1.
Tôi ghét nhỏ. Vì nhỏ cũng có mái tóc dài đen mượt như tôi. Tôi ghét nhỏ. Vì nhỏ giống tôi nhiều thứ quá. Tôi ghét nhỏ. Vì tôi biết nhỏ cũng thích hắn của tôi. Tôi hầm hố đi cắt tóc con trai để khác biệt. Tôi thấy một “nam tử hán” ở trong gương. Con Trang bảo tôi cá tính. Thằng Đồng bá vai tôi “ lớp chỉ có ba thằng con trai nhưng tui tính luôn bà là bốn. Hảo huynh đệ”. Hắn nhìn tôi hồi lâu không nói.
Tôi cùng hắn và nhỏ đạp xe qua những con phố rợp bóng những hàng me. Hắn ca “mây và tóc em bay trong chiều gió lộng...”. Tôi thấy nhỏ vui. Tôi thoáng buồn. Hắn chợt bối rối. Khi chưa có nhỏ, tôi với hắn vẫn thường ngêu ngao bài này. Không biết hắn hát vì nhớ tôi xưa hay cho nhỏ nay.
“... Trời làm cơn mưa xanh dưới những hàng me…”
Phượng cánh đỏ đã lả tả nhuộm màu đầy gốc. Ve kêu khan cả mùa hè bây giờ cũng thấm mệt. Nhỏ đã bước vào cuộc đời tôi và hắn trọn một năm. Lá vàng bắt đầu rải thảm trên lối đi. Gió thu mơn man thổi vào lòng người cái dịu mát. Tuổi 18 đã bớt thơ dại nhưng vẫn mơ mộng nhiều. Tôi vẫn tóc ngắn. Nhỏ vẫn tóc dài. Hắn vẫn là bạn thân của cả tôi và nhỏ. Nhưng tôi giờ lại thấy tiếc cho mái tóc dài ngày ấy.Tôi tức mỗi lần nghe mấy gã nào đó đi ngang qua ba đứa thì thầm, hai thằng này có phước ghê, đi với cô bé xinh thật. Ghét quá đi thôi! Nhưng tôi vẫn kêu ngạo, không đời nào để lại tóc dài.
2.
Nhà hắn ở cạnh nhà tôi. Vườn nhà tôi và vườn nhà hắn phân biệt được chỉ bằng cái hàng rào dựng lên từ một hàng cây bụi tôi không biết tên mà bất kì một nhà thôn quê nào cũng có. Sáng bước ra vườn, hương bưởi tan trong gió như ướp hương lên tóc áo. Tôi chợt nhớ đến cái thời xa lắc của tuổi ấu thơ. Như một quán tính, tôi lại sát hàng rào ngó sang vườn nhà hắn, giật nảy mình thấy hắn đang nhìn tôi.
- Hưng làm gì mà dậy sớm vậy – tôi cố lảng sang chuyện khác
- À, ừm… tưới cây… tưới cây như mọi khi
- Mấy cây bụi này cũng cần phải tưới hả. - Tôi bật cười chỉ vô hàng rào khi thấy hắn luống cuống tìm vòi tưới nước.
- … Còn Lam làm gì mà ở đây? – hắn không trả lời mà hỏi ngược
- Hơ… Tui xem thử có lá bàng nào bay sang đây không thì nhặt. Hưng không biết tôi thích lá bàng à. – tôi lấp liếm bằng lí do hợp lí nhất
Hắn biết tôi thích lá bàng, chẳng thế mà hắn thường gọi tôi là “người góp nhặt thời gian” mỗi khi thấy tôi qua nhà hắn tỉ mẫn chọn những lá đẹp nhất đem về ép khô rồi treo lên chỗ học.
- Hưng ơi, có bạn tìm nè – tiếng mẹ Hưng vọng ra
- Sáng nay Cẩm Vân đến nhờ tui chỉ bài, Lam qua học nhóm chung luôn nha
Cẩm vân, Cẩm Vân, tự dưng tôi thấy ghét hắn gì đâu.
- Thôi, không cần đâu. Tui… giỏi rồi.
Nói xong tôi xách giỏ bưởi bỏ vô nhà một nước. Đến giờ tôi cũng không hiểu sao mình lại có thể phát ngôn như vậy.
3.
20 tháng 10, nhà trường tổ chức thi văn nghệ mừng ngày phụ nữ Việt Nam. Gì chứ cái khoảng văn nghệ là lớp tôi xông xáo vô cùng. Một cuộc họp trọng đại đã được nhỏ Linh “kimlin”, phó văn thể mỹ, ban bố vào giờ ra chơi. Và “công văn” đã được thông qua: Cánh mày râu của lớp 12A7 bằng mọi giá phải giật giải trong cuộc thi này để làm quà cho chị em. Bọn con trai lập tức “họp kín”. Sau 10 phút thằng Phú trịnh trọng tiến lên bục giảng:
- E hèm, thưa quý vị đại biểu, quan khách, các ban nghành đoàn thể, các…
- Nói lẹ đi cha nội,… tụi tôi sốt ruột
- Như các bạn đã biết cây guitar là một nhạc cụ xuất phát từ Tây Ban Nha và phổ biến khắp thế giới. Ghita thích hợp với tất cả các dòng nhạc và…
- Nói tóm lại là vô vấn đề chính lẹ…Nhỏ Chi “bà la sát” lườm thằng Phú một cái muốn cháy tóc. Và lần này thì hiệu quả vượt mong đợi, thằng Phú nói như một cái máy
- Sau buổi họp căng thẳng, “tu mi” phái chúng tôi đã quyết định cử Hưng lớp trưởng thể hiện một bản tình ca lãng mạn với cây ghita của mình, nhóm kịch 3 con ếch gồm 8 trai đẹp nhất lớp sơ cua tiết mục tấu hài “Nhà ai tối hơn” lấy ý tưởng từ tác phẩm “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố. Trong thời gian anh em tập luyện, yêu cầu phái “nga mi” hỗ trợ tích cực. Mọi chi tiết xin liên hệ Hưng lớp trưởng. Cuối cùng đề nghị bạn Chi không trấn áp tinh thần anh em. Xin hết.
