Friday, October 18, 2013

Chúng tôi có hẹn với mùa hè

Chúng tôi có hẹn với mùa hè
***

1. Lần đầu tiên tôi và Uyên gặp nhau là một sớm đầu hè của tuổi mười tám. Hôm đó trời mưa rất to, không khí man mát làm tôi ngủ gục đến quá hai bến buýt mới giật mình tỉnh dậy. Vội vàng bước xuống xe, chân liền sụp xuống vũng nước sâu. Tôi luống cuống nhảy loi choi, càng nhảy nước càng bắn lên tung tóe, đến khi lên được vỉa hè thì cả ống quần dài đã ướt sũng. Cô gái tóc dài cầm chiếc ô xanh da trời chạy ra che cho tôi, bụm miệng phì cười. Tôi xấu hổ đỏ cả mặt. Cô gái chẳng nói gì, đến tận khi chiếc xe buýt tiếp theo đến nơi, cô bước đi và vẫn ngoảnh đầu lại tiếp tục nhìn tôi cười. Tôi ngẩn ra, cứ đứng đấy mãi cho tới khi từ đầu đến chân đều ướt nhẹp.

2. Suốt ba tháng sau đó, tôi vẫn thường vô cớ quay lại bến xe ấy, nhưng chưa từng thấy bóng dáng chiếc ô màu xanh và mái tóc dài. Vô tình kể chuyện này cho Hưng, thằng nhóc cười ha hả rồi kiên quyết đòi dẫn tôi theo tới trường bạn gái nó giao lưu. Thực ra tôi vốn nhát gái, chẳng biết nói năng gì mà lúc nào cũng chỉ đứng đực ra thôi, nhưng từ chối kiểu gì cũng không nổi thằng nhóc lắm điều. Nào ngờ, ấy lại là cuộc gặp quan trọng nhất đời tôi. 
Uyên nhận ra tôi ngay khi vừa đến nơi. Cô ấy cười rạng rỡ, chẳng có chút ngạc nhiên nào: “Ôi lại gặp cậu rồi!”. Uyên nói đã từng thấy tôi nhiều lần trên chuyến xe ấy, có lần khi tôi ngủ gật đập đầu vào cửa sổ, có lần khi tôi xách hộ mấy bà già túi đồ xuống xe... Ấy vậy mà tôi không biết. 
Uyên dịu dàng như một bản ballad ngòn ngọt vang lên giữa đêm hè lặng thinh. Một tuần sau hôm gặp mặt, tôi mới dám thử liên lạc với Uyên. Tôi chẳng tìm ra câu chuyện gì để nói, chỉ biết ngây ngô cố tỏ ra tự nhiên mà nhắn tin “Cậu đã ngủ chưa hay vẫn học bài? Nghe nói tuần sau trường cậu thi. Chúc thi tốt nhé”. Uyên bất ngờ gọi điện lại, khẽ cười “Tớ đang nghe nhạc” và sau đó chỉ toàn những âm thanh du dương. Tôi chưa từng nghĩ mình là một thằng con trai lãng mạn, nhưng từ hôm đó, đêm nào tôi cũng một mình nằm bên bệ cửa sổ nghe những bản nhạc dài miên man.

3. Hưng chia tay bạn gái ngay sau đó, và tôi không biết viện cớ gì để có thể gặp lại Uyên. Thi thoảng Uyên nhắn tin cho tôi, nói rằng cô ấy lại nhìn thấy tôi ở một bến xe nào đó, nhưng chẳng kịp gọi nhau. Thi thoảng tôi nhắn tin cho Uyên, nói rằng trời bắt đầu trở lạnh, đừng thức khuya nhiều nữa. Thi thoảng tôi lại cồn cào nhớ nụ cười lấp ló dưới chiếc ô màu xanh da trời hôm ấy... 
Những này trở gió, những ngày mưa buốt, những ngày phố phường rực rỡ đầy hoa lần lượt trôi qua... Và một ngày nắng chói chang, Uyên nói với tôi “Này, mùa hè đến rồi!”. Tôi nóng bừng như phát sốt, chạy hộc tốc đến trước cổng trường cô ấy, rồi lại không biết phải làm gì. Đứng đợi hai tiếng đồng hồ, cho tới khi Uyên xuất hiện và nhìn thấy tôi, vẫn cười như thể chẳng bao giờ biết bất ngờ: “Ôi chúng ta gặp lại nhau rồi!”. 
Chúng tôi bắt đầu có những cuộc hẹn vu vơ trong quán cà phê sách, nơi Uyên giới thiệu cho tôi những cuốn tiểu thuyết và nhạc cổ điển cô ấy thích mê, và món kem dừa thơm dịu, ngọt như giọng nói của Uyên. Tôi dẫn Uyên vào đôi ba hàng quán lạ trong những ngóc ngách ẩm rêu giữa lòng thành phố, có những người bán hàng cũng im ắng như những dấu lặng của phố phường. Hai đứa tôi hầu như chẳng nói gì, chỉ lác đác những cuộc hội thoại giản đơn, như thế cả thế giới này vốn đều không tồn tại. Chúng tôi vô tình gặp lại Hưng và bạn gái trong một hội chợ ồn ào, thì ra hai đứa lại quay lại với nhau; và cả lũ cười cười nói nói chẳng khác gì buổi gặp mặt hôm nào. Mọi thứ dường như lại bắt đầu, vào những ngày hè... 

4. Một tuần trước khi tôi lên đường du học, Uyên hẹn tôi tại một quán cà phê ven hồ lộng gió. Hôm ấy, Uyên đột nhiên nói rất nhiều. Cô ấy kể về lũ bạn hồi bé của mình, kể về mối tình trẻ con ngắn ngủi, kể về những chuyến du lịch thời phổ thông nhiều tiếc nuối... Uyên hỏi tôi từng chút một về chuyến đi, từ việc thuê nhà trọ, đóng học phí, cho tới chuẩn bị đồ dùng cá nhân... 
-       Dạo này tớ đang đọc về các cung Hoàng đạo.
-       Có gì thú vị không? – Tôi hỏi.
-       Minh sinh ngày 10 tháng 5, là Kim Ngưu. Còn tớ sinh ngày 10 tháng 7, là Cự Giải.
-       Vậy thì sao?
-       Kim Ngưu và Cự Giải là hai cung Hoàng đạo chung thủy nhất, cũng kiên nhẫn nhất nữa... 
Uyên bỏ dở câu chuyện ở đó, tôi cũng không biết nói gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng nhìn về phía những vạt mây tím sẫm buông ngang bầu trời xanh ngắt. Nước hồ sóng sánh thủy triều, sóng cuộn trào, bỗng chốc cảm giác như chúng tôi đang ngồi giữa biển rộng mênh mông. Có khác gì không, nếu tôi chờ đợi ở những lời hứa hẹn, hay một sự bắt đầu nào đấy. Khi mà chúng tôi, ngay lúc này đây, vẫn còn quá trẻ trước năm năm xa cách... 
Ngày tôi đi, Uyên không đến tiễn được. Trước khi lên máy bay, tôi nhắn tin: “Hẹn gặp lại vào một ngày hè”. Uyên trả lời: “Nhất định cậu phải thật hạnh phúc đấy”. Ở giữa trời và mây xanh ngắt, tôi lẳng lặng đổi màn hình điện thoại. Bức ảnh chụp lén Uyên nhìn nghiêng đang cười rạng rỡ, ly sinh tố vàng chanh còn đang đặt hờ trên môi. Tôi khẽ cười với bức hình, nụ cười ấy chính là hạnh phúc của tôi đó thôi... 

5. Cuộc sống du học dễ chịu hơn tôi tưởng, với núi bài vở bận rộn, công việc làm thêm bình ổn và những mối quan hệ nhỏ nhặt. Tôi tự mua cho mình một chiếc máy ảnh ở cửa hàng đồ cũ, vài cuốn tạp chí ẩm thực, và bắt đầu tìm hiểu các cách pha chế cà phê. Tôi hoàn toàn thoải mái với thế giới tĩnh lặng giản đơn của mình, trừ việc, nơi này không có Uyên. 
Mỗi tuần tôi viết cho Uyên một bức mail, kèm theo những bức ảnh về các món ăn tôi nấu, những con đường tôi đi, hay đơn giản là chú chó nhà bên cạnh. Uyên thường trả lời tôi bằng những khúc nhạc lãng đãng và những ca từ rất đẹp, đẹp như giọng nói của Uyên. 
“Biển chiều đầy sóng vỗ, tóc em xoã bay mênh mang biển xa 
Em đã đến bên tôi hồn nhiên, đôi chân giỡn sóng xô bờ 
Biển chiều đầy sóng vỗ, giấc mơ đã qua bao giờ bao giờ 
Bao cách xa xoá nhòa năm tháng, em có quên chiều xưa...” 
(Trần Tiến)

6. Tôi mất hộ chiếu, không thể về nước vào mùa hè năm sau như đã định. Và hai tháng hè ấy, Uyên đột nhiên biến mất. 
Tôi lo lắng tìm mọi cách liên lạc, thậm chí gọi về cho Hưng nhờ hỏi thăm, nhưng tất cả những gì biết được là cô ấy đã về quê vì chuyện gia đình. Học kì mới với công việc dồn dập, và lòng tôi không thể nào yên. Những bức thư vẫn gửi đều đặn mỗi tối thứ bảy, nhưng không hề có hồi âm. 
Và vào một chiều đứng gió, cú điện thoại của Hưng đã phá tan tất cả những băn khoăn trong tôi. 
-       Mày bình tĩnh nhé... Uyên chuẩn bị lấy chồng.
-       ...Mày nói gì cơ?
-       Nó có thai rồi. Gia đình ép cưới.
-       Chuyện là thế nào?
-       Tao xin lỗi. Thằng đó tao biết. Ấy là hồi đầu tháng 6 lúc thi xong ấy. Nó là bạn thằng bạn tao. Vừa đến nó đã thích Uyên rồi mà tao không ngờ... Tao xin lỗi, hôm đấy đứa nào cũng bị chuốc say quá.
-       ...
-       Uyên không báo gì hết, nhưng mọi người biết cả rồi. Tao cũng nghĩ nhiều lắm, nhưng dù sao cũng phải báo cho mày... Nhưng mà, mày với Uyên cũng chưa có gì rõ ràng cả đúng không?!... 
Tôi không nhớ mình đã kết thúc cuộc nói chuyện ấy như nào. Hai mươi tuổi, cả bầu trời sụp xuống đầu thằng con trai ngu ngốc là tôi. Mối tình đầu tiên và duy nhất của tôi kết thúc quá tàn nhẫn. Hoàn toàn không báo trước.
Những ngày sau đó, tôi hoàn toàn kiệt sức. Tôi không hề nhớ rằng mình còn sống. Thế giới của tôi không còn âm thanh, mùi vị, hay màu sắc. Tôi thậm chí không thể nghĩ ra rằng mình đang đau khổ. Hoàn toàn trống rỗng, tôi không thể nghĩ gì nữa. 
Đêm trước ngày cưới, Uyên gọi điện cho tôi. Không nói gì, không cả cất tiếng, nhưng tôi biết chắc chắn đấy là cô ấy. Chúng tôi giữ máy im lặng rất lâu, có lẽ là một thế kỉ, cho đến khi tôi vặn loa bật bản nhạc mà khi mới quen, lần đầu tôi nhắn tin và cô ấy đã gọi điện trả lời. Đầu dây bên kia bật khóc. Tôi thấy chân tay mình run lên bần bật. “Cậu nhất định phải hạnh phúc”, tôi nén giọng. Uyên cúp máy, bên tai tôi chỉ còn những tràng “tút... tút...” dài như bất tận. 

