Gió muộn...
Tám giờ sáng, chuông điện thoại reo vang:
- Dậy chưa mèo? Đi cafe với anh!
Bảo lồm cồm bò dậy khỏi giường, uể
oải đánh răng rửa mặt, quơ quào vội mái tóc ngắn củn rối tung, nhét tạm
người vào chiếc áo len rộng thùng thình rồi lao xuống gác. Dũng đứng chờ
trước xe, mắt nhìn đồng hồ đeo tay, miệng cười cười:
- Bảy phút! Bảo sao em luôn
ra khỏi nhà trong tình trạng lôi thôi thế này... bớt chút thời gian
trang điểm đi cô gái, không thừa đâu...
Bảo nhún vai:
- Nhiều chuyện! Bốn giờ sáng em mới ngủ, anh gọi lúc này em chưa đá cho là may...
- Thế thì bớt chút thời gian tự ngắm mình trong gương đi, trông em như gấu trúc còi xương chứ chả phải mèo nữa rồi...
Mặc cho Dũng càu nhàu như bà mẹ trẻ
nạt con thơ, Bảo lui cui leo lên xe, đội mũ bảo hiểm vào, dụi đầu vào
vai anh để tựa rồi lơ mơ ngủ tiếp. Dũng giật mình:
- Này, ngủ gật sau xe ngã bây giờ!
Lầm bầm câu mặc kệ, Bảo vòng tay ôm anh, mắt díu lại. Xe đi chậm rì giữa phố đông như mắc cửi. Gió lùa tung làn tóc rối.
Quán cafe tầng hai chênh vênh. Căn
gác gỗ gió lùa hun hút. Tiếng lá rơi giòn rụm trước thềm nắng nhạt mùa
đông. Dũng gọi một ly sữa nóng cho Bảo, dỗ như dỗ trẻ con:
- Uống hết đi, em sắp để gió thổi bay được rồi...
- Em muốn uống cafe đen, không đường...
- Khùng! Thức khuya nhiều lại còn đòi cafe, muốn mặt sáng hơn mặt trời à?
Bảo lại lầm bầm “đồ quân phiệt” hờn
dỗi, ngoan ngoãn bưng ly sữa lên. Cuối tuần nếu Dũng không đào cô lên
khỏi mớ công việc tùm lum, chắc cô lại tiếp tục duy trì chuỗi ngày ăn,
ngủ, viết vô kỉ luật cho kịp thời hạn bản thảo...
- Em cứ như chỉ sống tạm ở trần gian ấy, chả biết lo lắng cho bản thân gì cả...
- Độc thân mà – Bảo cười khì – gái độc thân không có nhiều chuyện phải lo cho lắm.
- Thế thì lấy anh đi, có việc để em lo ngay...
Bảo hơi khựng lại. Anh cứ giữ cái giọng điệu nửa thật nửa đùa ấy đã ba năm nay.
- Em chả dại, đang tự do...
Nắng sớm trong vắt đọng trong đáy mắt Dũng:
- Chỉ cần em đổi ý, anh sẽ chờ...
Sẽ chờ...
Chờ nghe thì đơn giản lắm, nhưng làm
mới thấy mệt mỏi đến nhường nào. Mà chờ một cánh chim trời thì lại càng
mệt mỏi. Phải chờ đến bao giờ? Ai mà biết chứ...
**********
- Đang làm gì đấy mèo? Cafe không?
- Đang ôm laptop hì hục gõ nốt cho kịp. Mai là hạn chót nộp bài rồi...
- Thì cafe cho tỉnh ngủ, ra đi, anh chờ
- Thôi em chả ra, cafe gì, toàn anh uống còn em phải uống sữa như con nít, em viết nốt đây. Bye!
Bảo cúp máy, quay lại với câu chuyện
dang dở. Có hàng xóm như Dũng cũng có cái hay, nửa đêm cũng vẫn có
người gọi đi cafe, ít ra vẫn thấy cái cuộc đời xô bồ này chưa hoàn toàn
bỏ xó gái ế hai tám như cô... Ít ra, còn có ai đó quan tâm...
Chuông cửa reo vang. Bảo lồm cồm mở
cửa. Anh đứng trước nhà, cầm trên tay lon cafe ấm sực. Gió bấc hun hút
lùa hương cafe thơm nức:
- Đây, cafe cho em khỏi tị nạnh...
Bảo áp lon cafe vào má, bước vào nhà
mà quên cả cảm ơn. Chẳng thể đáp lại tấm lòng của anh làm cô thấy áy
náy. Anh nói sẽ chờ. Nhưng Bảo cũng đang chờ. Chờ một cánh chim trời
thích phiêu lưu...
