Lúc mẹ sinh con ra đã không có sự lo lắng, chăm sóc của cha vì nội đã không cho cha với mẹ sống với nhau. Mẹ đã một mình cưu mang con chín tháng 10 ngày và sanh con ra trong sự cô đơn và bùn tẻ. Tuy họ hàng và hàng xóm thường xuyên giúp đỡ mẹ, nhưng có ai biết được rằng trong những đêm khuya từng cơn đau bụng đã nhòi xé ruột gan mẹ, trong nhưng bữa cơm mẹ thường ói rất nhiều, lượng thức ăn mẹ ăn được chỉ đủ để đứa con thơ bé bỏng trong bụng không bị đói. Những lúc như thế mẹ rất cô đơn, buồn tủi, và con biết mẹ đã khóc rất nhiều.
Đến lúc sanh con ra, nhìn thấy đứa con thơ bụ bẫm nằm bên vòng tay của người mẹ hiền mà không có cha nó đâu, từng giọt nước mắt mẹ rơi trên nước da non của con khiến ai cũng bật khóc. Trong suốt năm năm không có cha vậy mà mẹ đã chăm sóc, nuôi nấng con không thua kém đứa trẻ nào. Ai nấy cũng đều rất khâm phục mẹ, khâm phục một người đàn bà đảm đang, nhân từ. Không bao giờ thấy mẹ khóc hay than thở với ai nhưng tôi biết trong đêm khuya nước mắt của mẹ thấm ướt đẫm gối nằm.
Trong ánh mắt của tôi, trong cảm nhận của tôi thì mẹ không đẹp. Mẹ không có gương mặt bầu bỉnh, hình trái xoan, không có thân hình đầy đặn và nước da trắng theo định nghĩa của cái đẹp. Mẹ tôi có đôi gò má cao, hai mắt sâu thẫm, thâm quần và nước da rám nắng vì công việc mưu sinh vất vả. Nhưng sẽ không ai bằng mẹ, không ai có một nghị lực phi thường như mẹ, không ai đảm đang, giỏi giang bằng mẹ, mẹ biết nấu, biết làm tất cả mọi món ăn, mọi thứ bánh. Và không ai yêu chồng, yêu con được như mẹ.
Có đôi lúc tôi đã rất hỗn với mẹ khi mẹ đánh tôi, tôi rất uất ức, tức tối và ... giận mẹ. Nhưng khi đêm đến trong sự mơn man, mơ màng trong giấc ngủ có bàn tay ấm áp đến rờ chán tôi, xoa đầu tôi và vuốt tóc tôi, hành động đó khiến tôi thức giấc. Trong đêm tối tôi chỉ kịp nhìn thấy phía sau lưng mẹ đang dần bước ra khỏi phòng tôi. Bỗng nhiên tôi thấy sợ, bóng tối u ám của sự tội lỗi bao trùm lấy tôi. Tôi như nghẹt thở, và ý thức của một đứa con đã sống dậy trong tôi. Tôi chạy ra ôm lấy mẹ từ phía sau và xin lỗi mẹ. Ôm mẹ khóc một hồi tôi ngủ thiếp đi.
Rồi đến những ngày tựu trường là những lúc mẹ cực nhọc và lo toan nhiều nhất. Mẹ đã cho tôi một cuộc sống đầy đủ không thua kém bạn bè, mẹ thường xuyên hỏi thăm thầy cô giáo về tình hình học tập của tôi. Đến lớp 10 khi tôi đậu vào trường chuyên trong tỉnh, niềm vui nào có thể tả được, mẹ tôi còn mừng, còn vui hơn tôi nữa. Mặc chiếc áo dài mẹ may và tự soi mình trong gương, tôi thấy mình trở nên chững chạc hơn, trưởng thành hơn. " Mẹ đã cho con hình hài này, cho con cuộc sống này, cho con trái tim này và cho con có .... mẹ".
Những lúc tôi bệnh không ai có thể lo lắng, chăm sóc cho con ngoài mẹ. Nhưng ngược lại những khi mẹ bệnh tôi lại không thể làm gì được. Nhìn thấy mẹ nằm yên trên giường không giãy giụa giống lúc tôi bệnh. Không phải vì mẹ không đau nhưng tôi biết mẹ đang cố chịu đựng, mẹ muốn tôi chuyên tâm học hành. Tôi biết mẹ đang chiến đấu với những con đau đầu, đau tim, đau dạ dày,... và còn nhiều thứ bệnh đáng ghét để dành lại sự sống lo cho tôi.
Có giấy bút nào có thể kể hết công lao của mẹ, có thể kể hết sự vất và của mẹ. Có giấy mực nào có thể viết được, tả được tình mẹ yêu con. Nó vô bờ, vô bến, kì vĩ và tuyệt vời lắm. Không gì có thể chứa đựng hết những giọt nước mắt đã rơi trong cuộc đời mẹ nhưng những nụ cười thực sự của mẹ thì có thể đếm trên đầu ngón tay. " Con sẽ cố làm cho mẹ vui, cho mẹ có cuộc sống sung sướng. đó không còn là ước mơ, hy vọng mà nó là sự quyết tâm của con, con sẽ làm được, bằng con đường học vấn mà mẹ đã lo cho con, con sắp đến đích rồi mẹ ạ, những gì con cần làm bây giờ là cố gắng bước qua cánh cửa đại học một cách nhẹ nhàng nhất".
No comments:
Post a Comment