Thursday, October 10, 2013

Đừng bỏ mặc bản thân. Khi còn trẻ.

Tuổi trẻ - là một món quà vô giá mà mỗi con người sinh ra trên đời đều được mặc nhiên ban tặng. Tuy nhiên, trừ những trường hợp "món quà" giữa đường lạc lõng mà vài người kém may mắn không thể nhận được nó trọn vẹn, còn lại thì - tuổi trẻ của mỗi người có được "sử dụng" với trọn vẹn ý nghĩa hay không - đều hoàn toàn phụ thuộc ở chính bản thân chúng ta.
Đối với mỗi cô gái, tuổi trẻ còn bao hàm cả thanh xuân, và sắc đẹp. Là khoảng thời gian hạnh phúc nhất khi được sống trọn vẹn với làn da căng mọng, cơ thể dẻo dai, và vẻ đẹp rạng ngời sức sống trên khuôn mặt thanh tú. Những điều mà gần như khi tuổi trẻ qua đi, sẽ chẳng còn ở lại bên cạnh ta nữa, thậm chí còn bị lớp bụi mù của năm tháng chảy trôi làm xấu xí đi phần nào.


 

Tôi nghĩ rằng, có rất nhiều thứ một cô gái nên làm, và chỉ có thể làm được. Khi còn trẻ.
Hãy mặc quần ngắn, crop-top, và váy đẹp. Nhiều nhất khi còn trẻ. 
Vì đến một lúc nào đó, mọi thớ thịt trên người bạn đều sẽ bị bao vây bởi lớp mỡ nặng trịch và làn da nhăn nheo. Khiến tâm trí bạn như phát điên để tìm mọi cách che giấu chúng, cũng không cách nào có thể vặn nút thời gian quay ngược trở lại được nguyên vẹn như xưa.
Hãy kẻ mắt, tô son đỏ, nhuộm tóc rực rỡ. Khi còn trẻ.
Vì mong muốn bản thân được luôn tỏa sáng ở độ tuổi thanh xuân phơi phới có gì là sai? Và để chờ đợi cái thời đại tân tiến đến độ, một bà già lụ khụ với mái tóc vàng hoe và đôi môi choe choét không khiến người ta ngứa mắt mà ném vào những cuộc điều trị tâm lý tâm thần vớ vẩn. Hẳn còn lâu lâu lắm.
Hãy bước ra đường với tất cả sự chỉn chu xinh đẹp tự tin nhất. Khiến cho mọi ánh mắt đều phải ngoái nhìn theo ngưỡng mộ - ghen tị - yêu mến. Khi còn trẻ.
Vì không ai biết được sẽ gặp được định mệnh của đời mình ở đâu và như thế nào. Nên đương nhiên bạn sẽ chẳng bao giờ muốn chàng trai tuyệt vời ấy bỏ qua một cô gái tốt như mình chỉ vì ấn tượng ban đầu mờ nhạt chứ?



