Đã nếm qua mùi vị của tình yêu, và
trải qua thời gian dài sống kiếp FA, nhưng đến bây giờ tôi vẫn băn khoăn
không biết nên chọn tiếp tục kiếp cô đơn hay đồng ý với anh chàng mới
ngỏ lời
Tôi đã có một mối tình khá bình yên
với anh chàng cùng tuổi trong suốt thời gian dài. Nói là bình yên nhưng
không có nghĩa là chúng tôi k cãi cọ nhau. Cũng giống như các đôi yêu
nhau khác thôi, chúng tôi có cãi nhau, có giận dỗi các kiểu, chiến tranh
nóng, chiến tranh lạnh.... Và thậm chí, tôi còn phải ra sức chiến đấu
với em gái kết nghĩa của chàng. Hồi đó, tôi thèm được giống mấy đứa bạn
vẫn còn hẹn hò với kiếp FA. Tha hồ lượn phố, tung tẩy shopping với các
anh chàng mới quen. Tôi thì GATO với chúng nó, còn chúng nó lại thèm bị
quản lý như tôi. Đúng là trò đời mà. Con người có lòng tham vô đáy, luôn
luôn thèm muốn những thứ ngoài tầm tay của mình, để rồi lãng quên mất
cái mình đang cầm trong tay. Bởi lẽ, chí có sống trong chăn mới biết
chăn có rận. Mà phàm là những cái chăn cũ thì lại càng nhiều chấy rận
>"<.
Cô gái Bạch Dương sinh ra vốn đã là
những chú cừu mạnh mẽ, độc lập rồi. Làm sao bắt cừu sống trong sự quản
lý của người khác được. Mà hình như yêu là phải chấp nhận cho người ta
nhúng mũi vào tất tần tật các công việc của mình. Tôi thèm lắm cảm giác
tự do vui đùa, tụ tập bạn bè mà không bị người khác nhắc sắp đến giờ về.
Tôi cũng chán đến tận cổ việc đi đâu, làm gì cũng phải báo cáo với
người ta. Thế là tôi quyết định sẽ............ hẹn hò với người mới *_*
Chia tay anh chàng đó, tôi chuyển
sang hẹn hò với chàng trai FA trong sự vui mừng hân hoan của lũ bạn. Vẫn
là cô cừu mạnh mẽ, hòa nhập nhanh cuộc sống độc thân và quên hẳn cái
anh chàng bá đạo kia. Từ thời khắc ấy, tôi vô tư làm những việc mình
muốn mà không cần nhìn sắc mặt của người khác. Thi thoảng tôi cũng xách
balo lên và đi đến những vùng xa xa thành phố. Tôi thoải mái chat chit
các chàng trai trên mạng. Có lẽ các bạn sẽ cho tôi là một cô gái lẳng
lơ, lăng nhăng nhưng tôi chỉ làm quen và nói chuyện với các chàng trai
thôi mà.
Không phải lo đối phó với lũ chấy
rận, tôi có nhiều thời gian hơn cho bố mẹ và bạn bè - những người trước
kia tôi vô tình bỏ quên. Dành nhiều hơn những cái cuối tuần về bên bố
mẹ, tôi nhận ra trước kia mình đã quá vô tâm. Tại sao tôi lại để mất
nhiều thời gian làm vui lòng một người vốn dĩ xa lạ với mình mà lại
không quan tâm đến những người luôn một lòng lo lắng cho mình?
Mấy lần bị nàng ốm ghé thăm, tôi đều
nằm bẹp dí một chỗ và có thời gian suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ nhiều
đâm ra tự làm mình tủi thân. Xin nghỉ học 1 buổi, bạn cùng phòng đi ra
mắt đám chiến hữu của anh người yêu, bạn thân ở xa, ông anh cũng bị ốm.
Tôi thấy thèm có người quan tâm, có người để mà làm nũng giống ngày xưa.
Âu thì vì cô đơn nên cũng chấp nhận. Nhưng mà lên FB, thấy chúng bạn up
ảnh chơi bời, tình cảm, đêm về có một sự tủi không hề nhẹ.
Có lẽ sống thêm 1 năm, bạn sẽ ngộ ra
được nhiều điều. Với tôi, vào thời điểm này thì sự thân thiết trong gia
đình và tình cảm bạn bè mới là điều mà tôi thực sự quan tâm. Người yêu
có thể bỏ qua lỗi lầm cho bạn 1 lần, 2 lần nhưng đến lần thứ 3 và nhiều
lần sau nữa thì chỉ gia đình mới làm được điều vĩ đại đó.
Khi chúng ta còn trẻ, những bồng bột sẽ dẫn đến sai lầm. Nhưng con người mà không có sai lầm thì còn gì là đáng yêu nữa ^^.
Tôi không nói yêu là sai lầm, nhưng vì yêu có thể dẫn đến sai lầm.
Sống kiếp FA được gần 1 năm, cuối cùng tôi cũng có thể coi mấy ngày lễ 14.2, 8.3, 20.10 giống ngày bình thường.
Bây giờ thì tự do như 1 FA chính hiệu cơ mà vẫn có chốn để mỗi lần buồn buồn là alo và lượn phố.
Cuộc sống toẹt vời ông mặt zời :*
No comments:
Post a Comment