Anh cứ hay nói em là ích kỷ,em vô tâm,em không hiểu cho cảm
giác nơi anh...Rồi có lẽ anh không nói nhưng em biết anh thấy em
lôi thôi,luộm thuộm hơn xưa,bởi những lời anh nói sáng nay đã
chứng minh điều ấy,em lại còn không biết tự chăm sóc mình cứ
để anh lo lắng,em lại còn hay nói dối anh những điều chẳng
đáng...Và nhiều nhiều điều em biết anh không hài lòng về
em.Nhưng vì sợ em giận nên anh giữ trong lòng.Thế nhưng...
...Sau
khi anh phũ phàng buông lơi bàn tay em níu anh lại trong một
chiều nắng nhạt.Em thẫn thờ,em ngơ ngác,em lặng người đi với
biết bao nghĩ suy.Và rồi em nhận ra không chỉ một điều mà rất
nhiều điều lâu nay em không hề thấu hiểu.
Ừ
em vô tâm,em vô tâm không để ý tới cảm giác của anh,nên cứ vô tư
kể rằng anh này thích em,anh kia nhắn tin tán tỉnh.Anh này ngỏ
lời yêu,anh kia rủ đi uống nước.Nhưng trên hết,chỉ là một chút
kiêu sa của con gái,một chút tự hào,và cũng là để nhắn nhủ
với anh rằng:Người anh yêu cũng quyến rũ lắm đấy,anh phải giữ
em chặt thêm một chút kẻo lỡ mất em...Và còn muốn nói với anh
là : Dù có bao nhiêu lời ong bướm vây quanh,bao nhiêu lời tán
tụng yêu đương hão huyền vẳng lại bên tai đi chăng nữa,em vẫn là
em,vẫn chỉ yêu mình anh thôi.Vẫn nằm gọn trong vòng tay anh
này...
Ừ
thì em không hiểu cho cảm giác của anh mỗi khi thấy em trò
chuyện với ai đó.Mỗi khi em kể lể rằng em gặp hay đi uống nước
cùng ai đó.Rồi anh đã nói bao lần là không được cho ai số
điện thoại ngoài anh.Chỉ được gọi anh mà thôi.Chỉ được lưu số
anh mà thôi.Nhưng em dạ vâng rồi lại quên mất.Thực ra không phải
em không hiểu cảm giác của anh.Mà là vì nhiều khi em vô tư
quá.Đến lúc nhớ ra thì sự đã rồi.Và anh thì lại không nghe em
giải thích...Mình giận nhau vì những điều tưởng như đơn giản
là thế.
Em
cũng biết ghen,biết giận,biết hờn,nên em thử đặt mình vào
địa vị của anh và em biết em sai,nhưng tất cả cũng phải cần
sự nhẹ nhàng và bao dung nơi anh nữa.Em mới thật sự tâm phục
nghe theo.Nhưng anh không như thế,anh ghen,anh giận em,anh nói khó
nghe làm em buồn,rồi em cáu,thế là hai đứa lại giận nhau,xa
nhau,rồi lại làm lành,rồi lại tiếp tục giận nhau.Cứ thế em
thấy mệt mỏi vô cùng.Cái Tôi của hai đứa quá lớn,phải không
anh?
Ừ
thì đúng là càng ngày em càng lôi thôi,luộm thuộm,em biết
chứ.Nhưng anh cũng biết rõ là mỗi khi có thời gian rảnh,có
tiền,em lại nháo nhào chạy ra bắt xe vượt mấy chục km đường
tìm đến bên anh.Từ ngày anh lên Hải Dương làm việc.Hầu như chưa
ngày nào em không lên với anh,nấu cơm,đi chơi,trò chuyện cùng anh
vì em sợ anh xa nhà,buồn,cô đơn.Và sợ anh nhớ em anh về đêm hôm
nhỡ xảy ra chuyện gì em không sống nổi.Mà anh thì làm tối
đến mười hai giờ đêm mới nghỉ.Em sợ anh nhớ em anh lại đòi về
giữa đêm nữa chứ...Vội vã tới bên anh,rồi đến tối em lại vội
vã bắt xe về Hải Phòng.Về lại tính toán ngày mai lên với anh
như thế nào,nấu anh ăn món gì,nói chuyện gì với anh,em hầu như
quên cả chăm sóc bản thân mình.Điều ấy anh biết rõ mà.Đã lâu
rồi em không mua sắm gì cho bản thân,em chỉ biết tính toán làm
sao có thể gặp anh thường xuyên,đem cho anh niềm vui,nụ cười...
Anh
cứ trách em rằng mấy cái số điện thoại ấy,sao anh cứ xóa em
lại lưu vào,anh à thực ra anh quên đấy thôi,dạo này em rất đãng
trí,em đang mắc bệnh hiểm nghèo mà,em không muốn nhắc đâu,vì
nhắc đến em lại buồn,nhưng em phải nhắc anh nhớ,chỉ vì căn
bệnh đó mà em tuyệt vọng,em sợ hãi,và nhờ có anh ở bên em
mới vững tin sống tốt những ngày tháng sau cùng sao cho vui vẻ
nhất ý nghĩa nhất.Nhưng nó cũng khiến tinh thần em không ổn,em
hay khóc cười bất thường,hay lo lắng,và đãng trí nữa.Cái cần
thì không nhớ toàn nhớ cái nên quên thôi.Những số điện thoại
lạ không tên,kể cả quen,em vô thức nhấn nghe mà không để ý xem
số ai.Mà có những người em không muốn trò chuyện,anh ấy cũng
nằm trong số đó.Nên em lưu vào để tránh nghe.Nhưng không phải em
lưu hẳn vào đâu,chỉ là em quên chưa xóa đi thôi.Em chỉ nghĩ cứ
lưu vào không nghe 1 thời gian là anh ấy không gọi nữa thì xóa
hẳn luôn.Ai ngờ anh thấy và mình cãi nhau rồi chia tay...Em buồn
lắm,nhưng không biết nói sao cho anh hiểu.
Em
hay giấu anh những điều chẳng đâu vào đâu,vì có một số điều
sẽ làm anh tổn thương,mà em thì không bao giờ cho phép ai hay
điều gì làm anh của em tổn thương,anh của em buồn,hay lo nghĩ
cho em.Em muốn anh yên tâm làm việc nơi xa.Yên tâm rằng em sống
tốt,sống vui,và nhiều thật nhiều nụ cười.Nên đôi khi em nói
dối một cách vụng về,để anh phát hiện.Anh giận,em cũng đâu vui
gì.Nhưng vì muốn bảo vệ nụ cười trên môi anh,nên lắm khi em
vẫn phải nói dối.Em xin lỗi anh dù lời xin lỗi ấy quá muộn
màng rồi.
Tình
yêu của em.Có bao điều mà khi yêu nhau em chưa kịp nói với
anh.Có nói bao lâu cũng không hết những yêu thương em dành cho
anh.Nhưng...có lẽ anh không muốn nghe nữa rồi.Em đành chấp nhận
thôi.Mong sao bên anh sớm có một người yêu thương anh hơn em...Một
người nấu cho anh những bữa ăn ngon,giặt cho anh những bộ quần
áo,lo lắng cho anh từng giấc ngủ.
Em
sẽ nhớ mãi những lần lên với anh,khi em nấu ăn anh đứng sau ôm
lấy em,hôn lên má,rồi nhón tay bốc thức ăn khen ngon.Em chỉ nấu
ăn cho anh là nhiều nhất thôi đấy,từ bé em có phải nấu nướng
gì đâu.Những giây phút ấy là những giây phút hạnh phúc nhất
đời em.Rồi khi giặt áo cho anh,thấy áo anh sờn,em nghĩ ngay đến
mua cho anh chiếc áo mới.Vậy mà chưa kịp thì anh đã xa em
rồi.Em buồn lắm anh biết không?
Ngày
em xa lìa cõi đời này,nếu như có anh chắc sẽ còn lâu
lắm,Nhưng nếu anh ra đi,em sẽ gục ngã,em biết điều ấy.Và bây
giờ anh đã đi rồi.Em đang đếm từng ngày,từng ngày,cho tới ngày
em xa anh mãi mãi.Khi ấy anh có biết không?có về thăm em
không?có nhớ tới em không?có...!
Nước mắt em rơi rồi.Em nên im lặng thôi.Anh nhỉ
No comments:
Post a Comment