Friday, October 18, 2013

Bão cảm xúc

Bão ập đến, kéo theo những cơn mưa, mưa day dứt mưa như muốn trút hết mọi thứ, tôi- làm gì giữa con mưa chiều lạnh này khi mà mẹ và em trai vắng nhà, cha thì đang xem tivi . Tôi – một mình ngoài hiên nhà cùng với ly cà phê đắng, mưa và vị đắng cà phê, đúng gu phong cách buồn.


Dưới hiên nhà mưa vẫn rơi rĩ rả, mưa không lớn nhưng cứ đều đều như thế, đã từng có một thời gian tôi rất thích mưa, ngay cả cái tên Tiếng Anh của mình tôi cũng đặt là Mưa, dầm mình dưới mưa khiến tôi có cảm giác mưa đang cuốn trôi hết mọi thứ muộn phiền trong tôi, mưa mang đến cho tôi nhiều kỷ niệm mà tôi tưởng như đã quên… Mưa khiến tôi nhớ nhiều về những tuổi thơ tốt đẹp và kỷ niệm thời áo trắng. Giờ thì chỉ thích ngồi một nơi khô ráo như thế này nhìn mưa thôi, lớn rồi ai lại thích ở truồng tắm mưa như ngày xưa nữa, lớn rồi ai lại nghịch dại dầm mình dưới mưa để bị cảm lạnh,… Mà chắc cũng vì mùa mưa năm ấy,… cái năm mà ta quyết định đi thật xa lẩn trốn hết đi bao kỷ niệm, quên càng nhanh càng tốt…
Những chiều một mình rong ruổi trên chiếc xe đạp dưới mưa, cứ chạy mà không biết mình sẽ chạy đi đâu nữa, chạy đến khi nào mưa thôi rơi lại về,… Và tôi đã đi qua mùa mưa của năm ấy như thế, cứ chạy dưới mưa, cứ muốn mưa giúp tôi rữa gọi đi mọi thứ, nhưng mưa đúng là thằng nhóc láu cá, nó chẳng khiến tôi vơi đi mà lại càng thêm nhớ,… Đi qua mùa mưa năm ấy, tôi dần bỏ cái thói quen thích dầm mưa của mình khi nào chẳng biết…


Nhưng dù thói quen “xấu” ấy có mất, nhưng kỷ niệm và hình ảnh của cô ấy thì chưa bao giờ “tắt” trong tôi cả, cũng giống như 1 cuốn film mà ta tâm đắc vậy, tuy đã thuộc nằm lòng từng chi tiết nhưng lâu lâu ta lại lôi ra và xem lại, xem xong lại cất… và cứ tiếp tục như thế. Ừ cũng lâu rồi không gặp nhau nhỉ, lâu rồi không có ai vỗ tay khi nghe tôi hát,… cái việc này có thể đổ lỗi là giọng hát của tôi không được hay, nhưng cũng lâu rồi tôi không tìm được một ai hiểu tôi như cô ấy,… Người con gái mà tôi đã đánh rơi mất… Chậc ! Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ là thế này hả, cùng hít chung một bầu không khí, cùng nhìn thấy mưa đang rơi ngoài trời, cùng có chung 1 dòng ký ức tuông chảy nhưng lại là 2 người bạn thôi,… sao mà đẹp được.
Tôi nhớ những chiều mưa, những hôm mà tôi đang đi công tác ở tuốt tuồn tuột An Giang hay đang đi công tác ở thành phố. Tin nhắn từ em luôn nhắc nhở “Anh áo mưa, chiều nay mưa lớn đó” hay “Anh ngoan, chiều nay không được dầm mưa, bệnh đấy” “Anh đang ở An Giang trời nắng đẹp, phong cảnh thích hợp để nói chuyện tình yêu em à” “Em quên mất anh đi công tác, hôm nay anh đi khi nào về đến nhà”, “Nếu không bị con gái An Giang bắt cóc chắc 8-9h anh về tới nhà” “Ai mà thèm bắt cóc anh, nuôi tốn cơm” “có em đó” ”Em hả, hihi”,… Mưa, đang chơi đểu ta đấy à, những tin nhắn của cô ấy dường như ta thuộc nằm lòng hết. Vậy mà cứ ngỡ quên mất. Và cũng trong những ngày mưa, tôi đã lạc mất cô ấy, lạc mất người con gái mà tôi vẫn luôn nghĩ là người hiểu tôi nhất, người quan tâm tôi nhất. Vác giỏ xách lên đường thôi, nơi này nhiều kỷ niệm quá, ở lại không tốt cho mày tim à, tạm biệt nhé những kỷ niệm, ta sẽ về khi vết thương trong lòng đã lành.


Nói là đi, hai năm rưỡi rồi vẫn chưa chịu về, những vết thương ngày xưa đã lành từ lúc nào cũng chẳng nhớ và những phút nông nỗi của ta đã khiến ta mất cô ấy,… Xong ! Cái anh chàng thợ máy ấy, canh hay thiệt, những ngày tháng mà ta tìm quên nơi đất khách, anh ấy đã thay thế hình ảnh của ta dần trong tim cô ấy. Rồi ! Vậy thì càng không có lý do gì để về quê sớm hết cả, cứ ở lại Tiền Giang mà thông dông.
Nhưng một sự thật mà ta không thể nào chối được, dù không còn yêu nhau, dù không còn 100 tin nhắn mỗi ngày, dù không còn những nụ cười khúc khích và có người thu lại giọng hát hay giọng nói của ta mỗi lần nói chuyện điện thoại nữa, nhưng ta đã lấy hình ảnh của cô ấy làm thước đo cho những người đến sau. Ta vẫn biết mình đã và đang sai khi như thế ,mỗi người đều có một tính cách khác nhau làm sau mà giống nhau được, nhưng cảm giác bình yên thật sự ta chỉ có khi bên cạnh cô ấy. Người mà ta vẫn cho là giống mẹ nhất, nhưng mất rồi giờ hối với tiếc cũng không được gì hết, có lẽ dù ta đi đến mòn gót chân mình đi nữa, tìm 1 người con gái mang cho ta cảm giác yên bình như những ngày xưa dường như là điều không thể, ta vẫn mong mỏi 1 người nào đó hiểu ta, quan tâm ta và mang cho ta cảm giác bình yên giống như cô ấy, nhưng cuộc sống này bao la quá, biết tìm ở đâu bây giờ,… Nên thế những lúc buồn, lại tự mình tìm về những ký ức ngày xưa, … Thứ mà ta không tìm được ở hiện tại.


Ta sẽ còn bước qua bao nhiêu cuộc tình nữa để được dừng lại, liệu có ai đủ lớn để lắp đầy khoảng trống mà ta đang cố tạo ra, ai hiểu ta và quan tâm ta và cùng ta đi nốt con đường phía trước, hay chỉ là tiếng mưa đêm nay hòa cùng giọt đắng của cà phê, chỉ mỗi ta.

Tình đông

Phố Hà Nội vẫn tấp nập đèn đường và bóng thiêu thân nơi góc ánh sáng. Tôi chọn một ngày để dừng lại góc khoảng lặng của hai đứa. Khi mà những nhịp sống của cả hai đi qua một cách lặng lẽ và hối hả quá, nhiều khi tôi vẫn mong cậu và tôi chưa bao giờ như vậy. Có thể một khoảnh khắc vô tình nào đó chúng tôi sẽ không giống chúng tôi của hôm nay, nếu chúng tôi bắt đầu khác ngày hôm ấy đi đôi chút, hoặc chúng tôi chưa bao giờ chạm vào cuộc sống của nhau giống ngày nhiều nắng hôm nào...
 
 
 
 
Một lẽ dĩ nhiên giữa những con người khác nhau và không tìm thấy ở nhau điểm chung, một điều hết sức giản đơn khi họ nhìn thấy nhau trong cuộc đời và họ nhanh chóng bị cuốn vào cuộc sống của nhau. Và rồi để trở thành một điều quen thuộc hơn, thì chúng tôi không đủ thấu hiểu và những vị tha để cho nhau sự đồng cảm và tiếng nói chung, khi mà nơi con tim tôi và cậu đã có quá nhiều những mâu thuẫn.
 
