Wednesday, October 16, 2013

Tôi ghê sợ chính bản thân mình

Là phụ nữ, ai cũng mặc định sẵn một mẫu đàn ông lý tưởng cho mình. Nhưng tìm được một người như vậy trong thực tế mới là vấn đề.

Tôi đã từng yêu một chàng trai tuyệt vời. Khuyết điểm duy nhất của anh chính là nghèo. Tôi được cưng chiều, trân trọng nhưng chẳng bao giờ nhận được những món quà đắt tiền hay được trải qua cảm giác kiêu hãnh khi bước vào một nhà hàng sang trọng nào đó.
Rồi tôi bắt đầu so sánh với bạn bè xung quanh. Tôi ghen tỵ đến tím mặt khi nhìn thấy quà cáp mà họ nhận được. Nhan sắc, tính tình của những cô bạn ấy còn thua kém tôi xa. Vậy sao họ lại may mắn gặp được người tình giàu có như vậy?

Sự khao khát vật chất đó rồi cũng đánh bại những tình cảm mà tôi dành cho anh. Chúng tôi chia tay. Anh hoang mang tự hỏi không biết anh sai chỗ nào để bị đối xử như vậy. Vì lòng tự trọng, tôi không nỡ nói thẳng vì anh nghèo. Tôi chỉ giả vờ lấp lửng: “Em không xứng vì anh quá tốt”.

Rồi tôi lao vào kiếm tìm những anh chàng giàu có. Tôi đã gặp được vài người. Nhưng chỉ giàu thôi chưa đủ mà còn phải tốt tính, có địa vị, biết yêu chiều và chung thủy nữa. Tôi liên tục so sánh, tìm ra nhược điểm nào đó từ họ để chia tay khi có cơ hội gặp người tốt hơn.

Tôi đã trải qua rất nhiều cuộc tình chóng vánh. Cuộc tình nào tuy ngắn ngủi nhưng cũng đều tới bến. Chúng ngắn và vô duyên đến độ sau này tôi lỡ chạm phải mặt họ thì cũng chỉ nhớ mang máng như đã từng gặp họ ở đâu đó rồi.

Tôi nhanh chóng rút ra một bài học là con trai tầm tuổi tôi thường chưa có gì trong tay cũng như đủ độ chín chắn cần thiết. Đích ngắm của tôi chuyển sang những người đàn ông lớn tuổi.

Nhưng thực tế đàn ông trên 30 thường được chia làm hai loại. Loại tử tế thì hầu hết đã lập gia đình, loại còn lại không ăn chơi thì cũng ương dở hoặc đã ly hôn.

Đàn bà không phải cứ muốn khôn ngoan là khôn ngoan, từng trải là
 từng trải 
Tôi mừng đến run rẩy khi lần đầu tiên được một “đại gia” để mắt đến. Ông ta thô đen, mập lùn nhưng tôi lại thấy có cảm tình vô cùng. Tôi không chắc mình thích con người ông ta hay cái nhà hàng, chiếc ô tô, căn biệt thự to đùng mà ông ta sở hữu nữa.

Chỉ biết là tôi say đắm ông ta. Tôi ngây ngất với những món quà được tặng và những chuyến nghỉ dưỡng xuyên Việt trong những khách sạn 5 sao cùng ông ấy. Những lúc như vậy tôi đều tưởng nhớ về người yêu đầu cùng một chút mỉa mai và chỉ muốn hét lớn rằng mình thật may mắn.

Nhưng trớ trêu thay, ngôi vị “hoàng hậu” của tôi đã bị chính bàn tay người đàn ông ấy tước đi. Ông ta đã chán tôi. Lúc này tôi mới bàng hoàng vỡ mộng. Thì ra tôi cũng chỉ như bao cô gái đã đến với ông ta trước đây, chỉ là loại để chơi qua đường.

Tôi đau khổ bẽ bàng. Tôi đã ôm mộng sẽ có một đám cưới thật rình rang để bạn bè phải lác mắt. Nhưng đến cuối cùng thì một người đàn ông bên cạnh cũng không có. Cái ngàn vàng của tôi cũng chẳng còn.

Với một quá khứ từng bị đại gia “chơi” rồi ruồng rẫy, tôi không biết mình còn có được người đàn ông nào để mắt đến nữa không. Huống chi là nói đến việc lựa chọn một người khác theo tiêu chuẩn bấy lâu nay.

Mưa mãi là mưa...

Mưa ơi, 

Mưa - một đề tài ngàn đời cho các bậc thi nhân, cũng là đề tài cho những lứa đôi yêu nhau nữa!