Nhỏ Chi tức anh ách nhưng vì “đại cục” đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Tan học hắn xách cặp lại chỗ tôi:
- Lam, hôm đó Hưng hát Mùa Thu Cho Em với ghita, Lam đệm đàn tranh cho Hưng với nha.
- Dùng đàn tranh biểu diễn nhạc Ngô Thụy á hả. Hưng luôn làm tui bất ngờ đó.
- Ừ, Hưng nghĩ khác một chút thì hay hơn với tại…Hưng thích tiếng đàn tranh của Lam. Mà lần nào Hưng cũng đệm ghita cho Lam hết nên lần này đề nghị chúng ta đổi vai trò.
- Được thôi. Nhưng nhớ trả công tui đó nha.
- Giải nhất được không – Hắn cười – à, Cẩm Vân nhờ Hưng chỉ ghita mà dạo này bận quá quên mất, chắc hôm tập kêu qua chỉ vài đường cơ bản luôn.
Lại Cẩm Vân, tôi không biết kiếp trước chúng tôi có mắc nợ gì nhau không nữa. Nhưng thôi vì “màu cờ sắc áo” cần tập trung tinh thần cho bữa biểu diễn.
Và đêm văn nghệ đến. Chắc trời cũng thương cho công tình tập tành quên ăn quên ngủ của “đội văn nghệ xung kích 12A7”, bọn con trai đã hoàn thành xuất sắc trọng trách. Lớp tôi không ngờ thắng đậm, cả 2 tiết mục được đánh giá hay và sáng tạo. Tụi thằng Đồng, Phú làm cho cả hội trường cười bể bụng với màn tấu hài vô đối còn Hưng sau đêm đó đã “phủ sóng” toàn trường. Riêng tôi thì được gọi bằng cái tên “kêu kì” :”hotboy nổi loạn”.
4.
Thu, Đông, Xuân, Hạ. Mùa thi lại tới, những giận hờn vu vơ tạm gác lại nhường chỗ cho một mùa quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh, mùa của những ước mơ và hi vọng, mùa tự dưng kéo ba đứa xích lại gần hơn. Tôi, nhỏ và hắn ôn luyện “tít mù khơi” với “sin, cos, cotan, đạo hàm, tích phân, không gian, số phức” và lúc nào cũng thầm cầu mong cho “ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta là người chiến thắng”.
Thật vậy, ba giấy báo trúng tuyển đại học gửi về, đền đáp xứng đáng bao tháng ngày sôi kinh nấu sử. Sắp chia tay. Tôi ra Hà Nội học ngành mà tôi vẫn hằng mơ ước. Hắn và nhỏ vào Sài Gòn đi theo con đường kinh tế. Đâu phải tôi không biết “trong gặp gỡ đã có mầm li biệt”.....
- Khí trời Hà Nội hay rét buốt, Lam nhớ giữ ấm thường xuyên nghe!
- Còn Sài Gòn thì nắng nôi, nhớ....uống nước nhiều vô để khỏi mất nước.
- Nắng ở đó không bằng xứ Quảng này đâu. Vả lại trong Nam có hai....
Tôi nghe tim thắt lại. Chỉ còn hai...Hình như hắn có nói gì đó nữa với tôi nhưng tai tôi ù đi. Tôi bước lên tàu. Tiếng hắn, tiếng gió, tiếng rít của đoàn tàu chuyển bánh. Tôi không nghe…
5.
Thu lại đến. Thu Hà Nội thật đẹp. Tôi lãng đãng trôi trên miền cảm xúc. Và tiềm thức tìm về mùa thu qua. Tôi nhớ hắn, nhớ cả nhỏ nữa. Nhớ những chiều thu mơ mộng trong nắng của tuổi 18. Sinh nhật tôi, tháng thu. Nhỏ gửi tặng tôi bộ áo dài cánh vàng mỏng. Nhỏ thuộc tôi như chính tôi là nhỏ. Hắn gửi tôi một chiếc lá bàng có cả hai màu vàng, đỏ, có tên tôi và...điện thoại reo, tôi nghe “…anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn mà mùa thu rải nắng ở xung quanh...”*, tiếng hắn... Tôi mỉm cười cảm thấy hắn ở rất gần. Rất gần….
*Lời ca khúc Áo Lụa Hà Đông của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên
No comments:
Post a Comment