7. Uyên nói đúng, Kim Ngưu chung thủy, kiên nhẫn, và cố chấp. Suốt bốn năm sau, tôi vẫn không cách nào thay đổi những thói quen. 
Tôi đã về nước ba lần, mỗi lần chỉ vẻn vẹn một tuần. Gặp bạn bè thân một buổi, đi dạo những hàng quán xưa một buổi, còn lại hầu như chỉ ở nhà, cốt để gia đình yên tâm. Không ai nhắc đến Uyên với tôi, tôi cũng tránh không hỏi han gì. Thực ra thì thế giới vẫn vậy, Trái Đất quay, tất cả xung quanh đều đổi khác, duy chỉ riêng tôi chấp nhận để mặc lòng mình đứng im như thế. 
Hưng thi thoảng vô tình hoặc cố tình nhắc đến những cô gái khác, nhưng tôi hoàn toàn lảng đi. Tôi vẫn chụp ảnh, vẫn nấu ăn, lâu lâu đi du lịch vài ngày, hòm mail của tôi vẫn đầy lên với những bức mail được lưu nháp không bao giờ gửi. Tôi không biết mình chờ đợi điều gì, cũng có thể chỉ đơn giản là vì tôi không tìm ra lý do để mình bước tiếp. 
Hoặc cũng có thể, điều tôi chờ đợi là một cú điện thoại khác, cũng vào một ngày đứng gió. 
-       Mày dạo này có quen em nào không? – Hưng cất giọng hỏi, cũng như mọi khi.
-       ... - Tôi im lặng.
-       Tao hỏi nghiêm túc nhé - nó tiếp tục – mày vẫn còn nhớ Uyên phải không?
-       Tự dưng gọi điện chứ không phải chat, nhất định là có chuyện. Nói luôn đi.
-       Ngần ấy năm, nếu vẫn còn yêu thì đừng bỏ lỡ. Thằng khốn đấy đánh và bỏ Uyên rồi...
Một lúc lâu sau, tôi mới trả lời.
-       Một thằng đàn ông, chờ đợi một năm là tử tế, hai năm là chân thật, ba năm là si tình. Chờ đến sáu năm như tao liệu có phải thằng ngu không?... 

8. Tôi kết thúc quãng đời du học sinh của mình sớm nửa năm. Bước xuống sân bay cũng là một ngày mưa dữ dội. Lần này tôi không ngủ quên, không ướt mưa, cũng chẳng có cô gái nào cầm chiếc ô màu xanh da trời nhìn tôi cười nữa. 
Mùa hè đến rồi! Tôi lại thấy trong người nóng sực, chỉ khao khát chạy thật nhanh đến gặp người mình yêu, như tôi ở cái tuổi mười chín rất xa nào đấy. 
Tôi ngồi trong một góc của quán cà phê sách, nghe tiếng nhạc cổ điển du dương. Cô gái chủ quán dắt cô bé con tầm ba bốn tuổi đứng ở quầy pha chế chuyện trò líu lo. Nụ cười của cô ấy vẫn rạng rỡ như trong kí ức của tôi nhiều năm về trước. Và đôi mắt cô bé con cũng sáng ngời như màu nắng. 
Rồi cô ấy nhìn thấy tôi. Tiến lại gần, sững sờ, cứ đứng im lặng mãi, cho tới khi tiếng mưa rào rào ngoài cửa thưa thớt dần. Và lần này, đến lượt tôi cười và cất tiếng: 
-       Này, chúng ta lại gặp nhau rồi! 


~ Hết ~

22.05.13
-Gió.Lovedia

MÙA THU TÓC NGẮN





 1.
Tôi ghét nhỏ. Vì nhỏ cũng có mái tóc dài đen mượt như tôi. Tôi ghét nhỏ. Vì nhỏ giống tôi nhiều thứ quá. Tôi ghét nhỏ. Vì tôi biết nhỏ cũng thích hắn của tôi. Tôi hầm hố đi cắt tóc con trai để khác biệt. Tôi thấy một “nam tử hán” ở trong gương. Con Trang bảo tôi cá tính. Thằng Đồng bá vai tôi “ lớp chỉ có ba thằng con trai nhưng tui tính luôn bà là bốn. Hảo huynh đệ”. Hắn nhìn tôi hồi lâu không nói.
       Tôi cùng hắn và nhỏ đạp xe qua những con phố rợp bóng những hàng me. Hắn ca “mây và tóc em bay trong chiều gió lộng...”. Tôi thấy nhỏ vui. Tôi thoáng buồn. Hắn chợt bối rối. Khi chưa có nhỏ, tôi với hắn vẫn thường ngêu ngao bài này. Không biết hắn hát vì nhớ tôi xưa hay cho nhỏ nay.
       “... Trời làm cơn mưa xanh dưới những hàng me…”
       Phượng cánh đỏ đã lả tả nhuộm màu đầy gốc. Ve kêu khan cả mùa hè bây giờ cũng thấm mệt. Nhỏ đã bước vào cuộc đời tôi và hắn trọn một năm. Lá vàng bắt đầu rải thảm trên lối đi. Gió thu mơn man thổi vào lòng người cái dịu mát. Tuổi 18 đã bớt thơ dại nhưng vẫn mơ mộng nhiều. Tôi vẫn tóc ngắn. Nhỏ vẫn tóc dài. Hắn vẫn là bạn thân của cả tôi và nhỏ. Nhưng tôi giờ lại thấy tiếc cho mái tóc dài ngày ấy.Tôi tức mỗi lần nghe mấy gã nào đó đi ngang qua ba đứa thì thầm, hai thằng này có phước ghê, đi với cô bé xinh thật. Ghét quá đi thôi! Nhưng tôi vẫn kêu ngạo, không đời nào để lại tóc dài.
2.
Nhà hắn ở cạnh nhà tôi. Vườn nhà tôi và vườn nhà hắn phân biệt được chỉ bằng cái hàng rào dựng lên từ một hàng cây bụi tôi không biết tên mà bất kì một nhà thôn quê nào cũng có. Sáng bước ra vườn, hương bưởi tan trong gió như ướp hương lên tóc áo. Tôi chợt nhớ đến cái thời xa lắc của tuổi ấu thơ. Như một quán tính, tôi lại sát hàng rào ngó sang vườn nhà hắn, giật nảy mình thấy hắn đang nhìn tôi.
-         Hưng làm gì mà dậy sớm vậy – tôi cố lảng sang chuyện khác
-         À, ừm… tưới cây… tưới cây như mọi khi
-         Mấy cây bụi này cũng cần phải tưới hả. - Tôi bật cười chỉ vô hàng rào khi thấy hắn luống cuống tìm vòi tưới nước.
-         … Còn Lam làm gì mà ở đây? – hắn không trả lời mà hỏi ngược
-         Hơ… Tui xem thử có lá bàng nào bay sang đây không thì nhặt. Hưng không biết tôi thích lá bàng à. – tôi lấp liếm bằng lí do hợp lí nhất
Hắn biết tôi thích lá bàng, chẳng thế mà hắn thường gọi tôi là “người góp nhặt thời gian” mỗi khi thấy  tôi qua nhà hắn tỉ mẫn chọn những lá đẹp nhất đem về ép khô rồi treo lên chỗ học.
-         Hưng ơi, có bạn tìm nè – tiếng mẹ Hưng vọng ra
-         Sáng nay Cẩm Vân đến nhờ tui chỉ bài, Lam qua học nhóm chung luôn nha
Cẩm vân, Cẩm Vân, tự dưng tôi thấy ghét hắn gì đâu.
-         Thôi, không cần đâu. Tui… giỏi rồi.
Nói xong tôi xách giỏ bưởi bỏ vô nhà một nước. Đến giờ tôi cũng không hiểu sao mình lại có thể phát ngôn như vậy.
3.
     20 tháng 10, nhà trường tổ chức thi văn nghệ mừng ngày phụ nữ Việt Nam. Gì chứ cái khoảng văn nghệ là lớp tôi xông xáo vô cùng. Một cuộc họp trọng đại đã được nhỏ Linh “kimlin”, phó văn thể mỹ, ban bố vào giờ ra chơi. Và “công văn” đã được thông qua: Cánh mày râu của lớp 12A7 bằng mọi giá phải giật giải trong cuộc thi này để làm quà cho chị em. Bọn con trai lập tức “họp kín”. Sau 10 phút thằng Phú trịnh trọng tiến lên bục giảng:
-         E hèm, thưa quý vị đại biểu, quan khách, các ban nghành đoàn thể, các…
-         Nói lẹ đi cha nội,… tụi tôi sốt ruột
-         Như các bạn đã biết cây guitar là một nhạc cụ xuất phát từ Tây Ban Nha và phổ biến khắp thế giới. Ghita thích hợp với tất cả các dòng nhạc và…
-         Nói tóm lại là vô vấn đề chính lẹ…Nhỏ Chi “bà la sát” lườm thằng Phú một cái muốn cháy tóc. Và lần này thì hiệu quả vượt mong đợi, thằng Phú nói như một cái máy
-         Sau buổi họp căng thẳng, “tu mi” phái chúng tôi đã quyết định cử Hưng lớp trưởng thể hiện một bản tình ca lãng mạn với cây ghita của mình, nhóm kịch 3 con ếch gồm 8 trai đẹp nhất lớp sơ cua tiết mục tấu hài “Nhà ai tối hơn” lấy ý tưởng từ tác phẩm “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố. Trong thời gian anh em tập luyện, yêu cầu phái “nga mi” hỗ trợ tích cực. Mọi chi tiết xin liên hệ Hưng lớp trưởng. Cuối cùng đề nghị bạn Chi không trấn áp tinh thần anh em. Xin hết.
Nhỏ Chi tức anh ách nhưng vì “đại cục” đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Tan học hắn xách cặp lại chỗ tôi:
-         Lam, hôm đó Hưng hát Mùa Thu Cho Em với ghita, Lam đệm đàn tranh cho Hưng với nha.
-         Dùng đàn tranh biểu diễn nhạc Ngô Thụy á hả. Hưng luôn làm tui bất ngờ đó.
-         Ừ, Hưng nghĩ khác một chút thì hay hơn với tại…Hưng thích tiếng đàn tranh của Lam. Mà lần nào Hưng cũng đệm ghita cho Lam hết nên lần này đề nghị chúng ta đổi vai trò.
-         Được thôi. Nhưng nhớ trả công tui đó nha.
-         Giải nhất được không – Hắn cười – à, Cẩm Vân nhờ Hưng chỉ ghita mà dạo này bận quá quên mất, chắc hôm tập kêu qua chỉ vài đường cơ bản luôn.
Lại Cẩm Vân, tôi không biết kiếp trước chúng tôi có mắc nợ gì nhau không nữa. Nhưng thôi vì “màu cờ sắc áo” cần tập trung tinh thần cho bữa biểu diễn.
Và đêm văn nghệ đến. Chắc trời cũng thương cho công tình tập tành quên ăn quên ngủ của “đội văn nghệ xung kích 12A7”, bọn con trai đã hoàn thành xuất sắc trọng trách. Lớp tôi không ngờ thắng đậm, cả 2 tiết mục được đánh giá hay và sáng tạo. Tụi thằng Đồng, Phú làm cho cả hội trường cười bể bụng với màn tấu hài vô đối còn Hưng sau đêm đó đã “phủ sóng” toàn trường. Riêng tôi thì được gọi bằng cái tên “kêu kì” :”hotboy nổi loạn”.
4.
       Thu, Đông, Xuân, Hạ. Mùa thi lại tới, những giận hờn vu vơ tạm gác lại nhường chỗ cho một mùa quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh, mùa của những ước mơ và hi vọng, mùa tự dưng kéo ba đứa xích lại gần hơn. Tôi, nhỏ và hắn ôn luyện “tít mù khơi” với “sin, cos, cotan, đạo hàm, tích phân, không gian, số phức” và lúc nào cũng thầm cầu mong cho “ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta là người chiến thắng”.
      Thật vậy, ba giấy báo trúng tuyển đại học gửi về, đền đáp xứng đáng bao tháng ngày sôi kinh nấu sử. Sắp chia tay. Tôi ra Hà Nội học ngành mà tôi vẫn hằng mơ ước. Hắn và nhỏ vào Sài Gòn đi theo con đường kinh tế. Đâu phải tôi không biết “trong gặp gỡ đã có mầm li biệt”.....
  - Khí trời Hà Nội hay rét buốt, Lam nhớ giữ ấm thường xuyên nghe!
  - Còn Sài Gòn thì nắng nôi, nhớ....uống nước nhiều vô để khỏi mất nước.
  - Nắng ở đó không bằng xứ Quảng này đâu. Vả lại trong Nam có hai....
       Tôi nghe tim thắt lại. Chỉ còn hai...Hình như hắn có nói gì đó nữa với tôi nhưng tai tôi ù đi. Tôi bước lên tàu. Tiếng hắn, tiếng gió, tiếng rít của đoàn tàu chuyển bánh. Tôi không nghe…