Ngày tôi chọn đến bên vạt nắng ngày hôm ấy, chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có lúc chúng tôi sẽ dừng lại thật sớm và thật lặng như chúng tôi đang làm. Những rạn rời và vỡ vụn tóm chặt lấy nhịp thở của cả hai. Ngày Hà Nội mưa, tôi trốn trong góc yên lặng chỉ mình tôi. Tôi không nói một lời với cậu, không đề cập đến một điều gì. Cậu chính là một mùa đông thật lạnh mà tôi đã thấy và đã cảm ở cái phố không mùa nhiều vồ vập như đất Thủ đô này. Vẫn cười vẫn nói như bất cứ ai, nhưng hình như cậu không bao giờ giữ nhịp tim bình lặng khi bên tôi. Cậu trở về cậu không ồn ào và không nhiều náo nhiệt nữa, nhưng kết thúc những ngày ở tầng 9 cao thật cao để bản thân sợ hãi và thấy lạnh như thế, cái ôm của cậu ngập tràn vị cô đơn và những gì sót lại của một thu 18 không ấm áp mà chỉ trực chờ để đông lạnh bước sang.
Cậu và tôi đến với nhau nhanh chóng như nhịp thở con người. Nhịp thở không gấp gáp và cũng không dễ dãi bình thản. Nó nặng nề như một mùa đông này đôi tay tôi rét cóng và run run đi lần tìm đôi bàn tay cậu. Một đôi bàn tay cậu con trai Thần Nông được nhiều người nắm nhưng vẫn lạnh lẽo vô bờ. Giống như gió đông có được nắng sưởi đi nữa thì nó vẫn lạnh và ngang nhiên.
 
 
 
Cậu nói cậu yêu mùa đông lắm, cậu cũng ôm tôi và thì thào rằng tôi đừng bao giờ biến tình cảm trẻ con của tôi thành tình yêu với người như cậu. Một người đã rất muốn tự tử và nhất định sẽ chọn cách ra đi ở vị trí tầng thứ bao nhiêu này trên một cái chung cư hay toà nhà nào đó cao ngất.
Bên cậu, tôi là tôi trẻ con, một tôi an nhiên luôn bên cho cậu ôm và sà đến lòng cậu như con Sẻ non sà về bến yêu thương. Tôi và cậu, tôi không biết rằng ai đang vỗ về ai đây, tôi cũng không nhận ra ai đang cần đến cái ôm của ai đây. Vì sự thật mà, sẽ không bao giờ cái ôm ấy mà người trao đi và người nhận lại cảm nhận là thứ tình yêu và nồng nàn.
 
Những khác biệt và những im lặng, tôi chưa bao giờ mong những mầm mống ấy làm bản thân tình cảm của chúng tôi về điểm xa cách của những con người xa lạ, nhưng một nửa thế giới của tôi à, làm thế nào cậu mới hiểu rằng tình cảm không phải thứ có thể phân định rạch ròi ra đâu là thích và đâu là yêu, đâu là sự chờ đợi và vỗ về miên viễn hơn cái định nghĩa sở hữu và chiếm đoạt của cậu đây... Làm ơn đừng nói rằng tôi ngốc nghếch khi không phân biệt được và không muốn sở hữu một mùa đông lạnh như cậu, và cũng làm ơn đừng có mảy may suy nghĩ rằng cậu và tôi sẽ có một lúc nào không như Gián và Mèo trên tầng 9 bao hôm trời trở gió như hôm nay...
Tôi muốn buông, muốn buông đi tất cả...
 
- Gián muốn gặp Mèo không?
- không. không bao giờ nữa.
- Và cũng sẽ không nhắn tin cho Mèo nữa?!
- ...
 
 
Cậu đã đến, và cậu đang bên tớ, làm sao để tớ luôn yêu thương cậu và quên đi mọi tổn thương cậu mang đến cho tớ đây? Thực ra, câu hỏi ấy sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời mà, chẳng bao giờ, cho đến khi tình cảm con người nguội lạnh, và dĩ nhiên bây giờ chẳng phải thời khắc ấy....
Mùa đông đang đến mà, và tớ sẽ vẫn cố gắng giữ tay bớt lạnh để luôn là người tìm ra bàn tay cậu lần trong dòng người.
 
 

Anh sẽ mãi ở đây.

              Sau khi cãi nhau nảy lửa với Quang, tôi bấm số và gọi cho Ken một cách vô thức. Tại Le Petit Café, những dây  thường xuân héo rũ vẫn cố bám trụ trên bức tường đối diện, vô vàn thứ ánh sáng chảy tràn từ những vệt nắng hắt chéo qua ô cửa. Góc bàn này, tôi đã ngồi cùng Ken trong suốt những chuỗi ngày hanh hao và hoang hoải. Ken đến, ném balo xuống ghế bên cạnh và vẫy tay gọi phục vụ bàn. Rất nhanh sau đó, nước lọc đá đã được thay thế bằng trà quế cho tôi. Giá như tình yêu cũng có thể xoay vần như việc đổi một thứ nước lạnh ngắt lấy một thứ đắng chát khác nhưng nhiều dư vị hơn. 
- Lại uống nước lạnh. Cổ họng đã yếu lại hay uống đá, em không sợ sẽ mất giọng à? Làm ơn, đừng có gọi cho anh bằng cái giọng đục khàn ấy nữa. – Ken đẩn tách trà gần hơn về phía tôi và gõ ngón trỏ xuống bàn, ra hiệu  bảo tôi uống.
Tôi không trả lời, cũng như không có ý định uống thứ nước chát xít và sực mùi quế ấy. Trong khi Ken chăm chú với “Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố” của Paolo Giordano thì ngón tay tôi gõ nhịp đều đều trên mặt bàn. Tôi không nhớ đã bao nhiêu lần Ken ngồi cạnh tôi im lặng và chỉ đọc sách như thế này. Kể từ ngày tôi yêu Quang, Ken chưa bao giờ có ý định rời xa tôi, cũng như chưa bao giờ hỏi tôi vì sao lại chọn Quang mà không phải là anh.





