Cuộc
sống không phải ai cũng tốt cũng hoàn hảo. Bằng cách này hoặc cách khác
tự bản thân tôi cũng học cách bằng lòng, chấp nhận với tất cả bởi lẽ
con người mà. Đôi khi làm tượng đá có tí cảm xúc mà hay.
Đã không biết bao lần vụn vỡ trước cuộc sống, nhưng tình yêu cũng thôi thúc tôi đứng dậy.
Buồn
thì khóc, vui cũng khóc, yêu thương hạnh phúc cũng khóc... đâu có nghĩa
bản thân yếu đuối? Đó là tôi, không trách được người khác luôn đánh giá
tôi lúc nào cũng ủ rũ.
Có
thể mọi việc tôi đúng hoặc sai. Có thể lời nói tôi đúng hoặc sai. Có
thể xử sự tôi đúng hoặc sai. Có thể suy nghĩ tôi đúng hoặc sai... nhưng
tôi biết chắc bản thân tôi có thể kiểm soát mọi việc, dù đã gây cho mọi
người nỗi buồn, dù hơi trễ nhưng tôi tin lời xin lỗi không bao giờ muộn.
Đôi
khi cảm thấy mình nhỏ bé, tủi lẻ trước cuộc sống mặc dầu bên cạnh tôi
có rất nhiều người thân yêu. Tôi ước tôi luôn khỏe mạnh không bao giờ
gặp phải những đau ốm bệnh tật nào cả. Tôi còn phải khỏe mạnh đến lúc
già lom khom là vừa vì khi đó tôi sẽ làm được thật nhiều việc.
Trước
khi tôi không còn biết mình là ai trong cuộc sống này, thật sự còn quá
nhiều việc muốn làm. Tôi muốn tự đôi tay này gây dựng cho mình một ngôi
nhà trắng, có khuôn vườn nhỏ. Tôi muốn tự đôi tay này cứu đói khổ cho
những người khắc khổ hơn tôi. Tôi muốn tự đôi tay này minh chứng cho thế
gian thấy phụ nữ là độc lập, không dựa dẫm phụ thuộc vào bất cứ ai như
thời bao cấp. Tôi muốn tự đôi tay này chăm sóc cho những đứa con, cho
người chồng, cho người mẹ già kính yêu sau này của tôi. Tôi muốn làm,
muốn làm nhiều thật nhiều hơn nữa. Tôi không muốn gò bó, ràng buộc bất
cứ ai, bất cứ sự việc nào trong khuôn khổ của tôi. Bởi lẽ tôi thích độc
lập tự tại thì cớ làm sao phải đóng khung quy cũ mọi thứ.
Mỗi
một ngày trôi qua là một ngày tôi trưởng thành rất nhiều. Học tập rất
nhiều từ những người tốt và những người xấu xung quanh. Thế mới biết
cuộc sống muôn vẻ. Thế mới biết tôi đang lớn lên. Tôi sợ sai, sợ xấu, sợ
lãnh cảm, sợ giấc ngủ, sợ ông kẹ, sợ cảm giác nghi ngờ, sợ mất lòng
tin, sợ những con người hay nói dối, sợ nước mắt, sợ nỗi buồn, sợ mất
trí, sợ mọi thứ xung quanh.
Chính vì vậy tôi luôn tạo cho mình một cái vỏ bọc thôi. Tôi chui vào đó, quyết định sẽ không ra nữa...
Hôm
nay ngồi đây được nhìn thấy dòng đời ngược xuôi. Tôi đã tự nhủ những
khổ hạnh nào rồi cũng sẽ qua. Mây của trời rồi cũng sẽ theo gió trôi đi.
Lặng trong cảm xúc khi còn biết mình là ai!
No comments:
Post a Comment