5.
       Thu lại đến. Thu Hà Nội thật đẹp. Tôi lãng đãng trôi trên miền cảm xúc. Và tiềm thức tìm về mùa thu qua. Tôi nhớ hắn, nhớ cả nhỏ nữa. Nhớ những chiều thu mơ mộng trong nắng của tuổi 18. Sinh nhật tôi, tháng thu. Nhỏ gửi tặng tôi bộ áo dài cánh vàng mỏng. Nhỏ thuộc tôi như chính tôi là nhỏ. Hắn gửi tôi một chiếc lá bàng có cả hai màu vàng, đỏ, có tên tôi và...điện thoại reo, tôi nghe “…anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn mà mùa thu rải nắng ở xung quanh...”*, tiếng hắn... Tôi mỉm cười cảm thấy hắn ở rất gần. Rất gần….

*Lời ca khúc Áo Lụa Hà Đông của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên

Gió muộn...

Gió muộn...
          Tám giờ sáng, chuông điện thoại reo vang:
-         Dậy chưa mèo? Đi cafe với anh!
Bảo lồm cồm bò dậy khỏi giường, uể oải đánh răng rửa mặt, quơ quào vội mái tóc ngắn củn rối tung, nhét tạm người vào chiếc áo len rộng thùng thình rồi lao xuống gác. Dũng đứng chờ trước xe, mắt nhìn đồng hồ đeo tay, miệng cười cười:
-         Bảy phút! Bảo sao em luôn ra khỏi nhà trong tình trạng lôi thôi thế này... bớt chút thời gian trang điểm đi cô gái, không thừa đâu...
Bảo nhún vai:
-         Nhiều chuyện! Bốn giờ sáng em mới ngủ, anh gọi lúc này em chưa đá cho là may...
-         Thế thì bớt chút thời gian tự ngắm mình trong gương đi, trông em như gấu trúc còi xương chứ chả phải mèo nữa rồi...
Mặc cho Dũng càu nhàu như bà mẹ trẻ nạt con thơ, Bảo lui cui leo lên xe, đội mũ bảo hiểm vào, dụi đầu vào vai anh để tựa rồi lơ mơ ngủ tiếp. Dũng giật mình:
-         Này, ngủ gật sau xe ngã bây giờ!
Lầm bầm câu mặc kệ, Bảo vòng tay ôm anh, mắt díu lại. Xe đi chậm rì giữa phố đông như mắc cửi. Gió lùa tung làn tóc rối.
Quán cafe tầng hai chênh vênh. Căn gác gỗ gió lùa hun hút. Tiếng lá rơi giòn rụm trước thềm nắng nhạt mùa đông. Dũng gọi một ly sữa nóng cho Bảo, dỗ như dỗ trẻ con:
-         Uống hết đi, em sắp để gió thổi bay được rồi...
-         Em muốn uống cafe đen, không đường...
-         Khùng! Thức khuya nhiều lại còn đòi cafe, muốn mặt sáng hơn mặt trời à?
Bảo lại lầm bầm “đồ quân phiệt” hờn dỗi, ngoan ngoãn bưng ly sữa lên. Cuối tuần nếu Dũng không đào cô lên khỏi mớ công việc tùm lum, chắc cô lại tiếp tục duy trì chuỗi ngày ăn, ngủ, viết vô kỉ luật cho kịp thời hạn bản thảo...
-         Em cứ như chỉ sống tạm ở trần gian ấy, chả biết lo lắng cho bản thân gì cả...
-         Độc thân mà – Bảo cười khì – gái độc thân không có nhiều chuyện phải lo cho lắm.
-         Thế thì lấy anh đi, có việc để em lo ngay...
Bảo hơi khựng lại. Anh cứ giữ cái giọng điệu nửa thật nửa đùa ấy đã ba năm nay.
-         Em chả dại, đang tự do...
Nắng sớm trong vắt đọng trong đáy mắt Dũng:
-         Chỉ cần em đổi ý, anh sẽ chờ...
Sẽ chờ...
Chờ nghe thì đơn giản lắm, nhưng làm mới thấy mệt mỏi đến nhường nào. Mà chờ một cánh chim trời thì lại càng mệt mỏi. Phải chờ đến bao giờ? Ai mà biết chứ...
**********
-         Đang làm gì đấy mèo? Cafe không?
-         Đang ôm laptop hì hục gõ nốt cho kịp. Mai là hạn chót nộp bài rồi...
-         Thì cafe cho tỉnh ngủ, ra đi, anh chờ
-         Thôi em chả ra, cafe gì, toàn anh uống còn em phải uống sữa như con nít, em viết nốt đây. Bye!
Bảo cúp máy, quay lại với câu chuyện dang dở. Có hàng xóm như Dũng cũng có cái hay, nửa đêm cũng vẫn có người gọi đi cafe, ít ra vẫn thấy cái cuộc đời xô bồ này chưa hoàn toàn bỏ xó gái ế hai tám như cô... Ít ra, còn có ai đó quan tâm...
Chuông cửa reo vang. Bảo lồm cồm mở cửa. Anh đứng trước nhà, cầm trên tay lon cafe ấm sực. Gió bấc hun hút lùa hương cafe thơm nức:
-         Đây, cafe cho em khỏi tị nạnh...
Bảo áp lon cafe vào má, bước vào nhà mà quên cả cảm ơn. Chẳng thể đáp lại tấm lòng của anh làm cô thấy áy náy. Anh nói sẽ chờ. Nhưng Bảo cũng đang chờ. Chờ một cánh chim trời thích phiêu lưu...
********
-         Em vẫn định chờ sao?
Trên tầng hai chênh vênh góc phố, anh Dũng gảy viên đường vào ly cafe đen, hỏi nhỏ. Bảo rụt cổ vào trong chiếc khăn len:
-         Thì em đã nói là sẽ chờ mà?
-         Nhưng bốn năm rồi, không tin tức gì cả, em vẫn định chờ?
-         Nhiều đường quá rồi kìa anh! – Bảo lên tiếng khi anh đã gạt tới viên đường thứ năm vào trong chiếc tách – ngọt vậy uống nổi không đây?
-         Cũng lạ, chả ai như em, cafe đắng mấy cũng uống được, ngọt một chút đã không chịu được rồi...
Bảo le lưỡi cười với anh. Giọt nắng đông run rẩy chảy vào đáy mắt. Hai anh em giống hệt nhau, đều thích tự làm khổ bản thân mình...
*********
-         Cuối cùng cũng đợi được thiệp hồng của anh và Linh rồi. Anh mà không lấy nó, sau này hối hận cho xem!
Bảo cười tít khi nhận thiệp cưới từ tay anh. Gác hai quán cafe vẫn chênh vênh nắng gió. Nhưng đã lại một mùa đông nữa đi qua. Bảo đã hai mươi chín tuổi rồi...
-         Chỉ cần em nghĩ lại, ngay cả bây giờ, anh cũng sẽ chờ...
-         Khùng à? – Bảo đập chiếc thiệp cái “cốp” vào trán anh – tháng sau cưới rồi mà còn ăn nói linh tinh. Em thay phần cái Linh sút cho anh một trận bây giờ...
Anh im lặng. Nắng đầu đông chớm nhẹ lên thành quán. Lá bàng đỏ rơi vỡ vụn dưới chân. Vậy là chỉ còn một mình Bảo kiên trì đợi...
Mở điện thoại, Bảo lên facebook đăng một câu status vu vơ:
“lại một mùa đông nữa về trên Hà Nội, mùa đi qua còn có thể quay lại đợi, thanh xuân đi qua trong chờ đợi có quay lại hay không?”
Cũng chẳng dám mong người đó sẽ đọc được. Từ rất lâu rồi, người ấy không còn sử dụng điện thoại hay facebook. Người ấy đang trên những chuyến đi tình nguyện bất tận qua mọi miền đất đói khổ mà Bảo mới chỉ được nghe tên. Nhưng biết đâu... Nếu người ấy đọc được, người ấy sẽ biết, nơi đây, vẫn có một người con gái chờ người ấy trở về...
Vì Bảo đã hứa sẽ đợi cơ mà?
********
Gió đông lùa qua ô cửa kính vỡ. Bảo thu người trong chiếc chăn, lăn trên giường, thò mỗi mười đầu ngón tay ra để “tác nghiệp” trên máy tính. Những tấm hình honeymoon hạnh phúc của Linh rực rỡ trên face. Con bé hồ hởi: “tao mua quà cho mi rồi mèo hen ạ. Mai mốt về rồi đưa”
Bảo mỉm cười. Nhưng lòng trống trải kì lạ. Gió vẫn lùa hun hút. Lạnh.
Mở gói mì ăn liền, Bảo vừa ôm con Pooh vừa nhai mì sống, gửi lại bản thảo cho tổng biên tập. Chợt điện thoại rung dồn dập.
-         Đang làm gì đấy? Chắc vẫn chưa ngủ phải không?
Bảo lục tung trí nhớ rối rắm của cái đầu nặng trịch đã hai đêm không ngủ. Rõ ràng là số lạ.
-         Đang làm việc. Ai đấy?
-         Bỏ con pooh và gói mì sống xuống mau, có cháo khuya đây...
Đọc tin nhắn, Bảo giật mình, quẳng vội con pooh xuống nệm giường bừa bộn, bay như tên lửa ra cửa. Mùi cháo gà thơm ngậy theo gió cuối đông bay vào phòng khi cánh cửa bật tung:
-         Vẫn còn nhớ em thích ăn gì cơ đấy! – Bảo lầm bầm hờn dỗi khi vòng tay ôm chặt người đứng trước cửa – sao biết em đang ôm con pooh và gặm mì tôm sống chứ?
-         Vì em là Bảo mà... cái tật ăn uống vớ vẩn không sao chừa được!
Bảo mỉm cười. Ấm áp. Vậy là cô đã chờ được. Người ấy, cuối cùng, đã trở về...
Tiêu Dao.