                 Ken bước vào cuộc sống của tôi cách đây sáu tháng, trên sân thượng nơi chúng tôi đang sống. Trước khi Ken xuất hiện, đó là khoảng trời của riêng tôi. Cứ đúng bong 6h sáng, tôi sẽ vác lỉnh kỉnh đồ nghề, bấm thang máy, leo lên sân thượng và ở lì trên đó cho đến khi rã rời chân tay.  Vào một sớm Thu, khi những vệt nắng loang lổ chảy dài trên thềm bậc cửa, tôi đang loay hoay và nhún nhảy theo bản nhạc mới của BoA.  Từ cánh cửa gỗ màu nâu xám, một tiếng két kéo dài vang lên, tôi ngước mắt nhìn và bắt gặp người lạ. Chàng trai ngoại quốc với thân hình vạm vỡ, những  lọn tóc màu cà phê không thôi vờn bay và đôi mắt ánh lên những sắc xanh kì diệu. Tôi khẽ gật đầu. Còn đối phương thì hoàn toàn không đáp lại, anh ta đi qua tôi như một robot được lập trình: tiến về chiếc bàn gỗ nơi có những chùm hoa giấy bé xíu và vùi mặt vào những cuốn sách dày cộp. Thoạt đầu tôi không thể tin mình có thể bị phớt lờ đến như thế nhưng rồi như nhanh như cắt, tôi lao vào bật nhạc và chính thức khiêu chiến. Điều lạ là anh ta hoàn toàn không chú ý đến những bản nhạc mix ồn ào và vẫn thản nhiên ngồi đọc sách. Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn phớt lờ nhau cho đến một ngày, Ken lên tiếng:
- Hey! Tầng dưới. Sao sáng nào cô cũng “bẻ tay, bẻ chân” và mở mấy cái thể loại nhạc Hàn xẻng ấy thế? Cô không thấy mình đang làm ô nhiễm tiếng ồn ở đây à? –  Vẻ bất cần vẫn ngoan cố hiện rõ trên gương mặt Ken.
- Xin hỏi tầng trên: Đây là sân thượng của riêng cá nhân anh à? Anh có quyền gì mà cấm tôi tập nhảy ở đâu? Con trai gì mà suốt ngày chúi cái mũi vào mấy cái quyển sách.
Ngay lập tức, Ken đứng phắt dậy và tiến đến phía tôi. Cái dáng cao lênh khênh ấy càng ngày càng gần sát tôi hơn. Khi chỉ còn cách cái dáng bé nhỏ của tôi một khoảng gần nhất có thể, Ken cúi xuống, áp sát mặt vào cánh mũi tôi. Tôi thề là là mình đã để chật đi vài nhịp thở.
- Cô làm gì mà mắt trợn tròn lên thế. - Ken lùi một bước và đứng thẳng người lên.- Nhìn cô nhỏ nhắn, đáng yêu thế này mà đanh đá giống mấy bà bán rau ngoài chợ nhỉ? - Ken cười vang.
- Phải… tôi… tôi…ghê gớm lắm nên đừng có động vào tôi. Đề nghị anh quay lại khu vực của mình và im lặng với những cuốn sách của anh. Nếu không muốn nghe thì lần sau anh đừng có lên đây nữa. – Cái mũi đáng ghét của tôi lúc nào cũng hếch lên như thách thức. Nói rồi tôi quay lại với lấy đồ rồi bỏ đi thẳng.
Sáng sớm hôm sau, tôi lên sân thượng muộn hơn mọi ngày vì đêm qua thức muộn trả  deadline. Vừa mới lên đến nửa cầu thang, tiếng nhạc đã đập thẳng vào màng nhĩ. Tôi tò mò, rón rén bước lên và thầm nghĩ: “Lại có đứa nào chiếm lĩnh sân thượng rồi. À há, không ngờ vẫn là thằng cha đó. Chỉ có điều bên cạnh hắn là chiếc laptop và bộ loa không thể nào to hơn. Màng loa đang ầm ầm phát ra bài “One thing” khiến màng tai tôi căng cứng. Thì ra hắn ta đang thách thức tôi. Được thôi, đã thế tôi sẽ cho hắn biết tay”. Tôi để laptop vào chỗ cũ, bật “Lovey Dovey”  và vặn volume to hết cỡ, bắt tiếng nhạc và nhảy điên cuồng. Bỗng tiếng nhạc im bặt.
- Cô không định gọi bảo vệ lên đây và lôi cổ chúng ta ra khỏi tòa nhà này à? – Bóng Ken ngả dài trước màn hình laptop và không có dấu hiệu nào cho thấy Ken sẽ rời đi.
Việc chia sẻ không gian này cho một kẻ lạ hoắc đã là một nhân nhượng, một khi lằn ranh đỏ bị phá vỡ, tôi sẽ sống chết để chiến đấu.
- Tôi cũng đang có ý định đó đấy. Dù sao tôi cũng chán ngấy với việc phải nhìn thấy anh và mấy quyển sách của anh vào mỗi sáng rồi. – Giọng tôi rửng rưng, nhấn mạnh từng chữ một.
- Thưa tầng dưới:  Đây không phải  sân thượng của riêng cá nhân cô. Cô có quyền gì mà cấm tôi đọc sách ở đây? Con gái gì mà suốt ngày uốn éo với mấy cái thể loại nhạc K-pop ấy thế? - Ken cười khểnh, không quên ném về phía tôi tia chớp xanh xám.
- Ha ha… - Tôi cười vang - Anh học bài nhanh nhỉ? Nếu muốn anh cứ gọi bảo vệ lên đây. Chúng ta sẽ cùng out khỏi chung cư này và tôi sẽ không phải nhìn thấy cái gương mặt đáng ghét của anh. Anh gọi đi, gọi luôn đi. – Tôi cong cớn nói to.
- Thế không phải nếu cô ra khỏi đây, cô sẽ bị phạt vì đã phá vỡ hợp đồng à? Ken khoanh tay trước ngực, vênh mặt lên nói.
- Sao.., sao anh biết? – Trời ơi! Tại sao anh ta lại biết. Tôi như một đứa đang bay lơ lửng trên mây, bỗng dưng bị đứt dây dù và rơi phụt xuống mặt đất một cách không thương tiếc.
- Cái gì tôi chả biết, tốt nhất cô nên xin lỗi tôi. Rồi sau đó, à không, luôn ngày mai, đeo cái tai nghe vào mà tập nhảy. Cả góc này là của cô, không ai động vào đâu.
- Sao tôi phải nghe theo lời anh?
- Tùy cô. Hay để tôi tính hộ cô luôn xem cô phải mất bao nhiêu tiền vì phá vỡ hợp đồng thuê nhà nhé. Vị chi là, mới một tháng...
Mặt tôi biến sắc. Cuống cuồng gằn giọng:
- Anh dám? Tôi là tôi… tôi là tôi nể tình anh sống cùng tòa nhà. Lần này tôi bỏ qua. Lần sau, tôi sẽ không khách khí với anh nữa đâu.
oOo


- Này! Nghĩ cái gì đấy? - Ken hua hua bàn tay trước mắt tôi.
- Ken  này?
- Sao em? - Ánh mắt  Ken vẫn bình thản, những lấp lánh trong đáy mắt vẫn luôn làm tôi chao đảo.
Ngay lúc này, tôi không dám chắc quyết định của mình có đúng không nhưng nếu không thử, tôi mãi mãi sẽ không còn cơ hội nữa. Khi Ken vẫn còn ở đây, tôi muốn đánh cược với trái tim mình một lần.
- Hay là… ý em là… Mình… yêu nhau đi. – Tôi bối rối.
- Mình làm tình nhân sân thượng được sáu tháng rồi mà em. - Ken bật cười.
- Em nói thật đấy. – Tôi đổi tư thế và nhìn sâu vào mắt Ken.
Ken hơi nhíu mày, ánh mắt vẫn dịu dàng. Ngón tay anh gặp mặt bàn và bắt đầu gõ nhịp. Mỗi khi Ken căng thẳng, anh đều như vậy. “Hãy để bàn tay lên đây, gõ như thế này này. Em sẽ gõ lên bất cứ bản nhạc nào em muốn. Cứ gõ thật nhanh nếu em nghĩ về trận cãi vã, cứ gõ thật chậm nếu em muốn suy nghĩ lại tất cả. Anh sẽ luôn ngồi ở đây, lắng nghe tất cả những chuỗi âm thanh đó”. – Ken luôn ân cần với mọi nỗi đau của tôi như thế. Anh vẫn thầm lặng bước bên cuộc đời tôi mà chưa bao giờ cần đáp trả. Tôi không yêu Ken mà đúng hơn là không dám để mình yêu anh ấy. Trước đây, chưa bao giờ tôi nghe được dòng nhạc của Ken và đến giờ cũng thế. Tôi chưa từng hiểu những cuốn sách của Ken và đến giờ cũng không có gì thay đổi. Chúng tôi khác nhau, tất nhiên là như thế. Một ngày nào đó Ken sẽ rời xa đất nước này, rời xa tôi. Tôi không dám đánh cược cuộc đời mình vào một cuộc tình chóng vánh. Thế nên tôi chọn Ken là bạn, hoặc hơn thế:  “Chúng ta chỉ là bồ của nhau thôi. Không được phép yêu cũng như được phép ghen. Mỗi người có một cuộc sống riêng, một người yêu riêng. Lúc nào muốn ngoại tình thì sẽ gặp nhau ở Le Petit Café”.
- Vy! Rồimột ngày anh sẽ rời khỏi đây và rời xa em… - Ken điềm tĩnh nói mà ánh mắt buồn vô hạn. Dường như tôi thấy cả một màu xanh thẫm dưới lòng sâu đại dương thăm thẳm, nơi những con sóng ngầm lúc nào cũng cuồn cuộn, không bao giờ hết gió.
- Em sẽ trốn thành phố này và chạy sang Úc cùng anh. - Tôi nheo mắt cười.
- Vy không biết chạy trốn đâu. – Ken cười hiền - Em sẽ không rời bỏ những con người thân thiết nơi đây để đi theo anh. Em còn bố mẹ, trường học, nhóm nhảy và cả… Quang. - Tôi nghe thấy tiếng vỡ trong giọng nói trầm ấm kia. Ken không bao giờ phủ nhận Quang cũng như chưa bao giờ phủ nhận tình yêu của tôi dành cho anh ấy.
- Anh  sẽ không hối hận chứ?
- Anh sẽ chỉ hối hận nếu cướp em khỏi thành phố này để làm của riêng. Em  mãi mãi thuộc về Việt Nam, cũng như anh mãi mãi thuộc về những chuyến hành trình.
Những ngày sau đó, tôi và Ken vẫn là tình nhân sân  thượng, nghĩa là chúng tôi chào đón bình minh cùng nhau, ăn sáng cùng nhau và rời khỏi nhà cũng cùng nhau. Những chiều cuối tuần nắng ráo, cả hai sẽ cùng xách máy ảnh lang thang hết những con phố hoặc phóng xe ra ngoại thành đổi gió. Tất nhiên, Quang vẫn gọi và inbox thường xuyên trên facebook nhưng tuyệt nhiên tôi không hề trả lời. Tôi không muốn nghe bất cứ lời thanh minh nào hay tại tôi không muốn phá vỡ sự bình yên khi bên cạnh Ken? Những khi ngồi sau xe và vòng tay ôm Ken, cảm giác ấm áp lan tỏa khiến tôi choáng váng. Thỉnh thoảng những ngón tay lạnh cóng của tôi chạm nhẹ vào khuôn mặt của Ken, dường như mọi nỗi đau lại trỗi dậy, nhức nhối. Ken giống Quang đến kinh ngạc, chỉ có đôi mắt màu xanh lúc nào cũng lấp lánh như nhìn thấu tâm can tôi.
Nếu một ngày Ken rời xa tôi, liệu tôi có đủ mạnh mẽ mà nhìn anh rời xa mình không?                                                 
                                                                              oOo