Thật lãng mạn biết mấy khi mưa lất phất trên con đường tôi về, cũng thật bất chợt khi mưa đến và vô tình mưa đi để rồi vô tình mưa làm ướt áo một ai... Mưa ùa về trong tôi những kỉ niệm thật khó nhớ cùng những hình ảnh thật  khó quên, mưa cuốn đi lớp bụi bộn bề của cuộc sống ban ngày để trả lại những ngày nắng thật ấm áp,thật  bình yên. Một quy luật không thể phủ nhận, có phải mưa cũng là khoảng khung trời mang chúng tôi đến bên nhau chăng? Hiii một chút suy nghĩ cho mưa.
Có người đã từng nói với tôi rằng, cứ mỗi khi nhìn thấy mưa là tôi đang nghĩ về một người. Một sự khẳng định không căn cứ và thật ngốc, dẫu  biết rằng điều đó là vô lí và có đôi lần tôi đã cố chối  bỏ nó nhưng và rồi tôi đã yêu mưa từ lúc nào cũng không nhận ra nữa!
Cậu có biết rằng nếu như tớ là một cơn mưa chiều nay, bất chợt bước đến bên và phủ qua những giọt nước tươi mát ở cuộc sống hiện tại này của cậu, cậu sẽ đón nhận và không tránh nó chứ. Nhưng cậu có biết, quy luật cũng có nói :sau những màng mưa trắng xóa kia là mưa  sẽ tạnh và mưa sẽ ra đi đến một nơi khác xa xa lắm vì muốn trả lại những khoảng bình yên cho ánh nắng về bên cậu mà thôi.
Tớ là mưa là cô bé mít ướt, bướng bỉnh và ngốc nữa tính tình như một đứa con nít, chỉ biết làm những điều mình thích, mình nghĩ dù biết là sai nhưng vấn cố làm, chỉ muốn được người ta nuông chiều theo mình.Tính tình lại mưa nắng bất chợt lúc vui, lúc buồn, lúc giận lúc dỗi nhưng lại dễ cười để rồi lại dễ khóc, luôn thích làm những điều mà người khác cho vô lí, luôn muốn giành lấy những thứ không thuộc về mình, nhưng đến khi có rồi lại chẳng để tâm và cần nữa! Có phải tớ thật ít kỉ phải không???
Thực ra thì những điều mà tớ làm chỉ vì muốn ty của chúng ta sẽ không vô vị, nhàm chán mà thôi để tớ được hiểu cậu nhiều hơn mà thôi, tớ muốn cuộc sống này hãy cứ đơn giản như thế mà trôi qua, đôi khi chỉ muốn mình là một đứa trẻ để có thể lấp đi những dòng suy nghĩ bộn bề ở cuộc sống này, để tớ mãi sống trong sự hồn nhiên không lo không nghĩ, không giận, không hờn cũng không đau khổ…cứ mãi như thế ! Có phải tớ thật ngốc?
Dù biết rằng con người ta vẫn thường hay nói nếu như con người không trãi qua những ngày đau khổ, vấp ngã trong đời thì sẽ chẳng bao giờ trưởng thành được hay đơn giản là chúng ta sẽ không thể đón được những ánh bình mình nếu không trải qua những ngày mưa. Hi, có lẽ tớ là một cô bé khá phức tạp pha lẫn nhiều tạp chất cậu nhỉ? Sống không đơn giản chút nào  đôi khi trong ty cũng thế. Tớ là như thế.
Cậu có biết là, nếu như cậu yêu tớ thì cậu sẽ phải là người yêu đau khổ nhất thế gian này đó,cậu cũng biết rồi ,để dỗ dành một đứa trẻ quả thật không dễ chút nào đâu, cậu sẽ phải làm tất cả để có thể phù hợp với những tính tình kì quái đó, cậu sẽ phải sẻ chia niềm vui khi cô ấy buồn, sẽ phải quan tâm mỗi khi cô ấy bị ốm, cậu sẽ phải nhường nhịn mỗi khi cô ấy giận, cậu có thể là chỗ dựa vững chắc mỗi khi cô ấy vấp ngã chứ? Cậu có thể sưởi ấm bàn tay lạnh giá của cô ấy mỗi khi đôg về có được không? Hãy nắm chặt bàn tay cô ấy mỗi khi cô ấy muốn buông tay, hãy là một niềm tin vững chắc cho cô ấy cậu nhé!
Tớ mong là cậu sẽ mãi bên tớ cho đến khi nào thế giới này xóa mất đi hai chữ ty, vẫn mong cậu sẽ là mảnh ghép đã mất đi của tớ, cậu hãy là sóng để biển đừng bao giờ hóa thành sông nha, hãy là tình yêu để  cuộc sống này không còn vô nghĩa mà trọn vẹn, là một hoàng tử trong truyện cổ tích để nàng công chúa được tỉnh lại sau giấc mơ dài cậu nhé! Tớ yêu sóng, tình yêu,  hoàng tử, và ,,,,tớ   mãi….yêu… mưa!

Buông xuôi hay tự đứng vững



Ta thấy nhỏ buồn buồn lâu rồi nhưng mải lo cuộc sống bản thân ta lại quên đi mọi người xung quanh, quên đi những người bạn đã từng thân thiết. Mấy tháng nay rất ít nói chuyện với nhỏ, có chăng chỉ vài câu giao tiếp thông thường. Có lẽ bởi ta và nhỏ còn phải lo lắng cuộc sống thực. Được và mất là hai mặt của cuộc sống này, chăm lo cho thế giới thực thì buộc phải lơ là với những thú vui ảo. Ta nói sống ‘thực’ đừng ‘ảo’ quá mà phụ thuộc vào nó nhưng biết đâu ở cuộc sống thực không mang lại chút vui ta tìm tới ảo. Dù là ‘ảo’ nhưng họ cũng sống thực giống ta, họ cũng tìm vui ở một khía cạnh khác giống ta. Từ đó, có thể nói hai tâm hồn ảo gặp nhau và thân thiết như những người thân. Xung quanh những người bạn ảo của ta mỗi người có một cái ‘kết thân’ tùy hoàn cảnh.
Với nhỏ, nhỏ là một người vui vẻ, nhí nhảnh ta quen nhỏ trong những đợt ‘góp gió thành bão’ trên mạng xã hội Zing Me này. Không biết có phải do cảm nhận của riêng ta bởi gần đây hình như nhỏ có vẻ buồn phiền chuyện đời tư. Những blog của nhỏ gần đây cái buồn cứ dai dẳng đeo bám từng con chữ. Trong cuộc sống đôi khi luôn có những mệt mỏi, chán chường không chỉ riêng nhỏ đâu, bất cứ ai cũng vậy.


