Ngày
mới xa nhau, em thường tự hỏi lòng như lời bài hát “Em đi rồi đường xưa
có nắng không anh, lá hoa còn xanh hay tàn theo tháng ngày”. Để rồi hôm
nay đây em đã có cho mình một câu trả lời, ừ thì em đi rồi… Đường xưa
nắng vẫn đong đầy, lá vẫn xanh và hoa vẫn vàng nơi ấy. Tay vẫn tìm lấy
tay một người.
Ảnh minh họa
Người
ta nói đúng nếu mắt không thấy thì tim sẽ chẳng đau. Nhìn thấy những
lần hẹn cùng nhau về quê, cùng nhau gặp bạn bè gia đình của anh và em
ấy, nhìn những nụ cười thật yên bình giản dị khác hẳn với nụ cười, cái
nhìn xa xăm nghĩ ngợi ngày ấy, rồi nhìn thấy em ấy đến cổ vũ anh trong
một hoạt động thể thao, đáp lại từ anh là một cái nhìn thật ấm áp... Em
tự nhủ lòng anh là người tốt, em ấy lại hiền lành dễ thương, tình yêu
ngày nào cũng như con gió chiều thoảng nhẹ, cất giấu vào sâu, vậy mà khi
nhìn thấy tình cảm ấy, nỗi nhớ ngày nào giờ đây lại đau âm ỉ đến thế.
Chiều
Sài Gòn, mưa vội vàng, giữa dòng người vẫn tấp nập, em vẫn từng nghĩ
mình đủ can đảm để đối diện với thực tại, đủ niềm tin để bước qua tình
yêu dành cho anh. Nhưng đến giờ một câu chúc anh hạnh phúc cũng không
dám gửi đến anh. Gom hết những vấn vương, gom hết những nhớ thương trôi
theo cơn mưa chiều, đừng để tình cảm ngày nào làm phiền lòng cả hai. Anh
đi thì cũng đã đi thật rồi, yêu thương thì cũng đã dành cho em ấy, thế
giới mà em ấy đang có, em cũng từng ước ao, nụ cười mà em ấy hay cười em
cũng đã từng mơ ước, chúc cho những yêu thương luôn vẹn tròn thế. Một
ngày nào đó, trên con đường em đi nắng sẽ lại lên, lá sẽ lại xanh và hoa
vẫn vàng. Em đừng buồn, đừng buồn...
No comments:
Post a Comment