Chiều ấy, sau bài tập mướt mồ hôi, nhóm chúng tôi tụ tập tại Dragon Fly Bar. Trưởng nhóm ra mắt bạn gái và khỏi phải bàn về sự quậy phá sau đó. Chúng tôi nhảy rồi uống, uống rồi hét. Kết quả là Vinh phải tống tôi lên taxi và yêu cầu tài xế trở về chung cư trước khi tôi đứt dây thanh quản vì gọi tên Quang. Tôi lảo đảo lết từng bước về căn hộ và mơ hồ thấy ai đó trước cửa nhà mình.
- Anh… là ai?
- Em uống rượu à? – Ken giữ chặt tay tôi.
- Chỉ là rượu thôi mà. Hôm nay là em rất… là… vui…- Tôi nói trong tiếng nấc. - Ợ…hừ… Quang là thằng… con trai đểu cáng nhất trên thế… gian này. Em.. hận anh ta…
Ken luống cuống tìm chìa khóa và đỡ tôi vào phòng.
- Sao lại uống say đến thế này hả Vy?
- Quang là đồ tồi… tại sao anh ta lại bước ra khỏi khách sạn cùng cô ấy. À há, hôm đó, anh ta còn  mặc đúng chiếc sơ mi mà em tặng lần sinh nhật thứ hai lăm. Nó màu trắng, kẻ sọc xanh và có nẹp vai nữa.
Tôi vùng khỏi cánh tay Ken và hét lớn:
- Không… không… Quang không phải là người như thế. Quang rất yêu em, rất yêu em…
Phải, Quang rất yêu tôi. Nhưng tại sao, tại sao anh ấy lại làm như thế ?
- Anh xin lỗi nhưng anh… cô ấy đã có thai và anh… anh phải chịu trách nhiệm. Anh không xứng với em…
- Anh thôi đi….
Tôi vùng dậy khỏi cơn mơ mộng mị. Mồ hôi rít quanh cổ, miệng đắng chát như vừa nốc cạn cốc nước ép cần tây. Căn phòng vẫn trống hoắc. Tôi kéo đôi chân mềm nhũn của mình xuống phòng bếp và toan mở tủ lạnh. Bỗng khựng lại trước icon mặt xấu trên giấy note >:( Stop! No cold water. Trà quế trên bàn.  2h chiều em diễn tại Vincom … Anh đi đây”
Mặc dù uể oải nhưng đồng tử của tôi vẫn cố gắng mở thật to: “Anh đi đây”.
Anh đi đây.
Anh đi đây.
Anh đi đây.
Thế nghĩa là sao? Rồi như chợt nhớ ra có điều gì bất thường, tôi lao ra khỏi phòng và chạy như bay lên tầng tám. Bấm chuông. Tôi cứ đứng ngoài cửa bấm cái công tắc như một kẻ vô hồn. Không ai trả lời. Tôi luống cuống tìm điện thoại và bấm số Ken.

Don’t throw away all what’s left to me
I once believed you would save my soul
But if you saw me now, crying secretly
Would you hold my hand and never let it go?

I’m singing Oah, ’cause I love you Moa
You’re way too young for me, but I don’t mind
Don’t say maybe, just be my lady
No need to hesitate, ’cause you’ll be fine.
- Tầng trên nghe.
- Ken! Anh đang ở đâu? Sao anh không có ở phòng? Anh đi đâu rồi? Nói cho em biết anh đi đâu? - Dường như tất cả mọi kìm nén bấy lâu nay đều vỡ tung ra, chảy tràn thành những giàn dụa nơi khóe mắt.
- Vy! Đừng khóc! Em đã hứa là không khóc cơ mà. - Tiếng Ken vẫn dịu dàng bên kia đầu dây.
- Anh đang ở đâu? Tại sao lại bỏ em đi? Tại sao ai cũng bỏ em đi? - Tôi khóc nấc lên mà không sao kìm nén được. Có phải Ken sẽ lại rời xa tôi như Quang đã từng làm. Những người đàn ông với bờ vai vững chãi ấy, sao luôn để lại tôi một mình?
- Vy! Nghe anh nói này. Anh không đi đâu cả. Anh mới kết thúc dự án ở Việt Nam nhưng anh… anh sẽ không bỏ Vy mà đi đâu.
Vừa lúc đó tôi cảm thấy hình như có  bàn tay ai đó đang vuốt nhẹ mái tóc mình. Hương quế quen thuộc phả trong gió, tôi nghe thấy giọng nói thân quen bao ngày tháng vẫn không thay đổi:
- Anh ở đây. Ken sẽ mãi ở đây.
Đôi mắt tôi nhòe đi vì nước mắt nhưng vẫn nhìn thấy nụ cười ấm áp của Ken. Phải rồi, là Ken, là anh ấy. Ken không bao giờ bỏ rơi tôi, sẽ mãi là như thế.... Tôi gục đầu vào lòng Ken mà nức nở, mà hít hà hương quế ấm nồng từ hơi thở anh.

Vy Sam.

Thôi đi! Đi thôi!