Ta trong quá khứ đã từng có những khoảng buồn mênh mang, hơn hết còn có những nỗi tuyệt vọng và cũng từng có ý định rời khỏi cái thế giới này với những áp lực. Ba mẹ đòi li hôn, do suy nghĩ nhiều mà kết quả học của ta xuống dốc, gặp phải hiểu lầm từ những người bạn sống chung. Có lẽ đó là quãng thời gian lây lách mãi ta mới vượt qua được. Không biết tại sao ta lại nói ra điều này nữa bởi bản chất con người ta rất kín tiếng. Dù bề ngoài có cởi mở đó nhưng thực chất sâu thẳm bên trong con người ta chất chứa một núi sầu muộn.
Ta không muốn tỏ bày cùng ai những rạn nứt nơi đáy lòng. Phải chăng ta quá trân quý cái gọi là hoàn hảo? Ta muốn những thứ của ta phải tròn đầy không vết rạn? Đứng ở góc đường vô tình thấy gia đình người ta quây quần bên mâm cơm, tiếng cười rộn rã ta lại thấy chạnh lòng, đã bao lâu rồi những quãng ngày yên ắng tới đáng sợ nơi bàn ăn gia đình? Nhìn những người bạn xung quanh nói cười kể chuyện gia đình ta lại chỉ biết cúi đầu im re. Đêm về mình ta lệ khẽ rơi ướt gối.
Giờ đây, khi những ngày mệt mỏi đi qua ta lại cố gắng bước tiếp chuyến hành trình cuộc đời.



Cuộc sống mà, đôi khi có những chán chường mệt mỏi, đôi khi vấp ngã, đôi khi đi vào ngõ cụt dẫn tới tuyệt vọng. Có những lúc cảm xúc buồn bủa vây lấy ta để rồi bước xuống vực bởi không ai bên cạnh đỡ nâng. Mỗi tuổi đời mỗi cảnh vô vọng khác nhau nhưng quan trọng ta có biết cách tự đứng vững? Mỗi người tìm tới cách giải khuây khác nhau, riêng ta – tự bước qua nó để đi tiếp. Nếu đường đời là một cuộc đua, người bị té không biết tự đứng dậy sẽ là kẻ thua cuộc hoặc đơn giản hơn sẽ không bao giờ về được đích. Hoặc giả đôi lần té ngã – đau nhưng nếu cứ ngồi lì ở đó thì có lúc người ở phía sau vô tình giẫm đạp lên ta mà đi.
Ta không thể ở cạnh để nâng đỡ dìu bước nhỏ như ở đời thực vì ta chỉ ‘ảo’ thôi nhưng ta sẵn sàng trao cho nhỏ cảm xúc của ta. Dù chỉ ảo thôi nhưng đối với chân tình ta sẵn sàng trao đi. Dù chỉ ảo thôi nhưng đối với ta nhỏ luôn đứng ở vị trí ‘người thân’ ta. Dù chỉ ảo thôi nhưng tình cảm ta rất thật. Hãy nhớ rằng nếu không có ai cho nhỏ điểm tựa hãy nghĩ tới ta vì hai chữ ‘chị em’ ăn sâu tâm thức ta. Hãy chia sẻ cùng ta để nhận lấy yêu thương tinh thần từ ta. Đời còn dài, vững bước nhỏ ơi!



P/s: Có lẽ tôi lại thất hứa với quyết định dường như dứt khoát của mình. Tôi nói tôi sẽ không viết nữa nhưng có lẽ tôi lại nhiều chuyện rồi bởi nhỏ lại làm tôi phải viết. 





_____________Song Giang's Blog_____

Bên kia con dốc

Một ngày, ta nhìn ra ngoài kia, thấy trời vẫn xanh, nắng vẫn hồng. Nhưng ta nhận ra chân trời của mình chỉ có một màu xám ngoét. Đó là khi ta biết mình mất đi một tình yêu!Thế là tất cả dừng lại, từ đó. Và ta bắt đầu làm quen với cuộc sống “hậu chia xa”!
Mất đi một cuộc tình, ta chia tay một thói quen. Và cách tốt nhất để quên đi một thói quen là hình thành cho mình một thói quen khác. Tất nhiên, đây chưa hẳn đã là quyết định sáng suốt. Nhưng nếu không học cách “buông”, làm sao ta đủ sức “nắm”. Cuộc đời đâu chỉ có mỗi một thứ ta đang cầm trên tay (mà thực chất bây giờ chỉ chỉ còn là ảo ảnh).

Chia tay một cuộc tình, ta như con thú bị thương phải tự liếm láp vết thương của mình. Nhưng không ít người lại có “cái thú đau thương”, thích dưỡng nuôi vết thương ấy. Ta không cho nó có cơ hội liền da, bởi lẽ nó là “vật chứng” cho việc ta đã bị người kia làm tổn thương. Ta dùng nó để oán trách người kia và “bi kịch hóa” cuộc sống của mình. Đó là một lựa chọn.
Một lựa chọn khác là xóa đi tất cả những gì liên quan đến người cũ, từ tin nhắn, số điện thoại, nhật ký. Ôi chao! Việc xóa này đến là dễ. Chỉ cần một vài tiếng (đôi khi chỉ vài giây) là xong. Lúc ấy có thể ta đau lắm (nhưng cũng hỷ hả lắm). Thôi nhé, từ nay anh/cô đừng hòng ám ảnh cuộc sống của tôi nữa. Đời tôi là của tôi, haha. Ừ đúng rồi, đời ta là của ta và đời người kia (vẫn luôn) là của họ mà. Đó là chân lý! Thế mà ta cứ tưởng (và hy vọng) việc xóa/đốt đó sẽ làm cho người kia đau. Ôi! Một niềm tin ngây thơ và ngớ ngẩn. Nếu họ thật tâm yêu ta mà vì một lý do nào đó phải bỏ ta mà đi, thì họ đã đau từ… trước ta rồi. Còn nếu họ là kẻ phụ bạc, thì… thật nực cười khi nghĩ họ sẽ đau vì ta. Quá lắm, họ chỉ thương hại ta thôi (mà ta có muốn bị thương hại không? Hãy trả lời thành thật!).
Thêm một lựa chọn khác chính là tổng của hai sự lựa chọn trên (cái này nhiều người chọn lắm). Và cái này thì… hết thuốc chữa.
 