Khi còn trẻ. Mỗi cô gái đều có cách để tận hưởng món quà quý giá ấy, và khiến mình trở nên xinh đẹp hơn từng ngày, theo nhiều máu sắc khác nhau.
Có vài lần lang thang lên bar cùng bạn bè, tôi thừa nhận chẳng thể giấu nổi ánh mắt ngắm nhìn không chớp của mình theo những bóng hồng sexy: da trắng, môi đỏ, vai trần, chân trắng nõn. Những cô gái ấy - họ chọn cuộc sống ồn ào lấp lánh, và cảm thấy hạnh phúc khi mang bên mình chiếc túi xách hàng hiệu đắt tiền, thuộc nằm lòng những hương vị cocktail khó nhớ, tay trong tay cùng anh chàng thiếu gia lắm tiền quần áo bảnh bao tóc tai bóng lộn khiến người ngoài nhìn vào chỉ biết nén lại tiếng trầm trồ ngưỡng mộ. 
Nhưng. Chẳng hề thiếu nhiều buổi chiều dạo quanh phố phường tấp nập, tôi vô tình bắt gặp những cô gái bước qua khoác lên mình bộ trang phục chẳng mang thương hiệu nổi tiếng đắt tiền nào, với mái tóc tự nhiên xóa ngang vai bồng bềnh quyến rũ, nhưng phong thái toát lên phong cách và cá tính nổi trội thu hút sự chú ý (ngay từ xa) của bất kể ai lần đầu trông thấy. 
Thì ra, những năm tháng tuổi trẻ thanh xuân không phải cứ tự nhiên mà đẹp đẽ rạng ngời. Thực tế, đó lại là khoảng thời gian khó khăn, khi chúng ta phải bắt đầu suy nghĩ về một cá tính riêng độc lập nhất quán, để bản thân có thể trọn vẹn sống và đam mê theo cách của riêng mình. Nếu không, bản thân cô gái sẽ bị chìm nghỉm bởi những sự mờ nhạt giống nhau, hoặc sa đà vào những thứ xa hoa bắt chước không thuộc về mình. Để rồi thời gian trôi qua, chỉ còn nỗi niềm nuối tiếc quãng thời gian bồng bột sai lầm theo cách bản thân không mong muốn, trở thành nỗi đau dày vò khi xế chiều đọng lại nơi bờ mi.



Tôi nhớ có một lần, khi viết về ý muốn những cô gái trẻ bây giờ nên ăn mặc đẹp đẽ khiến bản thân tự tin nhất có thể, thì một vài bạn ghé qua và để lại comment hậm hực với tôi rằng: "Không có tiền, nên không mặc đẹp được". Tôi không ngạc nhiên khi nhận được phản hồi ấy, vì chung quy đó chính là lối suy nghĩ ấu trĩ nhưng lại được hầu hết mọi người sử dụng để ngụy biện cho sự bỏ bê bản thân của mình. 
Đúng là, để mua được những bộ cánh lộng lẫy sang trọng, bạn cần rất nhiều tiền. Nhưng, để trở thành một cô gái biết cách ăn mặc sao cho gọn gàng phong cách, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào gu thẩm mỹ của bạn chứ không phải chiếc ví bạn đang cầm mỏng hay dày. Đến cả những fashionista còn có lúc đi mua một chiếc áo second-hand vài chục nghìn nhưng đẹp và "chất", thì bạn nghĩ tiền có còn quan trọng đến thế không?
Giả dụ như, bạn có công nhận với tôi rằng: sức hút từ cô gái mang trong mình một hương thơm đặc biệt - chỉ bản thân mới có, còn hơn gấp vạn lần những thứ nồng nặc đắt tiền hạng sang không?
Mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc dài vô tình lướt qua.
Mùi hương từ cuốn vở mượn của người ta mang về nhà.
Mùi hương man mác từ chiếc áo sơ mi phập phồng sau những cử động nhẹ. Cứ ngẩn ngơ rõ ràng vừa chốc lát ban nãy còn cảm nhận được hương thơm tinh khiết ấy, nhưng rồi lại lúc ẩn lúc hiện, lúc đậm lúc thanh miên man.
Mùi hương ngọt ngào từ nụ cười, đến lời nói. Từ bàn tay trắng ngần dường như lúc nào cũng dìu dịu hương thơm, để rồi chạm vào bất cứ vật gì cũng đều trở nên vấn vít tâm trí ai kia.
Mùi hương của riêng bạn. Mùi hương có khả năng - len lỏi vào nỗi nhớ.




Khi còn trẻ, đừng tặc lưỡi bỏ mặc bản thân vì sự lười biếng. Cũng đừng tự biến mình thành một thứ bản sao lòe loẹt, mang vẻ đẹp lung linh nhưng lại là thứ vay mượn nhan nhản khắp nơi. Hãy tạo cho mình một "mùi hương" riêng, tìm kiếm con đường mà bản thân muốn theo đuổi.
Để mọi người, dù có nhìn từ cách xa hàng trăm bước, đằng sau lưng hay mở ảo xa xôi - đều có thể nhận ra - đó chính là tôi.

No comments:

Post a Comment