Hiện giờ tôi có một ước mơ. Đó là sống thật nghiêm túc. Tôi ước có thể lập trình bản thân như một cái máy. Có thể bật dậy vào 6h sáng, mặc cho trời mưa hay nắng, sau đó làm những việc cần làm, lao ra khỏi nhà hừng hực như cái lò phản ứng hạt nhân. Tôi còn ước lắp được vào não một cái đèn pin tự động. Nếu được như thế, tôi có thể bất chấp cả chục mùa Đông phía trước. Không sợ cái lạnh, không ghét cái sự tối mù mù của nó nữa.
Tôi phát hiện ra, bản thân đang sống lệ thuộc một cách ghê gớm. Tôi dựa dẫm vào thời tiết, làm cớ cho sự lười biếng của bản thân. Tôi than thở với đống công việc chất chồng như núi, nhưng không thèm giải quyết, cứ mặc đấy, rồi đi bày ra những việc ít bức thiết khác như nấu nướng, xem phim, nghe nhạc, đọc sách (đọc truyện thay vì sách chuyên ngành), rồi cả viết lách nữa. Trong khi lang thang, tôi trông ngóng hết sức được trở về nhà. Sao mà tôi có thể tù mù đến thế chứ? Tôi cảm giác như mình đang đơn độc trước một đội quân đông đúc. Đội quân của vương quốc “đàn bà”. Tôi chỉ tạm dùng từ đàn bà như một cách nói tượng trưng thôi, đội quân ấy là tập hợp tất cả những sự mềm yếu, bất nhất trong tôi. Đội quân chỉ trông đông đúc, chứ thực sự hùng mạnh hay không thì tôi không biết. Lý trí của tôi đơn độc, với hàng ngàn mệnh lệnh: Chiến đấu đi! Xông pha lên! Đó chỉ là một đội quân mềm yếu! - Nhưng ai bảo lý trí quá thông minh làm gì? Với lí trí, một đấu một thì đảm bảo, còn một đấu với một trăm, một ngàn, một vạn thì không. Và tôi cứ trơ lì ra đó, đứng trân trân ở đó, không tiến cũng không lui. Tôi không đánh, chỉ cân nhắc cho sự thua cuộc. Đám lính yếu đuối kia thì cũng thật gan lì không kém, chúng cứ đứng đấy tròn mắt nhìn tôi, chúng – cũng không hề tấn công, đồng thời không hề lùi bước. Kẻ nào thua trong cuộc thi nhìn nhau này trước, kẻ đó sẽ là người thắng trận quyết định còn lại. Tôi ơi, tôi không việc gì phải nhìn chúng, tôi chỉ cần tiến một bước là chúng sẽ bỏ chạy như nước lũ. Chúng thậm chí còn không dám đụng vào một sợi lông tơ nào của tôi. Tiến lên đi, tiến lên! Hay là đứng lâu quá, chân tôi tê cứng rồi?
Tôi cứ ngong ngong ra cửa sổ, xin trời nắng. Trời nắng đi! Nắng lên tôi sẽ lại sống thật nghiêm túc. Tôi sẽ ăn vận chỉnh tề, sẽ làm việc tươm tất. Xấp giấy lạnh ướt, bút viết lạnh tanh, người tôi thì ấm sực. Có lẽ bởi thế tôi mới lười! Thật là tồi tệ khi sống dựa dẫm vào những điều không đâu như thế. Tôi tạm cho đây là một tuần đình chiến. Tôi cho phép mình khóc đến run người, cho phép mình để lại mớ hỗn độn để nghiềm ngẫm một bộ phim. Nếu cuộc đời không cho tôi nghỉ phép, thì tôi cấp giấy phép cho mình. Tôi cứ hay bất chấp là vậy! Chỉ vì quá yêu bản thân, tôi yêu bản thân hơn tương lai của mình, hơn những điều tự hứa phải cố gắng. Tôi sợ, nếu không nghỉ ngơi thì mình sẽ rệu rạo sớm, sẽ khủng hoảng sớm. Tôi cười khẩy cho cái thành công nào đấy, mà bên trong hoàn toàn mục rỗng. Cái thành công khô khốc sau khi tôi đã đánh đổi quá nhiều, từ bỏ quá nhiều, chịu đựng quá nhiều… Nếu cuộc đời chỉ là việc đi đến đích, thì thôi, tôi nghỉ chơi với cuộc đời ngay tại đây và vào lúc này luôn cho rồi!
Cuộc đời là một con đường, không phải một đích đến. Thành công là một con đường, không phải một đích đến. Hạnh phúc là một con đường, không phải một đích đến. Quên cái đích đến ấy đi! Nhắm mắt lại và đi thôi, mặc cho cuộc đời sẽ đến cái chốn quái quỷ nào. Đầm mình trong cảm giác bế tắc và khó thở, tôi tự dưng thật là nhớ Forrest Gump. Tôi ước ao, giá mình có thể khờ khạo như Forrest Gump. Cứ theo lời Jenny yêu dấu, cứ chạy. Thậm chí, không cần biết ai đang đuổi theo mình hay mình đang đuổi theo ai. Thậm chí không biết chạy theo đường nào, vì thế gian này làm gì có đường, người không đi thì ta tự đi, cứ đi thì sẽ thành đường thôi (phỏng theo Lỗ Tấn). Vậy đấy, chỉ cần giữ cho đôi chân vận động. Mặc con tim mòn mỏi đi, trái tim Forrest đã nóng rồi nguội vì Jenny biết bao phen. Mặc cho đầu óc khờ khạo đi, Forrest vẫn bị xem là một đứa trẻ thiểu năng, nói năng như đồ thiếu suy nghĩ. Tôi ước mình có thể đơn thuần như Forrest. Anh đã phải trả giá rất nhiều cho sự đơn thuần của bản thân. Chịu đựng sự miệt thị và hành hạ của bạn bè, sự xem thường của đồng đội. Anh trở thành trò tiêu khiển cho giới truyền thông, với câu trả lời xuẩn ngốc trước tổng thống đáng kính, thành nạn nhân của một bài diễn văn bị cắt xén (người ta hỏi anh về chiến tranh rồi rút dây micro khi anh đang nói). Thật thà, tôi chẳng có can đảm để khờ khạo như anh! Steve Jobs từng nói “Stay hungry, stay foolish” - tôi thì đói luôn, nhưng không bao giờ dại khờ luôn được! Forrest ơi Forrest, anh có thể cho tôi mượn cái sự dại khờ của anh không? Tôi cũng nhặt được một chiếc lông vũ, cũng cài vào cuốn sách dễ yêu mà tôi đọc đấy, sao tôi không làm được điều gì như anh cả? Hay là, lại một lần nữa tôi phạm phải sai lầm? Tôi không nên bắt chước anh, tôi phải là chính tôi. Trở thành chính tôi, rồi đói khát, rồi dại khờ?
Forrest ơi Forrest, tôi đúng là không hiểu tí gì về câu chuyện thần kì của anh. Mãi đến tận hôm nay, tôi vẫn nghĩ: Đơn giản, đó chỉ là một câu chuyện nghe tai này lọt tai kia. Tôi vẫn nghĩ, chỉ cần đi mua một hộp chocolate về ăn là sẽ hiểu lời mẹ anh nói. Tôi vẫn nghĩ, chỉ cần tìm một chàng trai để mỗi đêm mơ mơ ngủ và mỗi sáng giật mình thức giấc mình còn nhớ về là được. Tôi vẫn nghĩ, anh khuyên tôi tập thể dục mỗi ngày, ngồi huyên thuyên bên ghế đá công viên mặc cho người nghe đến rồi đi là đã thành nhà kể chuyện tài năng. Tôi vẫn nghĩ, nhặt một chiếc lông vũ, giấu vào trang sách là có cuốn sách thần kì. Tôi vẫn nghĩ, chỉ cần đi là đến. Thực ra, chỉ cần đi là được, đến đâu không quan trọng, phải không Forrest? Tôi nên quên cái chỗ mà mình sẽ đến đi! Tôi nên mặc xác cái đích ấy đi! Tôi nên bớt kì vọng vào những điều xa vời như thế đi! Nào, cùng ăn chocolate, cùng đi, đi chỉ để đi, tôi đang theo anh đây Forrest ạ! Tôi không nhớ, cái lúc anh dừng chuyến du hành để trở về nhà, những người khác còn tiếp tục hay không, nhưng tôi đang đi theo anh rồi. Forrest này, mặc kệ anh dừng lại, trở về biệt thự hay xó chuột nhà anh, tôi vẫn đi. Tôi không cần anh dẫn đường, anh dạy tôi chạy, dạy tôi đi, thế là đủ. Cám ơn anh đã dại khờ với lời khuyên của Jenny. Để rất lâu sau khi được mẹ tập đi, tôi đã biết thế nào là đi cho đúng.
Con tim hay đầu óc, tôi đều cho nó thành cái bụng hết. Vì tất thảy chúng đều biết đói. Cái bụng đói đồ ăn, đầu óc đói kiến thức còn con tim đói cảm xúc. Tôi đã một ngày như thế, không vì lí do gì mà khóc tức tưởi. Tôi nhận ra, mình đã mặc kệ những yếu đuối và một cách tàn nhẫn, phớt lờ sự tội nghiệp với bản thân bao lâu nay. Tôi nhận ra, mỗi khi có ai đó nói mình: “Sao mà kinh khủng vậy? Sao tàn nhẫn vậy? Tội nghiệp bạn tôi!” thì tôi nên nhận lấy, nên trả lời: “Ừ, mình cũng thương mình lắm chứ!” thay vì cười khẩy, ngông nghênh và tàn nhẫn, để rồi lại thấy chính mình ngày một khô khan và độc tài hơn. Hay ai đó bảo tôi rằng: “Thôi, thương!” - Ừ, thì thương đi! Đừng bỏ mặc, đừng giận vơ hay ghen ăn tức ở nữa, thương đi!
Cuộc sống là đường đồ thị hình sin. Tôi không gạt bỏ khó khăn, không gạt bỏ sự bế tắc, không gạt bỏ nỗi buồn - như một kẻ si tình điên đảo, cầu xin tình yêu của tôi và đeo bám tôi điên đảo nữa. Có những điều không thể trốn tránh, như Lucy trong 50 first dates hay Paige trong The Vow – không bao giờ chữa được bệnh mất trí nhớ. Hay Margaret Thatcher trong The Iron lady ( chứ tôi không nói bà thủ tướng thực sự của nước Anh), sống với nỗi ám ảnh về người chồng suốt bao nhiêu năm trời. Bà vẫn thấy ông ở đấy, nhưng bà không còn quan tâm nhiều về ông nữa. Còn tôi, ít nhất, tôi đã viết được vài bài viết, coi như lời đáp trả cho một tuần khó khăn của mình. Một tuần tạm nghỉ phép, cho một quãng thời gian ngắn nhưng đầy khó khăn của tôi. Sắp kết thúc rồi. Này! Tôi nói trước cho mà biết, dọn dẹp sạch sẽ hết đi, muốn lấy gì thì cứ lấy sạch tanh đi! Xong rồi thì thôi nhé! Đừng quay trở lại làm phiền tôi nữa! Có thể tôi sẽ buồn vì một điều gì khác, chứ không phải một cảm giác bế tắc y xì đúc lần này vào lần tiếp sau...
Tôi sẽ còn viết nốt, viết cho xong dự án “Hard time” rồi tạm nghỉ. Nghỉ để còn làm việc khác. Khá là mỏi tay vì gõ bàn phím rồi. Và sẽ nhớ, nhớ rất nhiều, cảm giác được viết. Cảm giác, có bạn – một ai đó, ở một nơi nào đó, kiên trì đọc hết những ưu phiền của tôi.  Tôi muốn nói: Cám ơn! – Lời cám ơn tự đáy lòng.