Thực ra, ở lứa tuổi nào con người cũng đều chịu tổn thương vì tình yêu. Dù đi qua tình yêu hay mất đi tình yêu thì nỗi đau mà ta gánh chịu đều có thật. Vấn đề là cách chúng ta đối mặt với “người cũ”, ký ức và chính mình “hậu chia tay” như thế nào mà thôi. Mỗi người có một cách “để tang” tình yêu của riêng mình. Nhưng tận sâu là một vết thương âm ỉ chờ thời gian chữa lành.
Nhưng hãy nhìn xa một chút đi!
Bên kia là nắng, là gió, là khoảng trời xanh ngắt. Chỉ cách một con dốc thôi. Sao không thể bước qua…?
Bài: Bình Nguyên

Tuesday, October 15, 2013

Vâng!Em ích kỷ

Anh cứ hay nói em là ích kỷ,em vô tâm,em không hiểu cho cảm giác nơi anh...Rồi có lẽ anh không nói nhưng em biết anh thấy em lôi thôi,luộm thuộm hơn xưa,bởi những lời anh nói sáng nay đã chứng minh điều ấy,em lại còn không biết tự chăm sóc mình cứ để anh lo lắng,em lại còn hay nói dối anh những điều chẳng đáng...Và nhiều nhiều điều em biết anh không hài lòng về em.Nhưng vì sợ em giận nên anh giữ trong lòng.Thế nhưng...
...Sau khi anh phũ phàng buông lơi bàn tay em níu anh lại trong một chiều nắng nhạt.Em thẫn thờ,em ngơ ngác,em lặng người đi với biết bao nghĩ suy.Và rồi em nhận ra không chỉ một điều mà rất nhiều điều lâu nay em không hề thấu hiểu.
Ừ em vô tâm,em vô tâm không để ý tới cảm giác của anh,nên cứ vô tư kể rằng anh này thích em,anh kia nhắn tin tán tỉnh.Anh này ngỏ lời yêu,anh kia rủ đi uống nước.Nhưng trên hết,chỉ là một chút kiêu sa của con gái,một chút tự hào,và cũng là để nhắn nhủ với anh rằng:Người anh yêu cũng quyến rũ lắm đấy,anh phải giữ em chặt thêm một chút kẻo lỡ mất em...Và còn muốn nói với anh là : Dù có bao nhiêu lời ong bướm vây quanh,bao nhiêu lời tán tụng yêu đương hão huyền vẳng lại bên tai đi chăng nữa,em vẫn là em,vẫn chỉ yêu mình anh thôi.Vẫn nằm gọn trong vòng tay anh này...
Ừ thì em không hiểu cho cảm giác của anh mỗi khi thấy em trò chuyện với ai đó.Mỗi khi em kể lể rằng em gặp hay đi uống nước cùng ai đó.Rồi anh đã nói bao lần là không được cho ai số điện thoại ngoài anh.Chỉ được gọi anh mà thôi.Chỉ được lưu số anh mà thôi.Nhưng em dạ vâng rồi lại quên mất.Thực ra không phải em không hiểu cảm giác của anh.Mà là vì nhiều khi em vô tư quá.Đến lúc nhớ ra thì sự đã rồi.Và anh thì lại không nghe em giải thích...Mình giận nhau vì những điều tưởng như đơn giản là thế.
Em cũng biết ghen,biết giận,biết hờn,nên em thử đặt mình vào địa vị của anh và em biết em sai,nhưng tất cả cũng phải cần sự nhẹ nhàng và bao dung nơi anh nữa.Em mới thật sự tâm phục nghe theo.Nhưng anh không như thế,anh ghen,anh giận em,anh nói khó nghe làm em buồn,rồi em cáu,thế là hai đứa lại giận nhau,xa nhau,rồi lại làm lành,rồi lại tiếp tục giận nhau.Cứ thế em thấy mệt mỏi vô cùng.Cái Tôi của hai đứa quá lớn,phải không anh?
Ừ thì đúng là càng ngày em càng lôi thôi,luộm thuộm,em biết chứ.Nhưng anh cũng biết rõ là mỗi khi có thời gian rảnh,có tiền,em lại nháo nhào chạy ra bắt xe vượt mấy chục km đường tìm đến bên anh.Từ ngày anh lên Hải Dương làm việc.Hầu như chưa ngày nào em không lên với anh,nấu cơm,đi chơi,trò chuyện cùng anh vì em sợ anh xa nhà,buồn,cô đơn.Và sợ anh nhớ em anh về đêm hôm nhỡ xảy ra chuyện gì em không sống nổi.Mà anh thì làm tối đến mười hai giờ đêm mới nghỉ.Em sợ anh nhớ em anh lại đòi về giữa đêm nữa chứ...Vội vã tới bên anh,rồi đến tối em lại vội vã bắt xe về Hải Phòng.Về lại tính toán ngày mai lên với anh như thế nào,nấu anh ăn món gì,nói chuyện gì với anh,em hầu như quên cả chăm sóc bản thân mình.Điều ấy anh biết rõ mà.Đã lâu rồi em không mua sắm gì cho bản thân,em chỉ biết tính toán làm sao có thể gặp anh thường xuyên,đem cho anh niềm vui,nụ cười...
Anh cứ trách em rằng mấy cái số điện thoại ấy,sao anh cứ xóa em lại lưu vào,anh à thực ra anh quên đấy thôi,dạo này em rất đãng trí,em đang mắc bệnh hiểm nghèo mà,em không muốn nhắc đâu,vì nhắc đến em lại buồn,nhưng em phải nhắc anh nhớ,chỉ vì căn bệnh đó mà em tuyệt vọng,em sợ hãi,và nhờ có anh ở bên em mới vững tin sống tốt những ngày tháng sau cùng sao cho vui vẻ nhất ý nghĩa nhất.Nhưng nó cũng khiến tinh thần em không ổn,em hay khóc cười bất thường,hay lo lắng,và đãng trí nữa.Cái cần thì không nhớ toàn nhớ cái nên quên thôi.Những số điện thoại lạ không tên,kể cả quen,em vô thức nhấn nghe mà không để ý xem số ai.Mà có những người em không muốn trò chuyện,anh ấy cũng nằm trong số đó.Nên em lưu vào để tránh nghe.Nhưng không phải em lưu hẳn vào đâu,chỉ là em quên chưa xóa đi thôi.Em chỉ nghĩ cứ lưu vào không nghe 1 thời gian là anh ấy không gọi nữa thì xóa hẳn luôn.Ai ngờ anh thấy và mình cãi nhau rồi chia tay...Em buồn lắm,nhưng không biết nói sao cho anh hiểu.
Em hay giấu anh những điều chẳng đâu vào đâu,vì có một số điều sẽ làm anh tổn thương,mà em thì không bao giờ cho phép ai hay điều gì làm anh của em tổn thương,anh của em buồn,hay lo nghĩ cho em.Em muốn anh yên tâm làm việc nơi xa.Yên tâm rằng em sống tốt,sống vui,và nhiều thật nhiều nụ cười.Nên đôi khi em nói dối một cách vụng về,để anh phát hiện.Anh giận,em cũng đâu vui gì.Nhưng vì muốn bảo vệ nụ cười trên môi anh,nên lắm khi em vẫn phải nói dối.Em xin lỗi anh dù lời xin lỗi ấy quá muộn màng rồi.
Tình yêu của em.Có bao điều mà khi yêu nhau em chưa kịp nói với anh.Có nói bao lâu cũng không hết những yêu thương em dành cho anh.Nhưng...có lẽ anh không muốn nghe nữa rồi.Em đành chấp nhận thôi.Mong sao bên anh sớm có một người yêu thương anh hơn em...Một người nấu cho anh những bữa ăn ngon,giặt cho anh những bộ quần áo,lo lắng cho anh từng giấc ngủ.
Em sẽ nhớ mãi những lần lên với anh,khi em nấu ăn anh đứng sau ôm lấy em,hôn lên má,rồi nhón tay bốc thức ăn khen ngon.Em chỉ nấu ăn cho anh là nhiều nhất thôi đấy,từ bé em có phải nấu nướng gì đâu.Những giây phút ấy là những giây phút hạnh phúc nhất đời em.Rồi khi giặt áo cho anh,thấy áo anh sờn,em nghĩ ngay đến mua cho anh chiếc áo mới.Vậy mà chưa kịp thì anh đã xa em rồi.Em buồn lắm anh biết không?
Ngày em xa lìa cõi đời này,nếu như có anh chắc sẽ còn lâu lắm,Nhưng nếu anh ra đi,em sẽ gục ngã,em biết điều ấy.Và bây giờ anh đã đi rồi.Em đang đếm từng ngày,từng ngày,cho tới ngày em xa anh mãi mãi.Khi ấy anh có biết không?có về thăm em không?có nhớ tới em không?có...!
Nước mắt em rơi rồi.Em nên im lặng thôi.Anh nhỉ

Người Đứng Chờ Dưới Cơn Mưa

                                   Ước gì Mẹ hóa con tầu
                              Đưa con đi khắp năm châu tìm đời
Đó là hai câu thơ Mẹ viết mà con thuộc lòng từ khi mới bập bẹ học ghép vần những chữ cái đầu tiên. Mẹ làm thơ rất hay, nhưng những bài thơ ấy cũng chất chứa bao nỗi muộn phiền như cuộc đời Mẹ khi phải cô độc giữa bộn bề khốn khó gian nan của cuộc đời nuôi con khôn lớn. Ấy vậy mà con đã bao lần chối từ ruồng bỏ những cố gắng những yêu thương Mẹ dành cho con.
Con sống trong vòng tay Mẹ suốt những năm tháng thơ bé. Bố bỏ đi khi con chưa đầy ba tháng tuổi.Mẹ còn trẻ và bỡ ngỡ biết nhường nào khi giữa đất khách quê người ôm đứa con thơ còn đỏ hỏn. Khi Mẹ theo Bố bên ngoại không ai đồng ý.Vậy nên khi đứt gánh giữa đường. Lòng tự trọng bản thân không cho phép Mẹ bế con về xin sự dung thứ của mọi người.Mẹ quần quật làm thuê sớm tối vất vả lại phải đưa con theo để tiện chăm sóc. Mãi sau này con mới có thể hình dung ra quãng thời gian khổ cực ấy của Mẹ. Lo con đã thiếu thốn vật chất lại thiếu thốn tình thương nên khi con năm tuổi Mẹ gửi con cho ông bà ngoại đi làm ăn xa mong một ngày con có cuộc sống tốt đẹp như bao bạn bè trang lứa. Con vô tư lớn lên trong sự bao bọc của ông bà cô chú. Mọi người luôn gắng bù đắp sự thiếu vắng tình cảm gia đình cho con, con lớn lên từng ngày và dần quen với hoàn cảnh thiếu cha vắng mẹ.

Ký ức của con chỉ gói gọn trong những ngày tháng ít ỏi bên Mẹ lúc thơ bé. Khi Mẹ trở về và dẫn theo một người đàn ông mà ông bà bắt con gọi là Dượng. Con đã không nhận Mẹ. Bất lực vì đứa con mình dứt ruột đẻ ra nhất định không nhận mình là Mẹ. Mẹ òa khóc còn con dù bị ông bà đánh rất đau vẫn nhất quyết: Không! cô này không phải mẹ con. Ánh mắt đau đớn vẻ mặt ngỡ ngàng của Mẹ cho tới bây giờ vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí con. Mẹ quyết định ở lại với con một thời gian cho con quen với sự hiện diện của Mẹ. Nhưng tình hình không khác đi là bao. Đi học về con lạnh nhạt : Cháu chào cô cháu đi học về, bữa cơm cũng vậy, ngay cả khi nói chuyện con cũng vẫn gọi Mẹ là cô xưng cháu. Những khi ấy Mẹ lại khóc. Người đàn ông mà con phải gọi là Dượng không thương con. Ông ấy thường cáu gắt mỗi khi Mẹ cố gắng gần gũi con, thừa lúc Mẹ không có nhà ông ta thường đánh con dù con không làm gì sai với ông ta. Thế là con bỏ nhà đi. Trên người không có một chút lộ phí gì ngoài dòng địa chỉ mập mờ của bố đẻ mà con nghe lỏm ông bà nói chuyện.