Em chọn cô đơn hay tình yêu?

Đã nếm qua mùi vị của tình yêu, và trải qua thời gian dài sống kiếp FA, nhưng đến bây giờ tôi vẫn băn khoăn không biết nên chọn tiếp tục kiếp cô đơn hay đồng ý với anh chàng mới ngỏ lời
Tôi đã có một mối tình khá bình yên với anh chàng cùng tuổi trong suốt thời gian dài. Nói là bình yên nhưng không có nghĩa là chúng tôi k cãi cọ nhau. Cũng giống như các đôi yêu nhau khác thôi, chúng tôi có cãi nhau, có giận dỗi các kiểu, chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh.... Và thậm chí, tôi còn phải ra sức chiến đấu với em gái kết nghĩa của chàng. Hồi đó, tôi thèm được giống mấy đứa bạn vẫn còn hẹn hò với kiếp FA. Tha hồ lượn phố, tung tẩy shopping với các anh chàng mới quen. Tôi thì GATO với chúng nó, còn chúng nó lại thèm bị quản lý như tôi. Đúng là trò đời mà. Con người có lòng tham vô đáy, luôn luôn thèm muốn những thứ ngoài tầm tay của mình, để rồi lãng quên mất cái mình đang cầm trong tay. Bởi lẽ, chí có sống trong chăn mới biết chăn có rận. Mà phàm là những cái chăn cũ thì lại càng nhiều chấy rận >"<. 
Cô gái Bạch Dương sinh ra vốn đã là những chú cừu mạnh mẽ, độc lập rồi. Làm sao bắt cừu sống trong sự quản lý của người khác được. Mà hình như yêu là phải chấp nhận cho người ta nhúng mũi vào tất tần tật các công việc của mình. Tôi thèm lắm cảm giác tự do vui đùa, tụ tập bạn bè mà không bị người khác nhắc sắp đến giờ về. Tôi cũng chán đến tận cổ việc đi đâu, làm gì cũng phải báo cáo với người ta. Thế là tôi quyết định sẽ............ hẹn hò với người mới *_*
Chia tay anh chàng đó, tôi chuyển sang hẹn hò với chàng trai FA trong sự vui mừng hân hoan của lũ bạn. Vẫn là cô cừu mạnh mẽ, hòa nhập nhanh cuộc sống độc thân và quên hẳn cái anh chàng bá đạo kia. Từ thời khắc ấy, tôi vô tư làm những việc mình muốn mà không cần nhìn sắc mặt của người khác. Thi thoảng tôi cũng xách balo lên và đi đến những vùng xa xa thành phố. Tôi thoải mái chat chit các chàng trai trên mạng. Có lẽ các bạn sẽ cho tôi là một cô gái lẳng lơ, lăng nhăng nhưng tôi chỉ làm quen và nói chuyện với các chàng trai thôi mà. 
Không phải lo đối phó với lũ chấy rận, tôi có nhiều thời gian hơn cho bố mẹ và bạn bè - những người trước kia tôi vô tình bỏ quên. Dành nhiều hơn những cái cuối tuần về bên bố mẹ, tôi nhận ra trước kia mình đã quá vô tâm. Tại sao tôi lại để mất nhiều thời gian làm vui lòng một người vốn dĩ xa lạ với mình mà lại không quan tâm đến những người luôn một lòng lo lắng cho mình? 
Mấy lần bị nàng ốm ghé thăm, tôi đều nằm bẹp dí một chỗ và có thời gian suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ nhiều đâm ra tự làm mình tủi thân. Xin nghỉ học 1 buổi, bạn cùng phòng đi ra mắt đám chiến hữu của anh người yêu, bạn thân ở xa, ông anh cũng bị ốm. Tôi thấy thèm có người quan tâm, có người để mà làm nũng giống ngày xưa. Âu thì vì cô đơn nên cũng chấp nhận. Nhưng mà lên FB, thấy chúng bạn up ảnh chơi bời, tình cảm, đêm về có một sự tủi không hề nhẹ. 
Có lẽ sống thêm 1 năm, bạn sẽ ngộ ra được nhiều điều. Với tôi, vào thời điểm này thì sự thân thiết trong gia đình và tình cảm bạn bè mới là điều mà tôi thực sự quan tâm. Người yêu có thể bỏ qua lỗi lầm cho bạn 1 lần, 2 lần nhưng đến lần thứ 3 và nhiều lần sau nữa thì chỉ gia đình mới làm được điều vĩ đại đó. 
Khi chúng ta còn trẻ, những bồng bột sẽ dẫn đến sai lầm. Nhưng con người mà không có sai lầm thì còn gì là đáng yêu nữa ^^. 
Tôi không nói yêu là sai lầm, nhưng vì yêu có thể dẫn đến sai lầm.
Sống kiếp FA được gần 1 năm, cuối cùng tôi cũng có thể coi mấy ngày lễ 14.2, 8.3, 20.10 giống ngày bình thường.
Bây giờ thì  tự do như 1 FA chính hiệu cơ mà vẫn có chốn để mỗi lần buồn buồn là alo và lượn phố. 

