Friday, October 18, 2013
Nhất quyết là không yêu
Hôm nay trời Hà Nội se sẽ ghé sang đông rồi đấy. Lặng lẽ lắm, không biết đến từ lúc nào. Chỉ biết,sáng,em thức dậy. Tất tả đi mua quà sáng cho bà. Em thấy lạnh đầu ngón tay. Và gió thì không ngừng táp vào mặt, làm em lạnh cóng ,rồi lại hả hê bay đi và thổi tung một vùng trời khác.
Có lẽ,em không hào hứng với mùa đông như bao người. Vì chẳng mùa đông nào,em có những ký ức đẹp cả. Nhất là,mùa đông năm ngoái. Anh đối xử với em thật tệ. Lòng em bị thiêu cháy. Chết đi,sống lại nhiều lần vì lời nói đao kiếm của anh.Đến giờ,em vẫn còn hận nhiều.
Anh.Kiên quyết không yêu em. Ruồng rẫy em. Mạnh mẽ như chưa từng ruồng rẫy ai hơn thế. Anh. Bảo vệ người yêu. Chĩa ngàn mũi dao về phía em như thể em sắp ăn thịt cô ấy.
Em biết mình vô duyên và vô lý khi chen chân vào câu chuyện ba người. Nhưng thật ra,thì cuộc đời này ranh giới giữa hai sự đối lập bao giờ cũng mong manh hơn hết thảy. Mà đâu thì là có lý cơ chứ?
Em. Không hiểu sao? Vẫn luôn có lỗi với chính bản thân, khi không lúc nào để bóng anh trôi tuột khỏi tâm trí. Kể cả khi trong đầu luôn suy nghĩ: anh là một thằng khốn không hơn.
Em nhạy cảm. Linh tính của em còn tinh tường hơn bất cứ bà thầy bói nào được thụ lộc. Ngay từ lần cuối cùng bên nhau,ở nhà anh .
Em nấu cơm,anh đứng nhìn,thích thú. Em cũng thích như thế,cứ như một gia đình.
Lúc hai đứa ăn cơm,em đã có dự cảm chẳng lành. Mắt em nhìn đăm chiêu. Điểm rơi nằm hờ hững trong không trung. Anh thắc mắc,em không thể giải đáp. Chỉ biết phá tan không khí u ám bằng nụ cười nhạt. Lòng thấy mênh mang như sắp có bão.
Em mở nhạc. Bài "viên đá nhỏ". Em ám chỉ,em thương nữ chính trong clip. Anh bảo anh cũng thương. Anh còn bảo yêu thì phải nói chứ. Em thót tim. Đầu vang lên: " Em yêu anh,có được không?" .Nhưng rồi lại lắc nguầy nguậy. Em buồn rầu ném tiếng thở dài vào thinh không. "Anh đang yêu cô ấy rồi".
Chúng mình so tay,tay em chỉ bằng 2/3 tay anh. Nằm ghọn ghẽ trong lòng bàn tay anh. Em rụt rè rút về, vì nếu để lâu thêm chút nữa, em không nghĩ mình có đủ dũng khí ngồi gần anh thêm giây phút nào nữa.
Khi anh ngủ, em say mê ngắm. Tim em như đang run lên vì hạnh phúc. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em ngắm anh ngủ. Nắng vượt tấm mành mỏng,đã gạn bớt những tia gắt, chỉ sót lại những mảng hiền sà xuống đầu giường anh. Vệt sáng vàng mỏng mảnh làm tôn lên vẻ sáng láng, gương mặt anh đẹp như bức tượng tạc.Hàng lông mi đen mượt, cong vút như con gái chuốt mascara,che phủ đôi mắt nhắm nghiền hợp nhất với bình yên. Khoảnh khắc đó, em thấy mình hạnh phúc, vì có lẽ, chỉ mình em may mắn lượm được một điều kỳ diệu mà thiên thần nào đó đánh rơi.
Anh ôm em ngủ. Em dụi đầu vào lồng ngực anh ấm nóng,rắn chắc mà lại mềm mại vô cùng tận.Em rón rén điều chỉnh nhịp thở của mình khớp với tiếng đập phát ra từ ngực anh. Khi nó đều đặn rồi,em thanh thản.Một lần nữa, em dụi dụi, hệt con mèo mướp ở nhà ban tối rúc vào lòng em kêu rù rù. Còn em giờ,nằm cuộn tròn nem nép cạnh anh .EmThở.Rất khẽ.
Em mơ. Giấc mơ dịu ngọt!
Nhưng, anh đang nhắn tin cho cô ấy.Em chập chờn tỉnh. Khép hờ mắt.Nghe tiếng tim mình vụn vỡ rất từ từ. Và rất khẽ khàng , những mảnh thủy tinh dăm găm rải rác khắp lòng em. Giấc mơ ban trưa,cũng dần rụng cánh và tiêu tan.
Mà em giỏi giả vờ lắm. Em cù lét anh,chơi trò "nó bò" đi bộ hai ngón tay từ vai lên cổ anh.chẳng để anh yên ổn nhắn tin cho cô ấy.