Con đi bộ hơn năm mươi cây số tới quê nội. Để rồi con không sao quên được hình ảnh người cha đẻ của mình lạnh lùng quay lưng trốn tránh khi con tìm đến, ngược lại các bác và ông bà nội rất vui khi gặp con.Con nói dối là được Mẹ cho phép tìm về nhận họ hàng. Không ai nghi ngờ cho tới khi Mẹ gọi điện cho bác hỏi về con. Mẹ cuống quýt đi tìm con,tuyệt vọng vì lo lắng sợ có điều gì bất trắc xảy ra. Khi nghe bác gọi điện nói chuyện với Mẹ con đã có ý định bỏ trốn.Nhưng bác nói Mẹ con suy sụp phát ốm và con phải về thôi. Khi được đưa về tới cổng,vừa thấy con. Mẹ lao tới ôm con hôn cuống quýt lên mặt lên má,hai tay nắn nắn khắp người con, Mẹ khóc nấc: Con ơi? Mẹ xin lỗi tại Mẹ, Mẹ không tốt, con có làm sao không, con có đói có mệt không? Con ơi con đừng xa Mẹ nữa Mẹ không sống nổi đâu...Con đứng im nhìn Mẹ,vô cảm,dửng dưng, ngay cả sau này Mẹ nói chia tay Dượng để chăm sóc con vẹn toàn hơn. Con cũng không mảy may xúc động. Con coi điều ấy như lẽ đương nhiên. Con dù không nhận Mẹ nhưng cũng không muốn ai chia sẻ Mẹ với con.
Con lớn khôn từng ngày,tuy đã chấp nhận gọi Mẹ. Nhưng trong con dường như tình cảm ấy chỉ là xã giao lấy lệ. Con không cảm nhận được tình mẫu tử khi bên Mẹ. Những lúc Mẹ ốm, Mẹ mệt dù vẫn chăm sóc Mẹ chu đáo nhưng con chỉ nghĩ đơn giản như chăm sóc người thân trong nhà.Rồi cuộc đời với bao dâu bể cuốn con đi xa Mẹ. Con cứ mải miết đi tới những miền xa biệt tích, không một lần thư từ thăm hỏi Mẹ. Năm tháng qua đi mau. Rồi những lần vấp ngã những rào cản những đau thương đầu đời khiến con bối rối. Tới khi ấy con mới nghĩ tới Mẹ, tới ngôi nhà nhỏ với những bữa cơm ấm cúng, làn gió mát từ tay Mẹ quạt mỗi đêm hè nóng nực. Bỗng một ngày con khao khát trở về bên Mẹ. Đó là sau một đêm mộng mị. Con mơ thấy Mẹ ốm nặng và Mẹ nói : Sao không thấy con về với Mẹ con ơi? Con tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa trên trán, đồng hồ điểm năm giờ sáng, con thao thức nghĩ suy và quyết định quay về. Trên chuyến xe trở về lòng con ngổn ngang bao điều, vừa xuống tới ngõ bác hàng xóm nhìn con hồi lâu mới nhận ra con,bác vồn vã : Cháu về đấy à,đi đâu mà đi lâu thế không về,Mẹ cháu mong cháu lắm mà Mẹ cháu đang bệnh nặng nằm nhà kia kìa. Cháu mau về với Mẹ cháu đi. Mau nào! Nghe tới đó lòng con như chùng xuống líu ríu bước chân vì nỗi lo âu từ đâu kéo tới. Con linh cảm có điều gì đó không lành.
Căn nhà nhỏ cỏ mọc um tùm cả khoảng vườn rộng. Không có người chăm sóc sửa sang lên hoang tàn khác xưa. Cửa mở hé, con bước nhanh vào nhà cất tiếng thổn thức trong nước mắt : Mẹ ơi! Mẹ ơi ! Có tiếng ai khe khẽ cất lên trong buồng ngủ. Con bước vào, Mẹ gượng ngồi dậy mắt nheo nheo nhìn ra. Rồi như có phép màu Mẹ chợt vùng dậy bước nhanh xuống giường tới bên con. Hai tay Mẹ gầy xanh nắm chặt cánh tay con lay mạnh: Con ơi ! Đúng là con gái tôi rồi, con đi đâu lâu nay không về với Mẹ, Mẹ nhớ con lắm biết không. Mẹ vừa nói vừa giàn giụa nước mắt. Còn con cứ đứng yên như hóa đá. Nước mắt tràn ướt hết ngực áo Mẹ. Không nói nổi một lời dù là lời xin lỗi.
Bữa cơm sau bao ngày xa tuy đạm bạc nhưng con ăn thấy ngon lạ. Mẹ liên tục gắp thức ăn cho con như sợ con đói sợ con thiếu thốn bao ngày. Mẹ buông đũa nhìn con ăn rồi kéo vạt áo lau nước mắt. Con ngước lên nhìn Mẹ xót xa: - Mẹ ăn nhiều vào Mẹ, cứ kệ con, con thấy dạo này Mẹ gầy và yếu lắm ! -Ừ con về rồi thì Mẹ sớm khỏe ngay thôi. Con ăn đi ăn nhiều vào. Con giả tảng quay nhìn ra cửa, giấu hai hàng nước mắt đang rơi, bởi biết khối u đang hành hạ Mẹ sẽ chẳng thể nào khiến Mẹ khỏe lại được dù con có quay trở về bên Mẹ.