Cuộc sống toẹt vời ông mặt zời :*

Bạn tôi là cave

Nó là một hot girl của trường, ngôi trường nó học thuộc dạng Tư thục nên hầu hết thời gian biểu ở trường dày đặc hơn ở nhà. Buổi sáng nó học 5 tiết sau đó nghĩ trưa tại trường và học tiếp 5 tiết buổi chiều, thật ra sức học của nó phải nói là yếu, vì không vào được công lập nên gia đình nó đành phải tiếp tục chuyện học của nó bằng những cái giá đắt đỏ của trường tư thế này, ngày trước khi còn ở cấp 2 nó vốn dĩ được xem là hot girl, nhưng nó hot vì gương mặt khả ái, nét đẹp trong sáng, tính tình dịu dàng ( nhất và với con trai), nó có mái tóc uốn xoăn nhẹ, màu nâu hạt dẻ, mỗi lần đi học nó thường make up, có khi gắn cả lông mi giả cong vuốt, hàng mi thật của nó vốn dĩ đã dài và cong rồi.. Nó chăm chút nhiều cho vẻ bề ngoài hơn là học vấn, mặc dù nó không cao ráo, đoán chừng 1m50 là cùng nhưng một số bạn nữ khác vẫn xếp nó vào dạng “Hot girl não ngắn”. Nó không quan tâm đến điều đó và cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày nó cố gắng học giỏi hơn, thật ra nó chỉ thích tỏ ra ngây thơ, mềm yếu trước những đứa con trai trong trường, những anh chàng lớp 11, 12. Nó chưa bao giờ reply bất kì một tin nhắn hay thư tay nào nếu có người muốn ngỏ lời làm quen, nó thích đưa đẩy và nó chưa bao giờ xác nhận ai là người yêu của nó, chính vì vậy profile của nó luôn để # ở chổ “Người yêu:” và cũng chính vì vậy đứa con trai nào ngu muội trước sắc đẹp vẻ sự ngây thơ giả tạo của nó thì sẳn sàng truy tìm những món quà nó thích, từ những con gấu bông, những chiếc điện thoại đắt tiền, giày dép, quần áo, túi xách..v.v hay những lần đi chơi shopping nó đều chưa bao giờ từ chối.
Chẳng ai biết, nó có “ck” (chồng) rồi, và ck của nó cũng không phải tay vừa, hắn là một đại gia khét tiếng của khu vực Biên Hoà, làm chủ nhiều quán bar, quán net, tiệm cầm đồ, tiệm điện thoại. Đương nhiên, nếu một chàng tuổi teen có lẽ không thể giàu và pro như vậy, hắn trạc hơn 30t, có nghĩa là hơn nó tầm 15 -17 tuổi. Gọi là ck không phải gọi như kiểu tuổi teen gọi người yêu của mình bây giờ, mà là vì để đổi lấy những chiếc túi xách Gucci, những bộ quần áo đắt tiền, những cái Iphone, Ipad hot nhất nó đã đánh đổi cái trinh tiết duy nhất của mình. Bên ngoài cái vẻ đẹp ngây thơ đó, chẳng ai biết, thật chẳng ai biết một đứa con gái “qua tay” đại gia nhiều lần. Người ta nhìn nó cười, nhưng chẳng ai hiểu có những đêm nó lén lút trốn ba mẹ đi thâu đêm với hắn, những ngày nghĩ nó ở lì trong phòng hắn và nằm đó sẳn sàng cởi đồ bất kì lúc nào hắn muốn, nhiều lúc nó quằng quại trong cơn đau, có chen lẫn những cảm xúc tuyệt vời của xác thịt nhưng nó chỉ muốn cho xong chuyện để rồi đòi hỏi thứ gì đó mà nó thiếu…
Nó thích hoà vào đám nhỏ Phương, Tiên, Chuyên, Dương.v..v để được vui vẻ bàn tán chuyện trên trời dưới đất, nhưng cứ như thế và mỗi khi nhỏ Phương nhắc đến chuyện Hot girl Angela Phương Trinh cặp đại gia, đú đỡn này nọ thì nó lại cảm thấy chạnh lòng. Ngày đầu lập nhóm tất cả mọi người  đều kể cho nhau nghe những điều trong quá khứ của bản thân, gia nhập nhóm như là những người thân trong gia đình, phải nói hết tất cả những gì từng trãi qua để hiểu nhau hơn. Nó kể về quá khứ của nó, nó ngây thơ trong sáng chưa bao giờ yêu ai cả, nó vẽ ra cho mình một con người hoàn toàn khác với thật sự vì nó không tin những người kia đều nói thật. Nếu một ngày nào đó, mọi người biết được ai dối lừa bạn bè thì người đó sẽ ra khỏi nhóm, nó cười đồng ý với cái điều lệ vớ vẫn đó, với nó chẳng quan trọng chuyện bạn hay bè, nó chỉ cần có những thứ mà nó muốn, mà những thứ đó bạn bè đâu có cho nó được…
Trong nhóm, nhỏ Phương thuộc dạng thẳng tính, là trưởng nhóm và còn là phóng sự viên cho hội anti nữa, nên những điều nhỏ nói luôn thẳng và đau. Nó không dám lên tiếng phản đối, vì nó sợ ánh mắt nhìn, sợ nụ cười của nhỏ, sợ nhỏ hỏi cái câu: “Mày đã mất trinh đâu mà nhột”. Nhiều lúc nó ghét cay ghét đắng sự lạnh lung vô cảm của Phương, nó ghét thái độ Phương đùa cợt với những đứa con gái trong trường, kể cả những chị lớp 11, 12 v..v. Phương xã giao rất tốt đấy, mặc dù từ Huyện ra Tỉnh học nhưng chỉ vài tháng đầu vào trường Phương đã gây chú ý nhiều bởi cái tính lúc nào cũng nói xạo được và cũng chém gió oanh liệt nhất nhóm. Phương nói với nó rằng: “Hồi ở cấp 2 tụi nó ghét nhóc lắm, vì tụi nó nói nhóc hay nổ, mà công nhận hồi học cấp 2 nhóc hay nổ thiệt, nhưng sao lên cấp 3 ở đây nhóc chém gió người ta vẫn thích, và hình như có nhiều người thích nói chuyện với nhóc vì nhóc hay chém gió”. Phương thường hay cười lớn, trong lúc cười nhỏ hay đập tay vào bàn hoặc đầu gối và lắc đầu lia lịa. Giờ ăn cơm, người ta thường hỏi Phương đâu nếu thấy vắng mặt, vì hầu như ở đây vào giờ cơm không có Phương thì cả dãy sẽ ăn như  một cực hình.  Về phần nó, nó lại thích bước qua một cái bàn khác rồi ngồi ru rú, vì nó muốn kiếm được nụ cười chân thật như vậy rất khó, nó sợ phải nghẹn lại ở cổ vì hầu hết những điều Phương lên án nó đều phạm cả. Trong nhóm, Phương hay nhắc đến nó trước những anh chàng ‘mê gái’, Phương sẳn sàng bảo vệ nó nhưng chưa bao giờ Phương nhận làm trung gian cho bất kì ai muốn quen nó, Phương luôn nghĩ nó mỏng manh, đáng yêu và Phương thích cái người bạn như vậy lắm, Phương cao hơn nó cái đầu cũng nhờ vậynên nó hay dựa vào vai Phương mỗi khi thấy buồn.  Hầu hết cái nhóm  FG ( 5 girl) này ai cũng thích “alone” và riêng chỉ có mình nó là có nhiều vệ tinh nhất. Cuối tuần nào những món quà của nó cũng là tâm điểm khiến Phương bực mình, Phương không thích nó khệ nệ ôm những món quà như vậy, Phương nói rằng” lấy của người ta là mắc nợ đó, đừng có ham”, nhưng nó là người “yêu” vật chất, nên nó chẳng muốn từ bỏ thứ gì cả.
… Cũng như mọi ngày, đầu giờ vào lớp cả nhóm thường ngồi dưới căntin chơi, hôm nào Phương và Tiên cũng là 2 người vào sớm nhất, Phương không thuộc dạng con nhà Vip, nên món quen thuộc mà Phương gọi là Nước suối và Bánh mì kẹp thịt loại 2, hôm nay cũng vậy, nhỏ bắt đầu ngấu nghiến và huyên thuyên kể về cái website Giới tính thứ 3 & Song tính mà nhỏ lập, mọi người ai cũng hưởng ứng, riêng nó thì thích nhâm nhi cacao sữa và bánh mì loại 1, nó không bàn tán gì cả, chỉ im lặng mà nghe. Một số thằng con trai đi từ phía cầu thang căn tin lại gần, thằng ở giữa tay cầm một chiếc hộp nhỏ theo sau là mấy thằng “adua”, đại khái là muốn làm quen Như Ý, nhỏ Phương bực mình quát tháo:
-          Giờ này giờ tui ăn sáng nha, muốn làm quen thì cuối tuần.
Mấy thằng ranh đó lại gần chổ nhỏ e dè:
-          Phương sư huynh, nhờ huynh se duyên cho tụi em với, nếu có thù lao gì sư huynh cứ nói ra…
-          Tui không phải quản lý của nhỏ Ý nha, tui cũng không phải má mì đâu mà bán gái hoa, tránh ra đi.
-          Sư huynh,  ai chẳng biết Như Ý thích nghe lời huynh nói, thì coi như huynh giúp tụi e..
Thằng con trai chưa kịp  nói hết lời thì “ Phương sư huynh” đã giơ ly nước lên hỏi nghiêm mặt:
-          Sao hả? mới sáng muốn ‘tắm’ nước đá hả “đệ”
Đám con trai quay đầu chuồn mất, để lại trên bàn cái hộp quà màu hồng xinh xắn, nó cười mĩm rồi nhanh tay bắt lất hộp quà, mở ngay tại bàn. Bên trong là một cái Ipod ốp lưng gỗ nhìn rất cool, nó mừng rỡ:
-          Trai trường này đúng là giàu thật, tuần trước anh Trọng lớp 12C5 mới cho cái Iphone 3 chưa có sim lắp vô xài thì tuần này có Ipod nghe nhạc rồi.
Nó cười tít mắt, nhỏ Phương châu mày:
-          Ờ, giàu quá nhĩ, tao đúng là không có cửa chơi với mày rồi!
Nói rồi Phương tu nước ừng ực, nóng máu thấy rõ, nó cự lại:
-          Sao người ta cho tui quà lần nào nhóc cũng bực mình vậy, nhóc đúng là vô duyên quá nha
-          Vô duyên là cái thứ con gái trơ trẽn lấy quà mà không ngại tay kìa
-          Thật không? Hay là ganh tỵ với tui…?
Câu nói của nó chưa dứt hết thì nhỏ Tiên trố mắt nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống, tay đặt mạnh cái li nước xuống bàn, nước trong ly văng cả ra ngoài. Nhỏ Chuyên lắc đầu tay xoa xoa vai Phương cho êm chuyện, Dương vốn dĩ là đứa hay nằm cạnh Phương trong giờ nghĩ nên nhỏ cũng nhanh chóng kéo Phương ra khỏi bàn, theo dự đoán thì nếu Phương còn ngồi đó vài ba giây nữa thì chắc ngày hôm nay nó phải “tắm’ nước khoáng Vĩnh Hảo rồi. Cả 3 Dương, Phương, Chuyên bước ra khỏi bàn, Phương không thèm quay lại nhìn nó, cũng không nói ra cái câu thường ngày: “Nhớ đó nha” nữa, Tiên rời bàn sau cùng, nó ngồi đó trơ trọi, dù biết trước nó là hot girl nhưng nhóm của Phương vốn dĩ không cần thiết phải HOT, bởi vậy việc nó bị kick ra khỏi nhóm là rất có thể, nhưng nếu như vậy thì ai sẽ đi theo chung với nó, vì trong trường đa số chẳng có mấy người ưa nó. Nhưng vì là hot girl nên nó muốn đề cao cái giá của mình, nó không muốn mất mặt xin lỗi Phương dù trong nhóm ai cũng đề nghị điều đó.