Anh có nhớ,lúc nằm cạnh nhau,em đã từng thủ thỉ :"Điều em sợ nhất là phải nhìn tấm lưng người mà em yêu quý.Vì khi một người quay lưng,người phải nhìn sẽ rất đau". Nhưng anh chẳng bận tâm,anh vẫn quay lưng. Bỏ mặc em.
Ký ức rơi rớt, em chỉ nhớ có thế. À, không hẳn đâu,em nhớ hết. Những tiểu tiết vụn vặt ,em càng nhớ sâu. Mà những điều như thế giống dằm,nằm trong thịt rồi, lấy ra khó lắm. Cũng như vài câu chuyện nhỏ cùng anh, nằm trong trí nhớ em.Ở chỗ nông thôi,nhưng không lấy ra được. Đêm ngày nhức nhối. Em vẫn chịu đựng được. Vẫn sống chung được với nó. Hơn 1 năm rồi đấy thôi.
Anh có nhớ? Cái sân chỗ chúng mình hay chơi ý. Em bị nó ám ảnh. Một thời gian dài,em không dám bước ra đó. Nơi hai đứa đã hít thở chung bầu không khí ,đã chơi đùa vui vẻ. Kể không biết bao chuyện vui buồn. Ra đấy một mình, em tưởng mình sẽ chết vì nhớ anh mất. Anh có tưởng tượng được,dân nghiện thiếu thuốc như nào không? Em-thiếu hơi thở của anh cũng hệt vậy đó.
Em đã sống những ngày. Nhớ anh gần phát điên. Sáng sớm khi thức dậy, hình dung anh tràn ngập tứ phía. Rất mập mờ. Rất mong manh. Mặc dù, cả đêm mắt em đã được rửa sạch sẽ bằng thứ nước mằn mặn rồi. Mà dụi mãi anh vẫn không biến mất.
Em nhúng mình trong biển yêu cuồng nhiệt. Nghiền nát lòng. Điên dại vào fb người yêu anh. Chỉ vì em nghĩ " đau rồi tự khắc sẽ buông". Thực ra mồm nói buông được, Đầu óc thi thoảng buông được. Nhưng lòng vẫn ngập ngừng....yêu người mới thì buông. Khỉ thật.
Khi em đã quen dần với việc nhìn anh bên người khác. Cũng tự dằn lòng mình lụi xuống lửa yêu đương. Lòng không còn quá quặn đau, quá thiết tha với hạnh phúc của anh-không mang tên em. Tưởng như rất nhiều lần em để những yêu thương mồ côi lắng xuống. Nhưng chìm xuống đáy,tích lâu ngày, chúng lại bện với nhau thành sợi thừng. Nhỏ thôi,nhưng xuyên suốt dọc chiều dài thời gian. Thỉnh thoảng chúng cũng thấy rệu rã,muốn đứt rời vì cả tấn rối bời dệt bởi tháng năm đè nén chồng chất.
Em không thích mùa đông. Mỗi ngày mùa đông, em đều phải tự hà hơi thổi ấm đôi bàn tay thường xuyên tê buốt. Trong rất nhiều năm, bao gồm cả năm ngoái. Cũng nhiều lần em ước,hơi thở mình đủ ấm để thay thế hẳn hơi ấm của một người. Để sưởi ấm trái tim gửi gắm ở cực Bắc và tâm hồn neo đậu ở cực Nam trái đất.
Chiều rảnh rỗi,em tha thẩn đọc truyện. Đọc truyện nào,em cũng thấy dáng hình câu chuyện của mình lấp ló ở đâu đó. Chắc thế,nên em thường đồng cảm sâu sắc với nhân vật trong truyện. Với những bất lực mà nhân vật chính phải đối mặt,đọc kết thúc : Em thấy mình cũng không cần cố gắng làm gì nữa. Vì dường như có những điều không thể khác. Như bình minh với hoàng hôn ấy,gắn kết không rời nhưng chẳng bao giờ chạm được vào nhau.
Em vừa đọc được một câu rất hay,không nhớ rõ của ai nhưng đại khái: khi em càng nỗ lực chờ đợi,điều duy nhất xảy ra là em sẽ già đi. Thế đấy, " Mối quan hệ của tất cả chúng ta giống như đài phun nước Trevi và những đồng xu từng rơi xuống đó. Dù mang trong mình nhiều nguyện ước thế nào, cũng chỉ là đồng xu bán kính chưa đầy 5cm đã chìm sâu dưới đáy hồ rộng lớn."
Trí óc em duỗi thẳng,trống rỗng. Em không còn muốn rơi vào vùng trũng tình cảm như xưa. Ngày mưa, em gieo những nỗi nhớ thưa thớt và rời rạc xuống tận cùng giếng nhớ. Những cơn mơ xếp chồng thành mộng mị. Bình yên nào vị cũng đắng ngắt vì không anh.
Em yêu anh,vẫn còn yêu anh.Là em có lỗi vì chưa bao giờ dám nói điều này với anh. Nếu được,có thể cho em một cơ hội để nói không?
Em,chắc là đang độc thoại với cô đơn!?
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment