Tôi
ngồi trong góc khuất một quán nhỏ, ánh sáng mờ mờ, bên ly café đen,
nhấm nháp từng ngụm nhỏ, ngoài trời mưa rả rích rơi từng giọt.
Quán vắng, ít người…
Một
đôi bạn nữ bước vào, ngồi cách tôi một cái bàn, lưng quay lại, có lẽ
tôi ngồi góc khuất hơi tối nên không biết. Họ cũng gọi hai ly café, nói
chuyện hơi nhỏ, nhưng cũng vừa đủ tai tôi nghe được, giọng nói đặc sệt
vùng Nghệ Tĩnh, hình như khi ngồi chung với người cùng quê, họ thay đổi,
thích trở về giọng nói, ngữ điệu vùng quê mình, để thấy thân thiết hơn,
để nhớ, để yêu, và để thương...
Tôi
ngồi im lặng, cố tránh làm động câu chuyện của họ với nhau. Họ nói
chuyện rất lâu về bão lụt vừa qua nơi quê nhà, về nỗi lo lắng, và đủ
thứ…
Câu
chuyện khiến tôi chú ý, chỉ là những câu hỏi, câu nói, câu ậm ừ, cứ
xoay quanh, đôi khi giọng nói hơi nghèn nghẹn. Chỉ là chuyện bình
thường, nhưng với tôi, nó chứa rất nhiều điều về tình cảm quê hương, gia
đình, làm tôi thấy cay cay.
Tôi
nghe, nghĩ ngợi và viết lại những điều chính, diễn đạt một cách ngắn
gọn nhất theo ngữ điệu Nghệ Tĩnh (nếu có sai, xin đừng trách)…
Hai bạn nói với nhau những gì? Hãy cùng nghe nhé...
Khi mô mi đi về,
Nói cho tau biết hầy?
Nếu mi có về,
Ghé thăm nhà tau hầy?
Nhà tau không xa mô,
Bên tê sông chớ mấy,
Cũng dễ tìm lắm đọ…
Nếu mi có về,
Ghé thăm nhà tau hầy?
Trận bão lũ vừa qua,
Ruộng vườn có tan nát?
Thóc lúa mần chi không?
Bây chừ nhà tau răng?
Gọi mệ, mệ không nói
Hỏi cha… nỏ có chi mô!
Tau biết cha đang dú…
Ruột gan tau như đốt,
Đi về thì nỏ được,
Ở lại tau cứ lo…
Quê miềng ở vùng trũng,
Năm mô cũng ngập lụt,
Năm mô cũng bị bão,
Nỏ biết chừ ra răng…
Nếu mi có về,
Cho tau gưởi tấm áo,
Để mệ mặc mùa Đông.
Cho tau gưởi chút tiền,
Cha sửa nhà bão lũ…
Nếu mi có về,
Ghé thăm nhà tau hầy?
Mệ tau có già không?
Cha tau có đau yếu?
Em tau can chi không?
Cửa nhà chừ ra răng…?
Dặn cha mệ tau cẩn thận,
Đi đứng đừng để bổ…
Mệ cha tau có hỏi,
Cứ nói tau vẫn khỏe,
Nỏ có chuyện chi mô…
Khi mô mi đi về,
Nói cho tau biết hầy?
Nếu mi có về,
Ghé thăm nhà tau hầy?...
Đó...
câu chuyện xoay quanh, lặp đi lặp lại chỉ thế thôi. Đôi bạn đã ra về,
tôi vẫn còn ngồi lại, ly café còn hơn một nửa, tôi cũng không buồn uống,
trong tai tôi cứ nghe văng vẳng câu nói:
Khi mô mi đi về,
Nói cho tau biết hầy?
Nếu mi có về,
Ghé thăm nhà tau hầy?...
Trong
cuộc sống, có những điều ta không nên nghe, không nên nhớ, không nên
nói, không nên nhìn. Nhưng lại có những điều ta nên nghe và ngẫm nghĩ…
nó đến rất bất chợt…
Tôi đã nghe, tôi lại ru hồn mình về những nhớ thương…
No comments:
Post a Comment