Giờ ăn trưa nó cũng mang khay cơm lại ngồi chung với nhóm, nhưng hình như chẳng ai quan tâm đến nó cả. Nhỏ Phương vẫn hay bàn về cái trang web TGT3 và song tính đó, ở đó người ta vô tư trao đổi về những chuyện có thật của gay, les và cả những người song tính, họ sống như 1 tập thể yêu thương nhau, họ bác bỏ cái gọi là “ Tình yêu đô la” nghĩa là có tiền thì mới yêu. Trog website đa số là những teen theo trào lưu Les, Gay của Biên Hoà và của cả trường nó đang học. Thành viên của trang không bàn về vấn đề nhạy cảm đồi truỵ, nhưng chuyên gia Phương Sư Huynh luôn sẳn sàng giải đáp những thắc mắc về giới tính, tình dục và tâm sự với member của mình chính vì vậy mà vị trí của nhó  5Girl ngày càng có thế.
Sáng thứ 6, nó mệt mõi bước tới bàn ăn sáng quen thuộc, chổ đó có nhóm của nó ngồi sẳn, hình như hôm nay ai cũng lạ lạ, mọi người nhìn nó không thân thiện như những lần trước, không phải vì chuyện hôm qua chứ, nó cố cười tít mắt:
-          Nè, hôm qua có gì sai cho Ý sorry nha..
Mọi người im lặng, nhỏ Chuyên hỏi một câu làm nó bất ngờ:
-          Như Ý có ck chưa vậy?
-          Tất nhiên…là ..là chưa rồi, Ý phải lo thi tốt nghiệp đã, mà sao Chuyên hỏi vậy?
Nhỏ Dương tiếp chuyện:
-          Sao hôm này mệt mõi vậy, tưởng hồi tối đi chơi với người yêu chứ!
-          Làm gì có người yêu mà đi..
Nó đáp ngắn gọi rồi đưa tay lên miệng ngáp dài. Tối hôm qua là ngày an toàn của nó, nên nó đã không quên ngủ ở nhà ck nó, dự tính ngày mai ck nó sẽ dắt nó đi Đại Nam chơi rồi về mua cho nó cái laptop mới, cái cũ nó đã cho nhỏ em xài chơi rồi. Nhưng chẳng lẽ có ai biết việc nó có ck sao, thật ra thì nó gọi ck và cặp kè vậy thôi chứ đâu có cưới hỏi gì đâu mà … Giờ ăn hôm đó, cũng là giờ giải lao, nó bước xuống phòng ăn ai cũng nhìn nó, một số xì xầm điều gì đó, và cả cái nhóm tham gia hội lesbian của Phương cũng đặt cho nó một cái nhìn khinh khinh thì phải, nó lo lắng nhưng vẫn giả vờ không biết gì, nó thấy lạ vì hôm nay bọn con trai chỉ nói chuyện với Phương, Chuyên và Dương thay vì dò hỏi nó. Vào nhà vệ sinh rữa tay, ở đó có nhóm nữ rất mến Phương, tụi nó từ lâu đã ghét sự có mặt của nó trong nhóm 5Girl rồi, và lần này, con nhỏ chanh chua nhất nhóm nữ đó, sắc đẹp cũng thuộc dạng OK, nhỏ vênh mặt:
-          Mày làm nhục cái nhóm 5G quá, tao thấy mày tốt nhất nên tự rút đi.
-          Bạn nói gì, Ý không hiểu..
-          Mày định giả nai đến bao giờ hả, mày nhìn lại mày đi, Hot girl hả trời ơi mắc cười quá…
Mấy đứa con gái kia cũng cười đểu, liếc nó, đứa thì lấy tay xoắn tóc nó, đứa thì chỉ lên trán nó:
-          Mày làm cave à? Từ bao giờ vậy…
-          Cave gì?!
-          Mày ăn nằm với thằng Úc Tân từ hồi lớp 9 mà, không phải sao? Mày mất trinh lâu rồi còn giả nai gì nữa.
-          Không có, mấy bạn đừng có bịa chuyện nha. Tôi không có quen mấy bạn..
Từ trong WC, giọng một đứa con gái vọng ra:
-          Vậy mày có quen tao không?
Nó nhìn từ dưới nền gạch, nhỏ con gái mặc váy đồng phục của trường, chân mang giày thể thao cổ cao, tay đeo vòng gỗ, người đó vênh mặt vừa tiến lại gần nó:
-          Mày quen tao chứ, con Như  Ý mặt chai.
-          Tuyền…
Tuyền học chung với nó năm lớp 9, nhưng đã chuyển qua trường Tư gần đó từ đầu năm lớp 10 rồi mà.. chẳng lẽ Tuyền chuyển qua đây? Nó bắt đầu run, nó cúi gầm mặt miệng lí nhí:
-          Chuyện đó lâu rồi, mày nhắc lại làm gì?
-          Tao định không nhắc, định để cho mày êm chuyện làm đĩ, nhưng ai dè mày qua đây giả nai hay quá, mày đóng kịch hay lắm đó Ý, cần gì học hành, đi làm diễn viên đi
-          Giờ mày muốn sao?
Nhó Tuyên cười nhạt:
-          Cái đó tao định hỏi mày đó, cướp bồ của người khác rồi còn nói hả. Hỏi nhỏ nha, mày đào mỏ được bao nhiêu rồi?
-          Tao không có cướp, là do anh Tân tự làm quen với tao thôi.
-          Mày không nhớ hả, năm lớp 9 mày tung hình tao chụp với bồ cũ lên mạng cho thằng Tân thấy bỏ tao để mày quen đó, mày không nhớ à.
-          Ai biểu mày bắt cá 2 tay?
Nhỏ Tuyền cười lớn:
-          Đúng rồi, bởi vậy tao đâu có dám trách mày, nhưng mà Như Ý à, chiều về lên diễn đàn TGT3 & song tính của nhỏ Phương coi đi nha, có chuyện vui cho mày đó. Đồ mất trinh
-          Kệ tao, mày tức hả? đồ chó cái
Nhỏ Tuyền lại cười:
-          Đúng rồi, tao cũng chó cái y như mày phải không? Tiếc là mày không giấu chuyện này được rồi Ý à.
Tuyền đẩy nó quay mặt về cánh cửa ra vào nhà vệ sinh nữ, trước cửa đó Phương, Tiên, Dương, Chuyên đứng nhìn và chứng kiến hết cuộc trò chuyện, đằng sau còn có một số bạn nữ khác cũng nghe. Nó tái mặt, hai chân không còn trụ được nữa nó ngồi bệt xuống sàn nhà, nước mắt chảy dài trên mặt nó, nó không sợ người ta bàn tán bằng sợ ánh mắt của Phương nhìn nó, cả Tiên và hai người kia nữa. Họ đã xem nó như một thiên thần, những gì giấu trong lòng họ đều kể cho nó nghe, vậy mà nó lại giấu sự thật kinh khủng đó. Phương nhìn nó, miệng cười nhạt nhoà, cái thái độ mà Phương vẫn đành cho Hot girl Angela Phương Trinh, Hồng Quế, một sự khinh bĩ và đáng tởm, Phương chen qua đám nữ sinh, nó vội vã chạy theo trong nước mắt, nó cố níu kéo người bạn bình thường nhất mà nó vẫn chưa bao giờ nghĩ là nó cần người bạn đó biết chừng nào:
-          Phương ơi!, Phương nghe Ý nói đã,…Phương
Nhỏ Phương không quay lại, nó kéo tay nhỏ rồi nói trong nước mắt:
-          Ý không muốn giấu mọi người đâu, thật ra cũng vì hoàn cảnh…
-          Giờ lại định đổ thừa hoàn cảnh à?
Phương gạt tay nó ra, vịn lấy hai vai nó rồi nói tiếp:
-          Cứ tiếp tục màn kịch của mình đi, ở đây chẳng ai có quyền nói gì Ý đâu.
Phương khoác tay Dương bước nhanh về phía thang máy đi lên phòng ngủ của khối 10. Tiên và Chuyên cũng theo sau, nó đứng đó với đầy những cái nhìn, những lời bàn tán, những từ hot girl chế giễu, nó khóc, cứ khóc như vậy cho đến khi quản sinh tới hỏi có việc gì thì mọi người giải tán, thầy quản sinh hỏi nó sao mà khóc, nó chỉ trả lời rằng nó mất đồ nên khóc. Rồi nó bước vào trong thang máy, đúng rồi, nó mất đi tình bạn và sự thật, nó mất đi con người của nó và nó.. nó đã mất trinh từ lâu lắm rồi. Trên phòng ngủ, chăn gối của nó trơ trọi một mình, Tiên, Phương, Dương, Chuyên  đã nhắm mắt giả vờ ngủ. Nó nằm xuống bên cạnh Phương, nó bắt gặp cánh tay nhỏ Dương ôm tấy Phương, nó cảm thấy ghen, nó nghẹn lại khoé mắt cay cay. Trước kia nó phản đối tình cảm cùng giới, nó nghĩ đó là bệnh hoạn, nó phản đối cái diễn đàn của Phương, và nó buồn cưới trước những hành động tình cảm mà Chuyên, Dương dành cho Phương, ngay cả Tiên cũng vậy, Tiên thường gọi Phương là ‘vợ yêu’ trong khi Dương và Chuyên tranh nhau làm ‘vợ’ Phương. Họ song tính, Phương song tính, nhưng điều đó không có gì quá đáng, giới hạn của họ là yêu thương che chở cho nhau khi ở trường, cùng nhau vượt qua những bài tập khó, chia sẻ cho nhau từng cái bánh, ly nước họ vừa là bạn vừa là một gia đình, và khi cái diễn đàn lập ra, nhiều người trong trường ủng hộ, còn nó, nó là một thành viên của nhóm nhưng nó chưa bao giờ là một đứa em trong gia đình đó cả. Điều nó cảm thấy đau nhất bây giờ là dù nó từng nghĩ song tính là bệnh hoạn nhưng có lẽ họ chưa bao giờ dung thân xác mình để đổi lấy vật chất như nó, và tự nhiên nó cảm thấy hot girl như nó lại chỉ là thứ gì đó ghê tởm trong mắt các bạn bây giờ. Giờ thì ai bênh vực sai lầm cho nó, khi mà nó đã quá sai rồi…
Tối hôm đó nó lên yahoo, nick của Phương sáng lên, nó muốn pm nhưng rồi lại thôi, status của Phương sáng lên địa chỉ trang web của Phương, nó nhấn vào, nó đọc cái topic hình ảnh mang tựa đề: “Hot girl mất zin với đại gia U35”
Nó run tay click vào dòng chữ đó, những tấm ảnh hiện ra, nào là quá khứ của nó nào là hiện tại của nó, những gì thác loạn nhất đều có cả, nó không còn bình tỉnh nữa, nó tắt tab ngay, rồi bật khóc. Không ai khác chính là nhỏ Tuyền up những tấm ảnh đó lên bằng cái nick name “Hotgirl_NhuY”, làm mọi người tưởng là nó tự up tự khoe. Nó mở điện thoại lên, vô số những cuộc gọi của ck nó, và cả tin nhắn:
