xưa có nắng không anh, lá hoa còn xanh hay tàn theo tháng ngày”. Để rồi hôm nay đây em đã có cho mình một câu trả lời, ừ thì em đi rồi… Đường xưa nắng vẫn đong đầy, lá vẫn xanh và hoa vẫn vàng nơi ấy. Tay vẫn tìm lấy tay một người.
Ảnh minh họa
Người ta nói đúng nếu mắt không thấy thì tim sẽ chẳng đau. Nhìn thấy những lần hẹn cùng nhau về quê, cùng nhau gặp bạn bè gia đình của anh và em ấy, nhìn những nụ cười thật yên bình giản dị khác hẳn với nụ cười, cái nhìn xa xăm nghĩ ngợi ngày ấy, rồi nhìn thấy em ấy đến cổ vũ anh trong một hoạt động thể thao, đáp lại từ anh là một cái nhìn thật ấm áp... Em tự nhủ lòng anh là người tốt, em ấy lại hiền lành dễ thương, tình yêu ngày nào cũng như con gió chiều thoảng nhẹ, cất giấu vào sâu, vậy mà khi nhìn thấy tình cảm ấy, nỗi nhớ ngày nào giờ đây lại đau âm ỉ đến thế.
Chiều Sài Gòn, mưa vội vàng, giữa dòng người vẫn tấp nập, em vẫn từng nghĩ mình đủ can đảm để đối diện với thực tại, đủ niềm tin để bước qua tình yêu dành cho anh. Nhưng đến giờ một câu chúc anh hạnh phúc cũng không dám gửi đến anh. Gom hết những vấn vương, gom hết những nhớ thương trôi theo cơn mưa chiều, đừng để tình cảm ngày nào làm phiền lòng cả hai. Anh đi thì cũng đã đi thật rồi, yêu thương thì cũng đã dành cho em ấy, thế giới mà em ấy đang có, em cũng từng ước ao, nụ cười mà em ấy hay cười em cũng đã từng mơ ước, chúc cho những yêu thương luôn vẹn tròn thế. Một ngày nào đó, trên con đường em đi nắng sẽ lại lên, lá sẽ lại xanh và hoa vẫn vàng. Em đừng buồn, đừng buồn...

Khi mô mi đi về...

Tôi ngồi trong góc khuất một quán nhỏ, ánh sáng mờ mờ, bên ly café đen, nhấm nháp từng ngụm nhỏ, ngoài trời mưa rả rích rơi từng giọt.
Quán vắng, ít người…
Một đôi bạn nữ bước vào, ngồi cách tôi một cái bàn, lưng quay lại, có lẽ tôi ngồi góc khuất hơi tối nên không biết. Họ cũng gọi hai ly café, nói chuyện hơi nhỏ, nhưng cũng vừa đủ tai tôi nghe được, giọng nói đặc sệt vùng Nghệ Tĩnh, hình như khi ngồi chung với người cùng quê, họ thay đổi, thích trở về giọng nói, ngữ điệu vùng quê mình, để thấy thân thiết hơn, để nhớ, để yêu, và để thương...
Tôi ngồi im lặng, cố tránh làm động câu chuyện của họ với nhau. Họ nói chuyện rất lâu về bão lụt vừa qua nơi quê nhà, về nỗi lo lắng, và đủ thứ…
Câu chuyện khiến tôi chú ý, chỉ là những câu hỏi, câu nói, câu ậm ừ, cứ xoay quanh, đôi khi giọng nói hơi nghèn nghẹn. Chỉ là chuyện bình thường, nhưng với tôi, nó chứa rất nhiều điều về tình cảm quê hương, gia đình, làm tôi thấy cay cay.
Tôi nghe, nghĩ ngợi và viết lại những điều chính, diễn đạt một cách ngắn gọn nhất theo ngữ điệu Nghệ Tĩnh (nếu có sai, xin đừng trách)…
Hai bạn nói với nhau những gì? Hãy cùng nghe nhé...
Khi mô mi đi về,
Nói cho tau biết hầy?
Nếu mi có về,
Ghé thăm nhà tau hầy?
Nhà tau không xa mô,
Bên tê sông chớ mấy,
Cũng dễ tìm lắm đọ…
Nếu mi có về,
Ghé thăm nhà tau hầy?
Trận bão lũ vừa qua,
Ruộng vườn có tan nát?
Thóc lúa mần chi không?
Bây chừ nhà tau răng?
Gọi mệ, mệ không nói
Hỏi cha… nỏ có chi mô!
Tau biết cha đang dú…
Ruột gan tau như đốt,
Đi về thì nỏ được,
Ở lại tau cứ lo…
Quê miềng ở vùng trũng,
Năm mô cũng ngập lụt,
Năm mô cũng bị bão,
Nỏ biết chừ ra răng…
Nếu mi có về,
Cho tau gưởi tấm áo,
Để mệ mặc mùa Đông.
Cho tau gưởi chút tiền,
Cha sửa nhà bão lũ…
Nếu mi có về,
Ghé thăm nhà tau hầy?
Mệ tau có già không?
Cha tau có đau yếu?
Em tau can chi không?
Cửa nhà chừ ra răng…?
Dặn cha mệ tau cẩn thận,
Đi đứng đừng để bổ…
Mệ cha tau có hỏi,
Cứ nói tau vẫn khỏe,
Nỏ có chuyện chi mô…
Khi mô mi đi về,
Nói cho tau biết hầy?
Nếu mi có về,
Ghé thăm nhà tau hầy?...
Đó... câu chuyện xoay quanh, lặp đi lặp lại chỉ thế thôi. Đôi bạn đã ra về, tôi vẫn còn ngồi lại, ly café còn hơn một nửa, tôi cũng không buồn uống, trong tai tôi cứ nghe văng vẳng câu nói:
Khi mô mi đi về,
Nói cho tau biết hầy?
Nếu mi có về,
Ghé thăm nhà tau hầy?...
Trong cuộc sống, có những điều ta không nên nghe, không nên nhớ, không nên nói, không nên nhìn. Nhưng lại có những điều ta nên nghe và ngẫm nghĩ… nó đến rất bất chợt…
Tôi đã nghe, tôi lại ru hồn mình về những nhớ thương…

