Wednesday, October 16, 2013

Buông xuôi hay tự đứng vững



Ta thấy nhỏ buồn buồn lâu rồi nhưng mải lo cuộc sống bản thân ta lại quên đi mọi người xung quanh, quên đi những người bạn đã từng thân thiết. Mấy tháng nay rất ít nói chuyện với nhỏ, có chăng chỉ vài câu giao tiếp thông thường. Có lẽ bởi ta và nhỏ còn phải lo lắng cuộc sống thực. Được và mất là hai mặt của cuộc sống này, chăm lo cho thế giới thực thì buộc phải lơ là với những thú vui ảo. Ta nói sống ‘thực’ đừng ‘ảo’ quá mà phụ thuộc vào nó nhưng biết đâu ở cuộc sống thực không mang lại chút vui ta tìm tới ảo. Dù là ‘ảo’ nhưng họ cũng sống thực giống ta, họ cũng tìm vui ở một khía cạnh khác giống ta. Từ đó, có thể nói hai tâm hồn ảo gặp nhau và thân thiết như những người thân. Xung quanh những người bạn ảo của ta mỗi người có một cái ‘kết thân’ tùy hoàn cảnh.
Với nhỏ, nhỏ là một người vui vẻ, nhí nhảnh ta quen nhỏ trong những đợt ‘góp gió thành bão’ trên mạng xã hội Zing Me này. Không biết có phải do cảm nhận của riêng ta bởi gần đây hình như nhỏ có vẻ buồn phiền chuyện đời tư. Những blog của nhỏ gần đây cái buồn cứ dai dẳng đeo bám từng con chữ. Trong cuộc sống đôi khi luôn có những mệt mỏi, chán chường không chỉ riêng nhỏ đâu, bất cứ ai cũng vậy.


Ta trong quá khứ đã từng có những khoảng buồn mênh mang, hơn hết còn có những nỗi tuyệt vọng và cũng từng có ý định rời khỏi cái thế giới này với những áp lực. Ba mẹ đòi li hôn, do suy nghĩ nhiều mà kết quả học của ta xuống dốc, gặp phải hiểu lầm từ những người bạn sống chung. Có lẽ đó là quãng thời gian lây lách mãi ta mới vượt qua được. Không biết tại sao ta lại nói ra điều này nữa bởi bản chất con người ta rất kín tiếng. Dù bề ngoài có cởi mở đó nhưng thực chất sâu thẳm bên trong con người ta chất chứa một núi sầu muộn.
Ta không muốn tỏ bày cùng ai những rạn nứt nơi đáy lòng. Phải chăng ta quá trân quý cái gọi là hoàn hảo? Ta muốn những thứ của ta phải tròn đầy không vết rạn? Đứng ở góc đường vô tình thấy gia đình người ta quây quần bên mâm cơm, tiếng cười rộn rã ta lại thấy chạnh lòng, đã bao lâu rồi những quãng ngày yên ắng tới đáng sợ nơi bàn ăn gia đình? Nhìn những người bạn xung quanh nói cười kể chuyện gia đình ta lại chỉ biết cúi đầu im re. Đêm về mình ta lệ khẽ rơi ướt gối.
Giờ đây, khi những ngày mệt mỏi đi qua ta lại cố gắng bước tiếp chuyến hành trình cuộc đời.



Cuộc sống mà, đôi khi có những chán chường mệt mỏi, đôi khi vấp ngã, đôi khi đi vào ngõ cụt dẫn tới tuyệt vọng. Có những lúc cảm xúc buồn bủa vây lấy ta để rồi bước xuống vực bởi không ai bên cạnh đỡ nâng. Mỗi tuổi đời mỗi cảnh vô vọng khác nhau nhưng quan trọng ta có biết cách tự đứng vững? Mỗi người tìm tới cách giải khuây khác nhau, riêng ta – tự bước qua nó để đi tiếp. Nếu đường đời là một cuộc đua, người bị té không biết tự đứng dậy sẽ là kẻ thua cuộc hoặc đơn giản hơn sẽ không bao giờ về được đích. Hoặc giả đôi lần té ngã – đau nhưng nếu cứ ngồi lì ở đó thì có lúc người ở phía sau vô tình giẫm đạp lên ta mà đi.
Ta không thể ở cạnh để nâng đỡ dìu bước nhỏ như ở đời thực vì ta chỉ ‘ảo’ thôi nhưng ta sẵn sàng trao cho nhỏ cảm xúc của ta. Dù chỉ ảo thôi nhưng đối với chân tình ta sẵn sàng trao đi. Dù chỉ ảo thôi nhưng đối với ta nhỏ luôn đứng ở vị trí ‘người thân’ ta. Dù chỉ ảo thôi nhưng tình cảm ta rất thật. Hãy nhớ rằng nếu không có ai cho nhỏ điểm tựa hãy nghĩ tới ta vì hai chữ ‘chị em’ ăn sâu tâm thức ta. Hãy chia sẻ cùng ta để nhận lấy yêu thương tinh thần từ ta. Đời còn dài, vững bước nhỏ ơi!



P/s: Có lẽ tôi lại thất hứa với quyết định dường như dứt khoát của mình. Tôi nói tôi sẽ không viết nữa nhưng có lẽ tôi lại nhiều chuyện rồi bởi nhỏ lại làm tôi phải viết. 





_____________Song Giang's Blog_____

No comments:

Post a Comment