Một ngày, ta nhìn ra ngoài kia, thấy trời vẫn xanh, nắng vẫn hồng.
Nhưng ta nhận ra chân trời của mình chỉ có một màu xám ngoét. Đó là khi
ta biết mình mất đi một tình yêu!Thế là tất cả dừng lại, từ đó. Và ta
bắt đầu làm quen với cuộc sống “hậu chia xa”!
Mất đi một cuộc tình, ta chia tay một thói quen. Và cách tốt nhất
để quên đi một thói quen là hình thành cho mình một thói quen khác. Tất
nhiên, đây chưa hẳn đã là quyết định sáng suốt. Nhưng nếu không học cách
“buông”, làm sao ta đủ sức “nắm”. Cuộc đời đâu chỉ có mỗi một thứ ta
đang cầm trên tay (mà thực chất bây giờ chỉ chỉ còn là ảo ảnh).Một lựa chọn khác là xóa đi tất cả những gì liên quan đến người cũ, từ tin nhắn, số điện thoại, nhật ký. Ôi chao! Việc xóa này đến là dễ. Chỉ cần một vài tiếng (đôi khi chỉ vài giây) là xong. Lúc ấy có thể ta đau lắm (nhưng cũng hỷ hả lắm). Thôi nhé, từ nay anh/cô đừng hòng ám ảnh cuộc sống của tôi nữa. Đời tôi là của tôi, haha. Ừ đúng rồi, đời ta là của ta và đời người kia (vẫn luôn) là của họ mà. Đó là chân lý! Thế mà ta cứ tưởng (và hy vọng) việc xóa/đốt đó sẽ làm cho người kia đau. Ôi! Một niềm tin ngây thơ và ngớ ngẩn. Nếu họ thật tâm yêu ta mà vì một lý do nào đó phải bỏ ta mà đi, thì họ đã đau từ… trước ta rồi. Còn nếu họ là kẻ phụ bạc, thì… thật nực cười khi nghĩ họ sẽ đau vì ta. Quá lắm, họ chỉ thương hại ta thôi (mà ta có muốn bị thương hại không? Hãy trả lời thành thật!).
Thêm một lựa chọn khác chính là tổng của hai sự lựa chọn trên (cái này nhiều người chọn lắm). Và cái này thì… hết thuốc chữa.
Thực ra, ở lứa tuổi nào con người cũng đều chịu tổn thương vì tình yêu. Dù đi qua tình yêu hay mất đi tình yêu thì nỗi đau mà ta gánh chịu đều có thật. Vấn đề là cách chúng ta đối mặt với “người cũ”, ký ức và chính mình “hậu chia tay” như thế nào mà thôi. Mỗi người có một cách “để tang” tình yêu của riêng mình. Nhưng tận sâu là một vết thương âm ỉ chờ thời gian chữa lành.
Nhưng hãy nhìn xa một chút đi!
Bên kia là nắng, là gió, là khoảng trời xanh ngắt. Chỉ cách một con dốc thôi. Sao không thể bước qua…?
Bài: Bình Nguyên
No comments:
Post a Comment