Ngày hôm nay, con trưởng thành

“Ba mẹ chúc con,
…thêm một tuổi,chín chắn hơn, biết suy nghĩ nhiều hơn cho mọi người.
…hiểu biết hơn về cuộc sống để có thể tự bảo vệ, tự đứng vững trong cuộc đời.
 Mẹ chúc con,
…là người con gái tốt, hiền lành, đảm đang, biết chăm lo cho gia đình.
 Ba mong con,
…biết làm mọi công việc, kể cả khi không có ba bên cạnh giúp đỡ.
 Ba me mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con
 Yêu con nhiều”

Đó chính là bức thiệp ba mẹ tặng nhân ngày sinh nhật tròn mười lăm tuổi. Ngày ấy nó vô tư quá, chẳng nghĩ ngợi nhiều như bây giờ. Nó luôn tự tin trong cuộc sống vì ba mẹ luôn ở bên động viên, khích lệ nó…rằng chẳng có gì phải lo cả.
Giờ nó mới thấm thía, giá như ngày đó nó dành nhiều thời gian hơn bên gia đình thì đâu phải hối hận như bây giờ…nó sợ…
Bức thiệp vốn xinh đẹp, giờ muốn nhàu nát, lẫn cả nỗi buồn và nước mắt…

Khi bình minh vụt tắt, con mới nhận ra những cái hôn đáng trân trọng đến nhường nào, khi ấy con chỉ biết đáp trả bằng những nụ hôn hững hờ, hay đơn thuần chỉ là cái ôm miễn cưỡng. Con ngại vì mình đã lớn… Vậy mà giờ đây thấy mình thật nhỏ bé, sao thấy thèm quá chừng những nụ hôn, cái ôm của ba mẹ.
Con chẳng biết được rằng, màn đêm cũng chính là đôi mắt thâm quầng trên gương mặt phúc hậu của mẹ , là những cái thở dài mệt nhọc của ba. Con chỉ luôn dựa dẫm vào ba mẹ trong khi ngoài xã hội có biết bao đứa con gái bằng tuổi con đã phải bươn chải để chăm lo cho cuộc sống của bản thân và gia đình. Con thấy con… chả là gì cả!
Ngày qua ngày, ba lo làm ăn hằng nuôi con ăn học để con không thua kém bất kì ai trong lớp, mẹ cố dành tình thương yêu vô hạn cho con. Trong khi, con chỉ lo vui chơi, bè bạn rồi học hành mà chẳng nghĩ đến ai. Con nghĩ thế là đủ … Và con lầm…
Lầm tưởng rằng đó là nghĩa vụ của ba mẹ.
Chợt con thấy mình ích kỉ biết bao!!!
Con nhớ…
…nhớ những lần bị ốm nghỉ học, mẹ luôn ở bên săn sóc con đến từng miếng ăn, giấc ngủ…
… nhớ những buổi tập xe đạp, ba vịn đằng sau rồi thả tay lúc nào không hay. Con ngã sóng xoài trên mặt đất và khóc oà, giận ba. Nhưng ba chỉ lẳng lặng bước tới, xoa đầu con và nhẹ nhàng: “Ba xin lỗi nghe!”.
Con nhớ lắm…
Cái ngày thủ khoa Văn cấp tỉnh, ba mẹ mở tiệc, chia vui cùng con. Con gấu bông ba mẹ tặng ngày ấy, con vẫn giữ nhưng chưa từng đếm xỉa…
Con luôn biết cách làm giàu cho những lời văn êm ả, nhưng chẳng biết tự làm giàu tình cảm cho riêng mình…
Và cứ thế, con lớn dần trong sự yêu thương của ba mẹ, nhưng việc dành tình thương yêu trọn vẹn cho gia đình con thấy bối rối…



Ngày hôm qua,
Người ta đến báo tin ba mẹ… bị tai nạn và… mất trên đường vào bệnh viện… Con dường như không tin vào đôi tai thỏ của mình nữa, đầu con choáng váng, lòng con như thắt lại, tim con nhói đau, con khuỵ xuống và mê man bất tỉnh. CON KHÔNG TIN!!!
Trong giấc mơ, con nghe thấy tiếng gọi trìu mến, yêu thương của ba mẹ, văng vẳng đâu đây, gần mà xa lắm cơ… Giật mình tỉnh dậy… và con đã biết cuộc sống cho con nhiều thứ nhưng lại vô tình, nhẫn tâm cướp mất món quà quý giá nhất mà con không thể không có và cũng không thể mất đi đó là BA MẸ…
---o0o---
“Hãy tin vào những điều kì diệu ngay cả khi bạn tưởng mình chẳng còn hi vọng” … Ba mẹ ơi, con sẽ luôn tin rằng dù không có ba mẹ ở bên che chở, giúp đỡ thì con vẫn luôn đứng vững trên con đường mình đã chọn. Bởi con biết rằng tuy không thể ôm hôn con như lúc xưa thì ba mẹ vẫn luôn âm thầm dõi theo con trong suốt cuộc đời này, phải không ạ?
Và… NGÀY HÔM NAY, CON TRƯỞNG THÀNH!




 