Ngày Mẹ nhập viện con luống cuống dọn vội chút đồ rồi đi theo chăm Mẹ. Mẹ yếu tới mức không thể ăn uống bình thường chỉ nằm thiêm thiếp với những dây truyền khắp cơ thể. Con nhìn Mẹ mà lòng quặn thắt, đau đớn không thể cầm lòng tới bật khóc. Những khi ấy Mẹ lại cố mở mắt nhìn con trìu mến. Như muốn nói con hãy yên tâm. Mỗi ngày con chỉ cho phép mình ra ngoài tắm rửa qua loa vài phút, mua đồ ăn cầm vào ngồi ăn bên Mẹ. Con luôn lo sợ nếu bất chợt Mẹ tỉnh dậy không thấy con Mẹ sẽ buồn lo nên không dám đi đâu lâu.Những đêm trắng ngồi bên Mẹ con xót xa thấy Mẹ mỗi ngày một gầy mòn, cơn bệnh khiến Mẹ xanh xao ngã quỵ vì đau đớn. Nhưng Mẹ hẳn không muốn con lo nên cố gắng nén đau. Mẹ hay nắm tay con thì thào : - Mẹ không sao đâu rồi Mẹ sẽ sớm khỏi để về nhà, Mẹ sẽ nấu cho con ăn món riêu cua mà con thích. À ! cũng đã lâu rồi Mẹ không đổ bánh bèo cho con ăn...Mẹ nói nhiều về những điều đẹp đẽ của ngày thơ ấu bên con, Mẹ nói về tương lai tốt đẹp, về những niềm vui ngày mai. Còn con, con chỉ biết tự trách mình bao ngày tháng qua đã để Mẹ thui thủi một mình trong cô quạnh chống chọi với bệnh tật và lo lắng mong chờ con quay về. Bố bỏ đi Mẹ chỉ còn mình con lẽ ra con nên hiểu Mẹ cũng cần một bờ vai để tựa vào lúc cô đơn, một người để chăm sóc đỡ đần sớm chiều. Con quá ích kỷ không muốn chia sẻ Mẹ với ai, nhưng lại không giữ Mẹ bên mình, con là đứa con bất hiếu. Phút giây ấy con chỉ mong những nỗi đau Mẹ đang gồng mình gánh chịu chuyển hết sang cho con. Để Mẹ có những giấc ngủ ngon, những ngày hạnh phúc. Con muốn đánh đổi hết mọi thứ con có chỉ mong Mẹ khỏe lại như xưa dù con biết điều ấy khó thành hiện thực...!
Chiều nay bão về. Ngoài vườn những tàu chuối tả tơi trong gió lốc. Con ngồi bó gối bên mâm cơm lạnh ngắt. Xới thêm một bát đặt thêm đôi đũa. Con mời Mẹ ăn cơm rồi chậm rãi cầm bát cố ăn từng chút một. Con kể Mẹ nghe ngày hôm nay con gặp một người bạn cũ, chuyện công ty sắp tăng lương. Sớm nay đi chợ con định mua cá nấu riêu, con nhớ Mẹ rất thích ăn bún với riêu cá nấu chua. Con cứ kể miên man hết chuyện này tới chuyện khác với vẻ hào hứng cố che giấu nỗi buồn. Bất chợt con nhìn sang phía đối diện, bát cơm vẫn còn nguyên, gắp cho mẹ thêm thức ăn. Con nghẹn ngào : - Mẹ ! Mẹ ăn đi chứ Mẹ ăn nhiều mới có sức khỏe để mai mốt con lấy chồng mẹ còn bế cháu ngoại nữa chứ. Mẹ ơi! Con òa khóc...Ngoài trời mưa gió vẫn vần vũ. Bữa cơm ngày bão vốn đã ảm đạm. Trong ngôi nhà nhỏ có mình con lại càng thê lương hơn nữa. Con thắp thêm nén nhang rồi khẽ thì thầm cố ngăn nước mắt rơi, con biết mẹ không muốn thấy con khóc : Mẹ ơi! Gía như con có thể chọn lại, con sẽ không vì điều gì mà bỏ Mẹ cô độc bao năm tháng như con đã từng làm. Con sẽ ở bên Mẹ sớm tối vui buồn. Chăm sóc Mẹ, yêu thương Mẹ, không bao giờ rời xa Mẹ. Bây giờ con đã hiểu tình thương bao la Mẹ dành cho con thì đã quá muộn màng. Nhưng con biết Mẹ đang rất vui và hạnh phúc vì cuối cùng đứa con tội lỗi đã hiểu ra và trở về bên Mẹ.
Chiều nay trời vẫn mưa rả rích, con đi về trong mưa lạnh. Tới trước cổng, con chợt như thấy bóng Mẹ đứng đó trong mưa, ánh mắt Mẹ nhìn con dịu dàng đầy yêu thương lo lắng. Con chợt nhớ lời bác hàng xóm khi xưa: Cứ ngày giông bão Mẹ lại đội mưa ra ngõ đứng ngóng, ai bảo vào nhà cũng không nghe, Mẹ bảo khổ thân con bé mưa gió thế này không biết nó ở đâu, ăn uống ngủ nghỉ thế nào, có bị ướt bị lạnh không. Rồi lại thở dài. Sau đấy một thời gian thì Mẹ phát bệnh. Nhưng những ngày mưa to gió lớn hay bão về Mẹ vẫn đội nón ra đứng bên hiên, chờ con quay về. Con đứng dưới mưa, như thấy dáng Mẹ liêu xiêu trong mưa đôi mắt dõi về phía xa đầy lo âu. Và con biết sẽ không còn Mẹ chờ con trong những cơn mưa sau này như Mẹ vẫn hằng chờ con trong những ngày mưa khi xưa nữa. Mong Mẹ nơi ấy bình yên. Con Yêu Mẹ!

Viết cho người phụ nữ tôi yêu

"Vũ trụ có rất nhiều kì quan nhưng kì quan đẹp nhất, lớn nhất đó chính là trái tim của mẹ". Tôi nghe được câu nói này ở đâu đó và nó làm tôi nhớ mãi. Tôi thực sự chưa thể nào hiểu hết được ý nghĩa của câu nói này vì nó rộng lớn quá, kì vĩ quá. Tôi chỉ biết rằng trái tim con người ta được hình thành từ một khối máu và gắn liền với từng nhịp đập, vậy mà giờ nhìn mẹ tôi cảm nhận được từng nhịp đập trong tim mẹ, và tôi biết được rằng bên trong quả tim ấy là cả một tâm hồn sâu thẫm cùng với sự tần tảo, vất vả của mẹ. Tôi yêu mẹ- yêu quả tim với từng nhịp đập đã cho tôi sự sống như ngày nay.

Lúc mẹ sinh con ra đã không có sự lo lắng, chăm sóc của cha vì nội đã không cho cha với mẹ sống với nhau. Mẹ đã một mình cưu mang con chín tháng 10 ngày và sanh con ra trong sự cô đơn và bùn tẻ. Tuy họ hàng và hàng xóm thường xuyên giúp đỡ mẹ, nhưng có ai biết được rằng trong những đêm khuya từng cơn đau bụng đã nhòi xé ruột gan mẹ, trong nhưng bữa cơm mẹ thường ói rất nhiều, lượng thức ăn mẹ ăn được chỉ đủ để đứa con thơ bé bỏng trong bụng không bị đói. Những lúc như thế mẹ rất cô đơn, buồn tủi, và con biết mẹ đã khóc rất nhiều.

Đến lúc sanh con ra, nhìn thấy đứa con thơ bụ bẫm nằm bên vòng tay của người mẹ hiền mà không có cha nó đâu, từng giọt nước mắt mẹ rơi trên nước da non của con khiến ai cũng bật khóc. Trong suốt năm năm không có cha vậy mà mẹ đã chăm sóc, nuôi nấng con không thua kém đứa trẻ nào. Ai nấy cũng đều rất khâm phục mẹ, khâm phục một người đàn bà đảm đang, nhân từ. Không bao giờ thấy mẹ khóc hay than thở với ai nhưng tôi biết trong đêm khuya nước mắt của mẹ thấm ướt đẫm gối nằm.
Khi cha đã từ bỏ gia đình và trở về với mẹ và tôi thì cuộc sống gia đình trở nên ấm cúng hơn, vui tươi hơn. Nhưng oái oăm thay khi cha về lại mang theo trong người căn bệnh bướu. Khổng thể xin việc làm mà cha lại phải thường xuyên khám bệnh và điều trị. Vậy là người phụ nữ duy nhất trong gia đình lại phải lao tâm, khổ cực hơn gấp bội.
Trong ánh mắt của tôi, trong cảm nhận của tôi thì mẹ không đẹp. Mẹ không có gương mặt bầu bỉnh, hình trái xoan, không có thân hình đầy đặn và nước da trắng theo định nghĩa của cái đẹp. Mẹ tôi có đôi gò má cao, hai mắt sâu thẫm, thâm quần và nước da rám nắng vì công việc mưu sinh vất vả. Nhưng sẽ không ai bằng mẹ, không ai có một nghị lực phi thường như mẹ, không ai đảm đang, giỏi giang bằng mẹ, mẹ biết nấu, biết làm tất cả mọi món ăn, mọi thứ bánh. Và không ai yêu chồng, yêu con được như mẹ.
Có đôi lúc tôi đã rất hỗn với mẹ khi mẹ đánh tôi, tôi rất uất ức, tức tối và ... giận mẹ. Nhưng khi đêm đến trong sự mơn man, mơ màng trong giấc ngủ có bàn tay ấm áp đến rờ chán tôi, xoa đầu tôi và vuốt tóc tôi, hành động đó khiến tôi thức giấc. Trong đêm tối tôi chỉ kịp nhìn thấy phía sau lưng mẹ đang dần bước ra khỏi phòng tôi. Bỗng nhiên tôi thấy sợ, bóng tối u ám của sự tội lỗi bao trùm lấy tôi. Tôi như nghẹt thở, và ý thức của một đứa con đã sống dậy trong tôi. Tôi chạy ra ôm lấy mẹ từ phía sau và xin lỗi mẹ. Ôm mẹ khóc một hồi tôi ngủ thiếp đi.

Rồi đến những ngày tựu trường là những lúc mẹ cực nhọc và lo toan nhiều nhất. Mẹ đã cho tôi một cuộc sống đầy đủ không thua kém bạn bè, mẹ thường xuyên hỏi thăm thầy cô giáo về tình hình học tập của tôi. Đến lớp 10 khi tôi đậu vào trường chuyên trong tỉnh, niềm vui nào có thể tả được, mẹ tôi còn mừng, còn vui hơn tôi nữa. Mặc chiếc áo dài mẹ may và tự soi mình trong gương, tôi thấy mình trở nên chững chạc hơn, trưởng thành hơn. " Mẹ đã cho con hình hài này, cho con cuộc sống này, cho con trái tim này và cho con có .... mẹ".

Những lúc tôi bệnh không ai có thể lo lắng, chăm sóc cho con ngoài mẹ. Nhưng ngược lại những khi mẹ bệnh tôi lại không thể làm gì được. Nhìn thấy mẹ nằm yên trên giường không giãy giụa giống lúc tôi bệnh. Không phải vì mẹ không đau nhưng tôi biết mẹ đang cố chịu đựng, mẹ muốn tôi chuyên tâm học hành. Tôi biết mẹ đang chiến đấu với những con đau đầu, đau tim, đau dạ dày,... và còn nhiều thứ bệnh đáng ghét để dành lại sự sống lo cho tôi.
Có giấy bút nào có thể kể hết công lao của mẹ, có thể kể hết sự vất và của mẹ. Có giấy mực nào có thể viết được, tả được tình mẹ yêu con. Nó vô bờ, vô bến, kì vĩ và tuyệt vời lắm. Không gì có thể chứa đựng hết những giọt nước mắt đã rơi trong cuộc đời mẹ nhưng những nụ cười thực sự của mẹ thì có thể đếm trên đầu ngón tay. " Con sẽ cố làm cho mẹ vui, cho mẹ có cuộc sống sung sướng. đó không còn là ước mơ, hy vọng mà nó là sự quyết tâm của con, con sẽ làm được, bằng con đường học vấn mà mẹ đã lo cho con, con sắp đến đích rồi mẹ ạ, những gì con cần làm bây giờ là cố gắng bước qua cánh cửa đại học một cách nhẹ nhàng nhất".