“vk dang lam cai quai gi vay ha? Vk dinh phanh phui cho nguoi ta biet ha? Vk co biet xau ho khong vay/ hay la doi voi vk moi thu deu bt? Xoa ngay cai topic do,neu nhung tam hinh do phat tan ra ngoai, ck bi Cong An bat la cai chac do, tam thoi chung ta chia tay di”
Nó điếng người, nó buzz Phương, nhưng Phương không trả lời, nó biết nếu nhờ Phương xoá topic và hack URL những tấm hình đó là chuyện quá dễ, vì Phương là admin mà,nhưng nó không dám nói. Nó click vào link web một lần nữa,
“ Báo lỗi”
Nó nhấn đi nhấn lại cả chục lần đều báo lỗi, Phương đã xoá website đó rồi sao? Tại sao Phương lại để nó click vào, để nó xem xong rồi lại xoá đi, Phương trêu nó sao, nó vừa khóc vì mừng vừa nấc vì đau đớn.
Sáng thứ 2 đầu tuần, nó vào trường, không ai còn nhìn nó bằng con mắt khinh bỉ nữa, chẳng phải họ đã tận mắt xem những tấm hình đó sao, có lẽ nào họ thay đổi nhanh như vậy, chỉ vì website bị xoá sao, thật vô lý. Hôm nay bàn ăn không có ai cả, nó bắt đầu cảm thấy mình bị bỏ rơi, nó ngồi xuống chổ quen thuộc. Bàn tay ai đó đặt lên vai nó, nó quay lại thì ra là Chuyên, Chuyên nói với nó:
-          Hôm Chủ Nhật Phương off Diễn đàn, có cả chồng Ý đi đó.
-          Rồi.. rồi sao nữa
Chuyên cười nói:
-          Ý nghĩ Phương sẽ nói sao? Nói đó là ảnh ghép à?
-          Phương nói vậy sao?
-          Không, Phương nói Ý và chồng giận nhau nên chia tay một thời gian, và những tấm hình đó Phương cho là bình thường, Phương đưa ra ý kiến với mọi người rằng ai cũng có những chuyện riêng tư, và họ có quyền giữ những bí mật đó, mọi người không có quyền bình phẩm bất cứ điều gì về bất kì ai.. vì mọi người chẳng có ai hoàn hảo cả. Ý cũng vậy thôi
-          Nhưng, thật ra đó không như Phương nghĩ, Ý thật sự… giống như..
Chuyên cắt lời:
-          Ý nghĩ cứ quan hệ với nhau để nhận được đồ hiệu là cave hết à?
-          Không phải vậy sai?
-          Cái đó Chuyên không bàn, nhưng Phương nghĩ cái gì cũng có cái giá của nó, mà quan trọng là Ý đừng làm như vậy với nhiều người…
-          Không đâu! Trước giờ Ý chỉ …với anh ấy thôi
-          Ừm!
-          ….
-          Phương nói với chồng Ý phải thật sự có trách nhiệm với Ý…
Chuyên bước ra khỏi bàn ăn, nó sững sờ ngồi đó, tay cầm chặt ly nước, nó không nghĩ mọi chuyện lại có thể kết thúc như vậy.  Giờ ăn, nó đứng dưới chót nhận cơm trưa, và tất nhiên người đứng cuối chưa bao giờ có một bữa cơm đầy đủ, nó hiểu điều đó, và giờ thì nó chẳng muốn lấy thứ gì cho riêng mình, nó nhìn về phía Phương và Dương, chổ đó thật vui, nếu như nó đừng giữ những bí mật đó quá kín để rồi bị phanh phui như thế thì có lẽ bây giờ nó vẫn là một người bạn tốt. Tự nhiên nó muốn khóc lắm nhưng lại sợ mọi người nhìn thấy nó, nó đưa tay quẹt những giọt nước mắt đang đọng lại trên khoé mắt… hôm nay nó không trang điểm.. bất chợt một bàn tay nào đó khẽ vịn vai nó, thì ra là Dương, Dương đến từ lúc nào? Nó giật mình e ngại tỏ vẻ như là bình thường vậy. Dương cười khoe với nó tuýp kẹo:
-          Phương mua cho mình nè!
-          Của Ý đâu?
Nó nói rồi nghẹn lại… nó vẫn thường như vậy khi Phương quên mua cho nó thứ gi đó. Nhưng bây giờ thì nó đâu xứng đáng được vậy nữa, nó đang định lơ di thì Dương kéo tay nó về phía chổ của Phương ngồi.
Nó lo ngại:
-          Dương làm gì vậy, mình không tới đó đâu…
-          Ngồi xuống đi!
-          Nhanh đi còn ăn nữa, đói lắm rồi ( Chuyên thêm vào)
Nó nhìn khay cơm trên bàn, trên đó còn có cả tuýp kẹo socola nữa, Phương vẫn chăm chú vào khay cơm của mình. Nó khẽ ngồi xuống, một bữa cơm cùng với nhóm bạn, hôm nay thì chẳng đứa con trai nào đến tán tỉnh nó cả, nó nuốt trôi từng muỗng cơm, và cứ muốn nghiền nát chúng như quá khứ của nó vậy. Nó nghĩ phải chi mình biết cần tình bạn hơn là vật chất… thì có lẽ ngày trước nó đã không cướp người yêu của Tuyền và có lẽ đến bây giờ Tuyền và nó vẫn là đôi bạn thân…
Giờ ngủ trưa, nó chen vào đám Tiên, Chuyên, Dương cho kịp thang máy, nó cứ ngỡ Phương sẽ dành chen vào rồi đẩy nó ra, nào ngờ Phương chờ cửa thang may đóng lại rồi quay lưng đi về phía cầu thang bộ, nó giật mình nhấn nút Key thật nhanh, nó chạy ồ ra ngoài rồi đuổi theo Phương lên đến tần 3:
-          Phương…, chờ …Ý với
Phương bước chậm dần rồi đứng lại, nhưng vẫn không quay lại nhìn nó, nó chạy ồ lại ôm lấy Phương từ phía sau lưng:
-          Xin lỗi!... xin lỗi Phương vì Ý từng nói những điều không phải.. Ý đã giấu mọi người những chuyện đáng lẽ ra Ý nên nói thật… nhưngmà mong Phương đừng vì Ý là ai… Ý cũng không muốn vậy đâu…
-          Lúc lên giường với người ta và chụp lại những hình ảnh đó.. Ý có nghĩ đến hôm nay không?
Phương không nói gì thêm, Phương gỡ tay nó ra khỏi người mình, nó nghẹn ngào ngồi bệt xuống đất như ăn vạ.. Phương bước vào nhà vệ sinh, nó nói trong nước mắt:
-          Chẳng lẽ vì Ý làm những chuyện đó mà Phương kì thị Ý sao? Nếu Phương không còn xem Ý là bạn vậy sao Phương nhận cơm trưa và mua kẹo cho Ý? Ý không cần Phương thương hại đâu..
Phương nói mà không quay lại:
-          Phương không phải người yêu của Ý, việc gì Phương phải quan tâm .. nhưng Ý có hiểu những gì Ý làm khác nào là…là..
-          Là cave chứ gì? Được rồi, ý Phương là nếu Ý đã từng làm những chuyện đó thì không thể là bạn đúng không?
-          Nhưng Ý chỉ mới 16t thôi…
Nó quẹt nước mắt chạy lên cầu thang, đến phòng ngủ, nó kéo cửa rồi bước tới chổ ngủ quen thuộc đó, nó trùm chăn kín người giấu những giọt nước mắt, giấu những ý nghĩ Phương và mọi người “vẫn” xem nó là bạn… giờ thì nó biết mọi người đang nhìn nó, nhưng nó mặc kệ…rồi nó nghe có bàn tay đang ôm lấy eo nó… nó không dám quay lại nhìn, nhưng nó nghe có tiếng nói thật nhỏ vào tai nó:
-          Nhưng…Phương không bỏ mặt con cave đó… vì Phương luôn xem nó…là bạn!
Nó khóc nấc lên, Phương ôm lấy nó thật chặt, cơ thể nó thật nhỏ bé, nó vốn dĩ nhỏ người hơn Phương mà.. mà..nó phãi trãi qua những sự thật kinh khủng, khi phải chấp nhận đau đớn mất mác của thể xác, đổi lại chỉ là những vật chất vô vị.. chẳng qua vì nó không hiểu mà thôi. Phương ôm nó thật chặt như một người con trai thật sự, nó cảm thấy hạnh phúc và êm dịu rất nhiều…vì nó vốn dĩ chưa có được một vòng tay thật sự che chở, quan tâm đến nó. Nó xoay người hôn lên má Phương rồi mỉm cười, Phương chọc nó:
-          Ay da! Phương không phải boy đâu nha..
-          Kệ, Ý không cần boy
-          Ayda! Les à les à hehe
-          Les… thì có sao đâu..!Phương ơi, chắc là … Ý sẽ chia tay anh ta…
Phương bỏ nó ra, rồi nói:
-          Dù ngày mai thế nào, Phương cũng mong Ý và người đó tiếp tục như vậy… Phương muốn người đã lấy đi cuộc đời Ý, phải lo lắng cho Ý suốt đời..
-          Phương muốn Ý tiếp tục sao?
-          …Nhưng Phương thật sự không muốn Ý phải …
Nó thở dài, biết sao được. Nó suy nghĩ nhiều về chuyện trinh tiết, ban đầu nó đã quyết đĩnh đổi bằng vật chất nghĩa là nó không có chút tiếc nuối nào cả, thế kỉ này chẳng lẽ… rồi nó gữi đến người đó một tin nhắn: “ anh ah, em nghi la minh nen chia tay, em ko muon chuyen nay tiep tuc nua..em co khac gi mot con cave dau anh,..em so lam”
Và nó nhận được trả lời: “ vk ah, ck chua bao gio xem vk la cave ca…ck se cho vk 2 nam nua”
Hôm sau, nó và nhóm của Phương gặp nhau ở căntin như mọi ngày, tan học hôm đó nó ngạc nhiên vì nhìn thấy trước cổng trường, chồng nó đứng chờ. Nó không dám bước lên xe như mọi lần… nó quay nhìn đám bạn, nhỏ Phương náy mắt: “ lên xe đi”. Vài tháng sau, sau kì thi học kì 1, nhóm 5G tổ chức đi xem phim rạp, trên đường đi nhỏ Chuyên chọc nó đủ thứ, lúc đi ngang quan shop Tâm sự nhỏ, nhỏ Dương còn chọc:
-          Á… cái này con Ý cần xài nè
-          Gì hả? ( nhỏ Tiên ngơ người)
-          Bao cao su đó!
Cá nhóm cười rộ lên, nó buồn thiu:
-          Từ hôm đó đến nay chồng Ý đâu có đòi … ấy ấy nữa đâu
-          Ồ!!!
Nhóm Tiên, Chuyên và Dương ồ to lên làm nó quê đỏ cả mặt:
-          Hay là Ý thấy nhớ .. ( Phương chọc)
-          Có đâu chứ..
Nó đánh đuổi từng đứa rồi cười thật tươi, mọi chuyện qua rồi mà!...
Hết học kì đó Phương chuyển về gần nhà học, Chuyên chuyển qua trường Trung cấp nghề, Dương thì chuyển qua trường Tư khác, chỉ có Tiên ở lại. Và cuối hè năm đó, điện thoại mỗi người nhận được một tấm hình “ đám hỏi” của nó. Hai năm nữa, nó sẽ chính thức được làm cô dâu