ĐỢI

Lần đầu tiên nó nhìn thấy anh là khi cảm thấy thân thể mình đang nhẹ nhàng trôi về một nơi vô định nào đó. Chỉ một ánh mắt, một nụ cười cùng mái tóc màu nâu nhạt vươn vài cánh phượng vỹ, anh đã khiến nó luyến tiếc mà lưu lại dưới gốc phượng vỹ này…cho dù nó biết rằng anh không thể nhìn thấy nó (đây là chuyện mà sau bao nhiêu lần cố gắng tiếp cận anh, nó đã âm thầm nhận ra.)
Kể từ đó, ngày lại ngày cứ nối tiếp qua đi, nó vẫn lặng lẽ đứng ở nơi đó, không ngừng dõi theo anh. Vui với những niềm vui mà anh vô tình lộ ra, buồn với những nỗi buồn phảng phất trong mắt anh.
Hôm nay anh vừa cắt một kiểu tóc mới.
Chiếc áo sơ mi này, hình như đây là lần đầu tiên nó thấy anh mặc.
Hôm nay chiếc cặp anh mang theo dường như nặng hơn mọi hôm thì phải? Có sợi dây gì màu hồng hồng lộ ra vậy nhỉ?
A! thì ra là một bông hoa hồng rất đẹp. Không biết anh muốn tặng cho ai nhỉ? … Nó cũng thầm ước ao một chút, phải chi đóa hồng đó là dành cho nó.
Hình như hôm nay anh lại có chuyện gì buồn thì phải, nó không thấy anh vui vẻ cười đùa với mấy người bạn như mọi hôm.
Chà, đợt này anh buồn hơi bi lâu thì phải, làm cho nó bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi đây!
May quá! Hôm nay anh lại cười như mọi khi rồi. Nó thích nhất là nụ cười của anh.
Cứ thế, ngày lại ngày nó không ngừng dõi mắt nhìn theo anh. Cũng chẳng biết từ bao giờ, những thay đổi nho nhỏ của anh đã trở thành một niềm vui ,một thứ ánh sáng nhẹ nhàng trong cuộc đời vốn tĩnh lặng của nó.
Xuân qua đông lại đến, cành phượng vỹ đã mấy lần thay áo mới. Cho đến một ngày, sắc đỏ rực của phượng vỹ lại một lần nữa che khuất cả bầu trời xanh thẳm. Nó thấy anh mặt trên người một bộ áo dài rộng thùng thình, cùng một chiếc mũ có tua rua trông thật ngộ nghĩnh. Bộ dáng đó của anh đã khiến nó không khỏi phì cười. Cũng không mấy khó khăn để nó nhận ra rằng hôm nay anh dường như vui vẻ hơn mọi ngày rất nhiều , nhưng nó lại cũng nhìn ra một chút thoáng buồn, cùng một niềm lưu luyến in sâu trong đôi mắt của anh.
Nó không hiểu những điều anh đang trải qua, cũng chỉ biết đoán chừng cảm xúc của anh qua từng ánh mắt. Nhưng chẳng biết tại sao, khi nhìn theo bóng lưng anh dần khuất nơi góc đường như mọi ngày, nó lại cảm thấy rằng …sẽ rất lâu rất rất lâu sau này nó mới có thể nhìn thấy anh lần nữa.
Quả đúng như vậy, hôm sau, rồi hôm sau nữa, sau đó là rất nhiều hôm sau nối tiếp ra đi, cho dù nó vẫn kiên nhẫn đứng nơi đó chờ đợi, cho dù nó dõi mắt vào dòng người không ngừng tìm kiếm. Nó vẫn không tìm thấy anh.
Ngày tháng vẫn tiếp tục trôi qua, dõi theo từng lớp người đến rồi đi dưới mái trường kia, nó cuối cùng cũng đã hiểu ra, ngày mà anh khoác trên người chiếc áo rộng thùng thình đó chính là ngày mà anh tốt nghiệp. Ngày anh sẽ rời xa nơi này,  bước tiếp trên con đường rất dài mà anh phải đi. Còn nó, con đường của nó đã kết thúc, dừng lại bên gốc phượng vỹ này chờ đợi anh.
Vì vậy, nó chờ …
Chờ một ngày lại được lần nữa gặp lại anh.
Gốc phượng vỹ nơi nó lưu lại từ một nhánh cây non đã trở nên già cỗi, ngôi trường lúc trước anh học đã qua mấy lần đổi thay. Thời gian vẫn bình thản trôi đi, chỉ có nó là vẫn tĩnh lặng đứng tại nơi này chờ đợi anh.
Cho đến một ngày của rất nhiều năm sau, vào một buổi chiều cuối thu khi hoàng hôn cũng dần lụi tàn. Nó đưa mắt nhìn chiếc lá cuối cùng rơi rụng, để trơ ra cành phượng vỹ khô cằn. Những chiếc là rơi rụng, nhiều như những tháng năm mà nó đã đứng đây chờ đợi anh.
“Cháu gái, cháu đứng đây làm gì vậy?”
Một thanh âm già nua vang lên bên tai khiến nó thoáng giật mình. Từ rất lâu rồi không còn ai có thể nhìn thấy nó hay trò chuyện với nó. Nó e dè ngẩng đầu lên nhìn, một ông lão không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh nó.
“Không cần phải sợ, gần đất xa trời rồi nên nghe nói cũng thấy được vài thứ thú vị.” , Ông ta mỉm cười, đi lại gần bên nó.
Đó là một ông lão rất già. Tóc cụ đã hoàn toàn bạc trắng, trên khuôn mặt hằng đầy những nếp nhăn như dấu ấn của thời gian. Đôi mắt mờ đục gần như không còn nhìn thấy chút ánh sáng… nhưng nụ cười đang hướng về phía nó vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức gợi lại trong nó tất cả những kỷ niệm về anh, về những ngày mà nó âm thầm dõi theo bóng dáng của một người thanh niên mà nó chưa từng biết tên.
Nó nhìn ông lão, không nói một lời. Chỉ lẳng lặng đứng một bên, nghe ông huyên thuyên kể về câu chuyện cuộc đời. Về một thời trai trẻ dưới mái trường đối diện gốc phượng vỹ này, về một con đường mà ông đã dành hết cả cuộc đời để bước đi, tường tận như chính nó đã cùng ông bước trên cuộc hành trình rất dài đó vậy. Cho đến bây giờ, người đàn ông này đã bước đến cuối con đường, ông muốn về nơi này, nhìn lại một lần trước khi con đường của ông hoàn toàn kết thúc. Cuộc đời ông đã bắt đầu từ đây nên ông muốn nó cũng kết thúc tại nơi này.
Chẳng biết từ bao giờ, câu chuyện của ông lão đã dừng lại, tất cả chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Ông im lặng nhìn về mái trường xưa, còn nó thì lại lặng lẽ dõi theo ông…giống như trước đây, ngày ngày nó đã làm.
Nó đã thay đổi rất nhiều từ khi anh đi…” Giọng nói của nó xa xăm, nhẹ tênh tựa như một cơn gió.
Ông lão nhìn nó, mỉm cười: “Cái cần thay đổi thì phải thay đổi, trên đời này không có cái gì là bất biến. Trong đó, con người có lẽ là thứ dễ đổi thay nhất.”
“Cuộc đời này, mỗi người đều có một con đường phải đi. Nên đi cũng là nên đi rồi.”
Nói rồi ông nhìn nó nhẹ mỉm cười, rồi xoay người rời đi.
Dõi theo bóng lưng ông cho đến khi khuất lấp nơi cuối đường, nó mới dời mắt đi, nhìn lên bầu trời cao xanh thẳm. Có lẽ, cũng đến lúc nó phải đi rồi.
Không phải là nó không biết, cũng không phải là nó không nhận ra, mà chỉ là luyến tiếc.
Luyến tiếc một cuộc đời mà nó chưa từng biết đến, luyến tiếc những giấc mơ mà nó chỉ biết qua trang giấy… cho nên nó muốn tìm lại, muốn níu giữ một khoảng lặng hư ảo của cuộc đời, một hạnh phúc mà nó chưa từng biết tên.
Hạnh phúc đó chính là anh.
Rất đẹp, nhưng cũng rất ngắn ngủi.
.
.
.
Từ nhỏ, trong một lần tình cờ đi qua nơi này, trong lòng nó lại nỗi lên một cảm giác vô cùng quen thuộc. Không biết tại sao, nó lại cảm thấy, thay cho cây đèn đường đang tỏa ánh sáng vàng nhạt, nơi đối diện cổng trường phải là một gốc phượng vỹ rất già, mỗi mùa đều nở hoa đỏ rực.
Trong vô thức, nó bước đến đứng dưới ánh đèn, ánh mắt chăm chú nhìn vào dòng người qua lại. Nó muốn tìm ai sao? Một người mà nó không còn nhớ rõ mặt mũi cũng như cả họ tên?
.
.
Nó đã đứng chờ bao lâu rồi nhỉ?
Có thể là rất lâu rồi, từ khi nó chỉ là đứa bé sáu bảy tuổi, cho đến bây giờ nó đã mười tám, đôi mươi.
Lâu vậy sao?
Không dường như là còn lâu hơn nữa. Rất lâu, rất lâu về trước nó đã đừng ở nơi này, dõi mắt vào dòng người chờ đợi một người…một người mà nó còn chưa hề biết tên!
“Em đứng nơi này chờ ai sao?”
Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai, trong khoảng khắc nó ngẩng đầu nhìn lên, liền bắt gặp một nụ cười quen thuộc cùng mái tóc màu nâu nhạt vươn vài lá phượng vỹ.
Nó mỉm cười nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng: “Anh có thể cho em biết tên được không?”

Liệu kiếp này, nó có chờ đợi được hạnh phúc đẹp đẽ mà nó từng lưu luyến?