********
- Em vẫn định chờ sao?
Trên tầng hai chênh vênh góc phố, anh Dũng gảy viên đường vào ly cafe đen, hỏi nhỏ. Bảo rụt cổ vào trong chiếc khăn len:
- Thì em đã nói là sẽ chờ mà?
- Nhưng bốn năm rồi, không tin tức gì cả, em vẫn định chờ?
- Nhiều đường quá rồi kìa
anh! – Bảo lên tiếng khi anh đã gạt tới viên đường thứ năm vào trong
chiếc tách – ngọt vậy uống nổi không đây?
- Cũng lạ, chả ai như em, cafe đắng mấy cũng uống được, ngọt một chút đã không chịu được rồi...
Bảo le lưỡi cười với anh. Giọt nắng
đông run rẩy chảy vào đáy mắt. Hai anh em giống hệt nhau, đều thích tự
làm khổ bản thân mình...
*********
- Cuối cùng cũng đợi được thiệp hồng của anh và Linh rồi. Anh mà không lấy nó, sau này hối hận cho xem!
Bảo cười tít khi nhận thiệp cưới từ
tay anh. Gác hai quán cafe vẫn chênh vênh nắng gió. Nhưng đã lại một mùa
đông nữa đi qua. Bảo đã hai mươi chín tuổi rồi...
- Chỉ cần em nghĩ lại, ngay cả bây giờ, anh cũng sẽ chờ...
- Khùng à? – Bảo đập chiếc
thiệp cái “cốp” vào trán anh – tháng sau cưới rồi mà còn ăn nói linh
tinh. Em thay phần cái Linh sút cho anh một trận bây giờ...
Anh im lặng. Nắng đầu đông chớm nhẹ lên thành quán. Lá bàng đỏ rơi vỡ vụn dưới chân. Vậy là chỉ còn một mình Bảo kiên trì đợi...
Mở điện thoại, Bảo lên facebook đăng một câu status vu vơ:
“lại một mùa đông nữa về trên Hà
Nội, mùa đi qua còn có thể quay lại đợi, thanh xuân đi qua trong chờ đợi
có quay lại hay không?”
Cũng chẳng dám mong người đó sẽ đọc
được. Từ rất lâu rồi, người ấy không còn sử dụng điện thoại hay
facebook. Người ấy đang trên những chuyến đi tình nguyện bất tận qua mọi
miền đất đói khổ mà Bảo mới chỉ được nghe tên. Nhưng biết đâu... Nếu
người ấy đọc được, người ấy sẽ biết, nơi đây, vẫn có một người con gái
chờ người ấy trở về...
Vì Bảo đã hứa sẽ đợi cơ mà?
********
Gió đông lùa qua ô cửa kính vỡ. Bảo
thu người trong chiếc chăn, lăn trên giường, thò mỗi mười đầu ngón tay
ra để “tác nghiệp” trên máy tính. Những tấm hình honeymoon hạnh phúc của
Linh rực rỡ trên face. Con bé hồ hởi: “tao mua quà cho mi rồi mèo hen
ạ. Mai mốt về rồi đưa”
Bảo mỉm cười. Nhưng lòng trống trải kì lạ. Gió vẫn lùa hun hút. Lạnh.
Mở gói mì ăn liền, Bảo vừa ôm con Pooh vừa nhai mì sống, gửi lại bản thảo cho tổng biên tập. Chợt điện thoại rung dồn dập.
- Đang làm gì đấy? Chắc vẫn chưa ngủ phải không?
Bảo lục tung trí nhớ rối rắm của cái đầu nặng trịch đã hai đêm không ngủ. Rõ ràng là số lạ.
- Đang làm việc. Ai đấy?
- Bỏ con pooh và gói mì sống xuống mau, có cháo khuya đây...
Đọc tin nhắn, Bảo giật mình, quẳng
vội con pooh xuống nệm giường bừa bộn, bay như tên lửa ra cửa. Mùi cháo
gà thơm ngậy theo gió cuối đông bay vào phòng khi cánh cửa bật tung:
- Vẫn còn nhớ em thích ăn gì
cơ đấy! – Bảo lầm bầm hờn dỗi khi vòng tay ôm chặt người đứng trước cửa
– sao biết em đang ôm con pooh và gặm mì tôm sống chứ?
- Vì em là Bảo mà... cái tật ăn uống vớ vẩn không sao chừa được!
Bảo mỉm cười. Ấm áp. Vậy là cô đã chờ được. Người ấy, cuối cùng, đã trở về...
Tiêu Dao.
No comments:
Post a Comment