Wednesday, October 9, 2013

Yêu, hãy yêu nhau thôi nha em!

Có lẽ, em là người hiểu anh nhất đến giờ phút này dù thời gian mình quen biết và yêu nhau vẫn chưa thể gọi là lâu, là dài. Mỗi ngày yêu em là mỗi ngày niềm vui trong anh như nhiều hơn, và dường như tình yêu anh dành cho em cũng lớn dần theo năm tháng là thế.
Em không đẹp sắc sảo, không hào nhoáng, không kiêu sa đến lộng lẫy như tranh, như phim nhưng nét mộc mạc, chân phương cùng cái duyên nơi em đã làm anh phải say vô cùng. Em thông minh đủ để đôi lúc bắt bí anh làm anh chỉ biết lặng cười, em mạnh mẽ đủ để anh phải tự nhìn lại chính mình những lúc yếu hèn, em ôn tồn, biết lắng nghe, chia sẻ đủ để anh sống tốt hơn khi yêu em,… Em là thế, người con gái đã làm anh đổi thay để biết yêu, biết chấp nhận là như thế nào. Cảm ơn em!
Tình yêu đôi ta dẫu không trọn vẹn như bao cuộc tình nhưng anh vẫn hạnh phúc khi đến bên em và yêu em. Con tim anh bao giờ cũng ấm nồng khi bên em, lòng anh lúc nào cũng se sắt yêu thương mỗi khi nắm chặt tay em, và niềm hạnh phúc trong anh luôn dâng trào mỗi khi được ôm em thật chặt, hóa ra hạnh phúc giản đơn em nhỉ, giờ thì anh mới biết. Và tình yêu chúng mình ngọt ngào lắm em à, nên trọn vẹn hay không nào có quan trọng bằng việc anh, em có cảm nhận được niềm vui, hay hạnh phúc phải không em!
Có niềm vui nào mà không đi qua nước mắt, có hạnh phúc nào mà không đi qua khổ đau, có tình yêu nào mà không đi qua khoảng lặng, tình yêu đôi ta cũng thế em à. Anh không phải là người tình hoàn hảo như em hằng mong ước, và cũng chẳng thể là người đàn ông giữ trọn con tim em, nhưng anh luôn tin yêu thương nơi mình sẽ đủ ấm để em hạnh phúc. Yêu em, dĩ nhiên anh phải chấp nhận mình là kẻ đến sau, phải biết kìm nén lại những xúc cảm ghen hờn, tì hằn khi em nghĩ về người khác, tất cả những gì anh cố làm không phải để được khen mình vị tha, cao thượng mà đơn giản chỉ vì anh yêu em, chỉ thế thôi em à.
Vì thế…
Anh sẽ vẫn yêu em như những ngày qua anh đã yêu bởi yêu thương nơi anh chỉ có thể trao về em, mình em thôi.
Anh sẽ vẫn chờ em ở cuối con đường, dù không biết rằng con đường ấy dài ngắn bao xa thế nào nhưng anh sẽ thế.
Anh sẽ giữ trọn một niềm tin, sẽ hy vọng ở em, ở tình yêu của chúng mình, bởi trái tim, lí trí nơi anh lúc nào cũng nhắc nhở anh phải vậy.
Hãy thế này đi em, mình hãy cứ yêu nhau khi anh không thể sống thiếu em, và trong tim em, bóng hình anh luôn tồn tại. Đừng buông tay nhau khi mình vẫn còn yêu, đừng vờ quên lãng chỉ vì cái tôi ích kỉ, đừng nói lời cay tiếng đắng khi biết rằng điều đó sẽ làm cả hai tổn thương, mình đừng thế em à.
Yêu, hãy yêu nhau thôi nha em