Nhất quyết là không yêu




Hôm nay trời Hà Nội se sẽ ghé sang đông rồi đấy. Lặng lẽ lắm, không biết đến từ lúc nào. Chỉ biết,sáng,em thức dậy. Tất tả đi mua quà sáng cho bà. Em thấy lạnh đầu ngón tay. Và gió thì không ngừng táp vào mặt, làm em lạnh cóng ,rồi lại hả hê bay đi và thổi tung một vùng trời khác.  
Có lẽ,em không hào hứng với mùa đông như bao người. Vì chẳng mùa đông nào,em có những ký ức đẹp cả. Nhất là,mùa đông năm ngoái. Anh đối xử với em thật tệ.  Lòng em bị thiêu cháy. Chết đi,sống lại nhiều lần vì lời nói đao kiếm của anh.Đến giờ,em vẫn còn hận nhiều.
Anh.Kiên quyết không yêu em. Ruồng rẫy em. Mạnh mẽ như chưa từng ruồng rẫy ai hơn thế. Anh. Bảo vệ người yêu. Chĩa ngàn mũi dao về phía em như thể em sắp ăn thịt cô ấy.
Em biết mình vô duyên và vô lý khi chen chân vào câu chuyện ba người. Nhưng thật ra,thì cuộc đời này ranh giới giữa hai sự đối lập bao giờ cũng mong manh hơn hết thảy. Mà đâu thì là có lý cơ chứ?
Em. Không hiểu sao? Vẫn luôn có lỗi với chính bản thân, khi không lúc nào để bóng anh trôi tuột khỏi tâm trí. Kể cả khi trong đầu luôn suy nghĩ: anh là một thằng khốn không hơn.
Em nhạy cảm. Linh tính của em còn tinh tường hơn bất cứ bà thầy bói nào được thụ lộc. Ngay từ lần cuối cùng bên nhau,ở nhà anh .
Em nấu cơm,anh đứng nhìn,thích thú. Em cũng thích như thế,cứ như một gia đình.
Lúc hai đứa ăn cơm,em đã có dự cảm chẳng lành. Mắt em nhìn đăm chiêu. Điểm rơi nằm hờ hững trong không trung. Anh thắc mắc,em không thể giải đáp. Chỉ biết phá tan không khí u ám bằng nụ cười nhạt. Lòng thấy mênh mang như sắp có bão.
Em mở nhạc. Bài "viên đá nhỏ". Em ám chỉ,em thương nữ chính trong clip. Anh bảo anh cũng thương. Anh còn bảo yêu thì phải nói chứ. Em thót tim. Đầu vang lên: " Em yêu anh,có được không?" .Nhưng rồi lại lắc nguầy nguậy. Em buồn rầu ném tiếng thở dài vào thinh không. "Anh đang yêu cô ấy rồi".
Chúng mình so tay,tay em chỉ bằng 2/3 tay anh. Nằm ghọn ghẽ trong lòng bàn tay anh. Em rụt rè rút về, vì nếu để lâu thêm chút nữa, em không nghĩ mình có đủ dũng khí ngồi gần anh thêm giây phút nào nữa.
Khi anh ngủ, em say mê ngắm. Tim em như đang run lên vì hạnh phúc. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em ngắm anh ngủ. Nắng vượt tấm mành mỏng,đã gạn bớt những tia gắt, chỉ sót lại những mảng hiền sà xuống đầu giường anh. Vệt sáng vàng mỏng mảnh làm tôn lên vẻ sáng láng, gương mặt anh đẹp như bức tượng tạc.Hàng lông mi đen mượt, cong vút như con gái chuốt mascara,che phủ đôi mắt nhắm nghiền hợp nhất với bình yên. Khoảnh khắc đó, em thấy mình hạnh phúc, vì có lẽ, chỉ mình em may mắn lượm được một điều kỳ diệu mà thiên thần nào đó đánh rơi.
Anh ôm em ngủ. Em dụi đầu vào lồng ngực anh ấm nóng,rắn chắc mà lại mềm mại vô cùng tận.Em rón rén điều chỉnh nhịp thở của mình khớp với tiếng đập phát ra từ ngực anh. Khi nó đều đặn rồi,em thanh thản.Một lần nữa, em dụi dụi, hệt con mèo mướp ở nhà ban tối rúc vào lòng em kêu rù rù. Còn em giờ,nằm cuộn tròn nem nép cạnh anh .EmThở.Rất khẽ. 
Em mơ. Giấc mơ dịu ngọt! 
Nhưng, anh đang nhắn tin cho cô ấy.Em chập chờn tỉnh. Khép hờ mắt.Nghe tiếng tim mình vụn vỡ rất từ từ. Và rất khẽ khàng , những mảnh thủy tinh dăm găm rải rác khắp lòng em. Giấc mơ ban trưa,cũng dần rụng cánh và tiêu tan.
Mà em giỏi giả vờ lắm. Em cù lét anh,chơi trò "nó bò" đi bộ hai ngón tay từ vai lên cổ anh.chẳng để anh yên ổn nhắn tin cho cô ấy.
Anh có nhớ,lúc nằm cạnh nhau,em đã từng thủ thỉ :"Điều em sợ nhất là phải nhìn tấm lưng người mà em yêu quý.Vì khi một người quay lưng,người phải nhìn sẽ rất đau". Nhưng anh chẳng bận tâm,anh vẫn quay lưng. Bỏ mặc em.
Ký ức rơi rớt, em chỉ nhớ có thế. À, không hẳn đâu,em nhớ hết. Những tiểu tiết vụn vặt ,em càng nhớ sâu. Mà những điều như thế giống dằm,nằm trong thịt rồi, lấy ra khó lắm. Cũng như vài câu chuyện nhỏ cùng anh, nằm trong trí nhớ em.Ở chỗ nông thôi,nhưng không lấy ra được. Đêm ngày nhức nhối. Em vẫn chịu đựng được. Vẫn sống chung được với nó. Hơn 1 năm rồi đấy thôi.
Anh có nhớ? Cái sân chỗ chúng mình hay chơi ý. Em bị nó ám ảnh. Một thời gian dài,em không dám bước ra đó. Nơi hai đứa đã hít thở chung bầu không khí ,đã chơi đùa vui vẻ. Kể không biết bao chuyện vui buồn. Ra đấy một mình, em tưởng mình sẽ chết vì nhớ anh mất. Anh có tưởng tượng được,dân nghiện thiếu thuốc như nào không? Em-thiếu hơi thở của anh cũng hệt vậy đó.
Em đã sống những ngày. Nhớ anh gần phát điên. Sáng sớm khi thức dậy, hình dung anh tràn ngập tứ phía. Rất mập mờ. Rất mong manh. Mặc dù, cả đêm mắt em đã được rửa sạch sẽ bằng thứ nước mằn mặn rồi. Mà dụi mãi anh vẫn không biến mất.
Em nhúng mình trong biển yêu cuồng nhiệt. Nghiền nát lòng. Điên dại vào fb người yêu anh. Chỉ vì em nghĩ " đau rồi tự khắc sẽ buông". Thực ra mồm nói buông được, Đầu óc thi thoảng buông được. Nhưng lòng vẫn ngập ngừng....yêu người mới thì buông. Khỉ thật.
Khi em đã quen dần với việc nhìn anh bên người khác. Cũng tự dằn lòng mình lụi xuống lửa yêu đương. Lòng không còn quá quặn đau, quá thiết tha với hạnh phúc của anh-không mang tên em. Tưởng như rất nhiều lần em để những yêu thương mồ côi lắng xuống. Nhưng chìm xuống đáy,tích lâu ngày, chúng lại bện với nhau thành sợi thừng. Nhỏ thôi,nhưng xuyên suốt dọc chiều dài thời gian. Thỉnh thoảng chúng cũng thấy rệu rã,muốn đứt rời vì cả tấn rối bời dệt bởi tháng năm đè nén chồng chất.
Em không thích mùa đông. Mỗi ngày mùa đông, em đều phải tự hà hơi thổi ấm đôi bàn tay thường xuyên tê buốt. Trong rất nhiều năm, bao gồm cả năm ngoái. Cũng nhiều lần em ước,hơi thở mình đủ ấm để thay thế hẳn hơi ấm của một người. Để sưởi ấm trái tim gửi gắm ở cực Bắc và tâm hồn neo đậu ở cực Nam trái đất.
Chiều rảnh rỗi,em tha thẩn đọc truyện. Đọc truyện nào,em cũng thấy dáng hình câu chuyện của mình lấp ló ở đâu đó. Chắc thế,nên em thường đồng cảm sâu sắc với nhân vật trong truyện. Với những bất lực mà nhân vật chính phải đối mặt,đọc kết thúc : Em thấy mình cũng không cần cố gắng làm gì nữa. Vì dường như có những điều không thể khác. Như bình minh với hoàng hôn ấy,gắn kết không rời nhưng chẳng bao giờ chạm được vào nhau.
Em vừa đọc được một câu rất hay,không nhớ rõ của ai nhưng đại khái: khi em càng nỗ lực chờ đợi,điều duy nhất xảy ra là em sẽ già đi. Thế đấy, " Mối quan hệ của tất cả chúng ta giống như đài phun nước Trevi và những đồng xu từng rơi xuống đó. Dù mang trong mình nhiều nguyện ước thế nào, cũng chỉ là đồng xu bán kính chưa đầy 5cm đã chìm sâu dưới đáy hồ rộng lớn."
 Trí óc em duỗi thẳng,trống rỗng. Em không còn muốn rơi vào vùng trũng tình cảm như xưa. Ngày mưa, em gieo những nỗi nhớ thưa thớt và rời rạc xuống tận cùng giếng nhớ. Những cơn mơ xếp chồng thành mộng mị. Bình yên nào vị cũng đắng ngắt vì không anh. 
Em yêu anh,vẫn còn yêu anh.Là em có lỗi vì chưa bao giờ dám nói điều này với anh. Nếu được,có thể cho em một cơ hội để nói không?
Em,chắc là đang độc thoại với cô đơn!?

Người đàn ông thực sự yêu em là…

Người đàn ông thực sự yêu em là người đàn ông luôn đến bên em khi em buồn và khi em cô đơn. Người cầm chiếc dù che cho em trong cơn mưa chiều tầm tã, người nhẫn nại chờ em dù em đến chỗ hẹn muộn cả tiếng đồng hồ. Người đàn ông thực sự yêu em là người đàn ông dám đối diện với sự ngăn cản và khoảng cách, người dám dẫn em về nhà ra mắt bố mẹ và bảo vệ em ngay cả khi bố mẹ không thích em.
Người đàn ông thực sự yêu em là người sẽ đi bên cuộc đời em, người bỏ qua cho em mọi thứ ngay cả khi em lừa dối. Người luôn nắm lấy tay em khi em vấp ngã, người đưa em chiếc khăn tay lau những giọt nước mắt em rơi.
Người đàn ông yêu em là người dám vì em vượt cả ngàn cây số khi em thực sự rơi vào niềm đau, người dám đến bên em ngay cả khi em không còn là em ngày xưa nữa. Người chạy đến bên em khi em chẳng còn ai ở bên.
Tinh nhan Người đàn ông thực sự yêu em là...
Người đàn ông yêu em là người đàn ông nhường cho em những món đồ mà em thích, nhường cho em chiếc kem khi em đã ăn hết phần mình. Người đàn ông yêu em là người tha thứ cho em khi em nói dối, là người mỉm cười khi thấy em vui.
Người đàn ông yêu em là người không bao giờ thích một cô gái khác khi đang còn em, người không bao giờ bỏ lại em khi em thực lòng yêu họ. Người đàn ông yêu em không bao giờ làm cho em phải khóc, càng không bao giờ rời xa em vì những lý do vô lý.
Người đàn ông yêu em là người cởi chiếc áo khoác duy nhất khoác lên vai em, là người cõng em đi qua những cánh đồng có đầy gai nhọn. Người đàn ông yêu em là người đàn ông sẽ chấp nhận ra đi nếu có ai đó mang được về cho em hạnh phúc. Và chấp nhận đến bên em khi em thực sự gặp bất hạnh trong đời.
Người đàn ông yêu em thực sự là người đàn ông chân thành kể cho em nghe về quá khứ, là người không dối lừa em. Người đàn ông thực sự yêu em là người đàn ông dám rời bỏ em khi họ chỉ mang đến cho em nỗi buồn và khó xử. Nhưng vẫn âm thầm cầu chúc cho em. Vẫn coi em như người bạn thân.
Người đàn ông thực sự yêu em là người nghe máy em gọi vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, là người vui mỗi khi chuông điện thoại rung hiện tên của em.
Người đàn ông thực sự yêu em là người thấy đau lòng mỗi khi em khóc, là người vì em mà đêm đêm thao thức, là người khao khát được gần em.
Người đàn ông thực sự yêu em là người không nghĩ tới cô gái thứ hai ngoài em, là người không lấy một cuộc tình nào lấp vào chỗ trống. Là người không coi tình yêu là trò chơi.
Người đàn ông thực sự yêu em là người chấp nhận yêu trong đắng cay còn hơn một đời xa cách, là người muốn được vào trong giấc mơ em.
Người đàn ông thực sự yêu em là người dám ăn những món em nấu mặc dù mọi người ai cũng lắc đầu, là người ôm em mỗi khi em thấy lạnh.
Người đàn ông thực sự yêu em là người thấu hiểu em qua ánh mắt, không cần em phải nói ra. Là người đồng cảm với những gì em đang nghĩ suy trăn trở.
Người đàn ông thực sự yêu em là người dám bỏ tất cả chạy đến với em khi em gặp phải điều bất trắc, là người tiễn em khi em đi xa. Là người khắc tên em vào trong con tim với những dòng máu đỏ. Là người yêu em đến khi nhắm mắt xuôi tay.
Người đàn ông thực sự yêu em là người dù ở cách xa em nhưng vẫn luôn nhắc em mỗi khi trời trở gió, là người lo cho em khi mùa bão đang về.
Người đàn ông yêu em là người nhận ra em giữa biển người trên phố ngay cả khi chỉ nhìn thấy đằng sau lưng. Người đàn ông yêu em là người thấy em xinh đẹp lộng lẫy nhất ngay cả khi em giản dị bình thường.
Người đàn ông yêu em là người đàn ông dám đến bên em ngay cả khi em vừa tan vỡ một gia đình, ngay cả khi em đã có vài ba cuộc tình trước khi nhận ra mình yêu người đó.
Người đàn ông thực sự yêu em không phải một người gọi điện cho em thường xuyên, không phải một người nói với em những lời sáo rỗng. Không phải những câu từ quen thuộc. Đôi khi người đàn ông yêu em chỉ cần im lặng. Nhưng em vẫn cảm nhận được rằng người đàn ông ấy thực sự yêu em.
Người thực sự yêu em là người luôn tôn trọng em, và với riêng họ em là cả thế giới. Người đàn ông yêu em là người luôn chân tình với em. Em hãy ở bên người đàn ông như thế- một người đàn ông thực sự yêu em!