CÔ BÉ NHÀ BÊN

Đêm buồn và lạnh. Tôi nằm vắt tay lên trán nhìn ra ngoài qua khung cửa hẹp. Ngoài kia trăng sáng vằng vặc.  Ánh sáng nhức nhối chiếu vào phòng để lại trên nền nhà một vũng bạc lấp loáng. Căn Phòng im phăng phắc. Tôi nghe tiếng gió rít lên từng đợt trên ngọn cây. Bầu trời bỗng tối đen như mực. Vầng trăng biến mất như chưa từng xuất hiện bao giờ. Và mưa, mưa xối xả tuôn, mưa trầm mưa trút. Những cơn mưa tháng tám bao giờ cũng thế, ồn ào và lê thê, không báo trước lúc đến và cũng chẳng từ giã lúc đi. Không biết giờ này ở nhà thế nào? Nhà chắc dột, bố mẹ và em chắc kê giường lại nằm chung. Gió thế này chắc ngô ngoài đồng gãy hết. Bao nhiêu công sức, mồ hôi thế là đổ sông đổ biển. Nhớ nhà quá!. Ước gì bây giờ con được về nhà với bố mẹ. Còn em, em ra sao rồi? em đi đâu, về đâu giữa dòng đời xuôi ngược

 Em tên Phương, là hàng xóm của tôi. Em sống cùng bố trong một căn nhà tranh lụp xụp. Bố em là người đàn ông tôi ghét nhất suốt thời thơ ấu. Ông là một kẻ nát rượu , thường cầm cái chai đi khắp làng và hành hạ Phương trong những cơn say. Còn mẹ em, trong kí ức của tôi chưa từng có hình ảnh của bà. Chỉ nghe mẹ tôi kể rằng bà không chịu đựng được tính nết của ông chồng nên đã bỏ đi khi Phương vừa mới lên hai tuổi. Gia đình tôi rất quan tâm em đặc biệt là tôi. Tôi luôn luôn che chở cho em từ thuở bé cho đến khi cả hai cùng lớn. Phương nhỏ hơn tôi một tuổi và dĩ nhiên trong mắt tôi, tôi là người lớn còn em chỉ là hạng nít ranh. Trong những câu chuyện tôi nói với bạn bè mỗi lần nhắc đến em tôi đều gọi bằng cụm từ “cô bé nhà bên”. ấy là tôi học lõm của ông Giang Nam:
“Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
Mắt đen tròn thương thương quá đi thôi”
Đúng như thơ, Phương có đôi mắt đen tròn đến lạ. Nó thường mở to ngơ ngác nhìn cuộc đời như một dấu hỏi. Chỉ có nụ cười là vô cùng hiếm gặp. Khuôn mặt em lúc nào cũng nặng trĩu một nỗi buồn u ám. Lục tung trí nhớ, tôi chỉ nhớ được ba lần ít ỏi thấy em cười. Nụ cười thật hiền, thật đẹp
Lần thứ nhất. Đó là một ngày mùa thu nắng đẹp:tôi vừa đi khai giảng về, tíu tít chạy  vào sân gọi mẹ thì gặp Phương ở đầu ngõ:
- Anh Phong! Anh đi học về à
- Ừ
- Đi học có vui không anh?
- Vui chứ sao không
- Ở trường Anh học cái gì?
- Nhiều thứ lắm, học viết học đọc học làm tính này còn học vẽ nữa
- Ôi, thích nhỉ?
- Sao em không đi học
- Bố em không cho, bố bảo con gái học làm gì tốn tiền. Nhưng em thích đi học lắm
- Ừ
Tôi ừ mà chẳng biết lúc đó tôi ừ là đồng tình với bố em hay chia sẻ cái khát vọng đến trường của em. Vừa lúc đó mẹ tôi đi làm về và nghe được câu chuyện của chúng tôi mẹ bảo Phương:
- Cháu thích đi học lắm phải không
- Dạ
- Được rồi để bác bảo bố cháu cho cháu đi học nghe
- Dạ! Nhưng mà…
- Không sao đâu, cứ để bác.
Tôi cũng nói chen vào
Em cứ đi học đi. Đến trường đứa nào bắt nạt em đã có anh đây rồi
Tối, bố mẹ tôi sang nhà Phương. Không biết họ nói chuyện với nhau những gì mà lát sau mẹ tôi về dắt theo cái Phương. Mẹ lấy cặp sách cũ của tôi năm ngoái và một bộ quần áo mới đưa cho Phương và dặn
mai bác dẫn cháu đến trường nghe!
- Dạ!
Phương đưa tay ra ôm lấy mà đôi mắt sáng bừng lên lấp lánh và một nụ cười trên môi rạng rỡ. Năm ấy Phương lên sáu tuổi

Lần thứ hai.Từ đó chúng tôi đi học cùng nhau. Em dùng sách vở cũ của tôi còn tiền học bố mẹ tôi giúp em đóng. Tôi luôn cố gắng giữ gìn sách vở của mình để sang năm em có những cuốn sách y như mới. Ngoài giờ đi học, Phương phải làm rất nhiều việc. Những công việc cứ nhiều dần theo lứa tuổi. Những lúc rảnh rỗi, chúng tôi chơi cùng nhau. Chúng tôi thường chơi trò đám cưới giả, tôi làm chú rể còn em làm cô dâu cài hoa tím lên đầu. Chúng tôi tha thẩn trong khu vườn xanh lá, nghe tiếng chim hót véo von trên cành. Tôi rất thích bắn chim nhưng em thường ngăn lại. Em bảo:
- Anh đừng bắn nó, anh bắn chết nó rồi con chim con sẽ tội nghiệp lắm nó sẽ không có mẹ giống như em
Những lúc như thế tôi đành hạ cây súng cao su xuống nhìn em ái ngại. Bố em vẫn thế, vẫn triền miên trong những cơn say. Mỗi lần bắt gặp em đang chơi bên vườn nhà tôi ông liền lấy roi quất em tới tấp, vừa đánh vừa chửi
Đồ lười biếng, mày không làm thì lấy gì mà ăn. Tao nuôi mày chỉ tổ tốn cơm!
Em quệt ngang dòng nước mắt lủi thủi bỏ về. Những lúc ấy, nhìn thấy những lằn roi rớm máu trên người em  tôi ức lắm, muốn lên tiếng bảo vệ em nhưng không dám. Thương em lắm. Tuổi chúng tôi là tuổi ăn tuổi học vậy mà em đã phải làm biết bao công việc. Nào dọn dẹp nhà cửa sân vườn, nấu nướng. Nào băm rau nấu cám cho lợn, nào làm cỏ ngoài đồng…công việc làm em còi hẳn đi so với chúng bạn. Một hôm, tôi đang hí hoáy ngồi bên bàn học thì thấy em sang.
- Anh Phong! Anh đang làm gì đấy
- Anh đang vẽ
- Cho em xem nào
Tôi đưa bức tranh mình vừa vẽ xong cho em xem. Em trầm trồ
- Ôi anh vẽ đẹp thế!
- Em có thích vẽ không tôi hỏi
- Có ạ! Nhưng em không có hộp màu
- Để anh tặng cho em một hộp
- Thật không?
- Thật
Những ngày sau tôi nhịn ăn sáng gom góp tiền mua tặng em một hộp màu. Và khi đưa hộp màu cho em tôi lại bắt gặp ánh mắt lấp lánh và nụ cười thật hiền, thật đẹp năm nào

Lần thứ ba. Thời gian cứ thế trôi đi, chúng tôi lớn lúc nào không hay biết. Tôi đã là một cậu học sinh lớp mười hai còn em đã trở thành một thiếu nữ. Không quần là áo lụa nhưng giữa đám đông em vẫn nổi bật lên bởi vẻ đẹp mộc mạc thôn dã. Chúng tôi ngày càng thân thiết hơn xưa. Không còn trò chơi cô dâu chú rể năm nào giờ giữa chúng tôi là những cái liếc trộm, những cái nhìn nghiêng. Là những lúc mặt đỏ bừng khi hai bàn tay vô tình chạm vào nhau. Những rung động đầu đời nghe xao xuyến lạ. Một thứ tình cảm mơ hồ và dịu ngọt len lỏi vào tim. Tôi thích em. Một buổi chiều mùa đông se lạnh, em sang nhà tôi. Thoáng thấy bóng em ngoài sân tôi đã nhanh nhảu
Phương vào đây chơi! Em làm xong việc rồi à
- Vâng! anh đang vẽ à?
- Ừ
- Anh vẽ gì thế? Cho em xem!
Tôi không trả lời, đưa bức tranh cho em. Đó là bức chân dung của một thiếu nữ. Với khuôn mặt trái xoan, đôi mắt tròn to đen láy. Mái tóc thề xõa ngang vai quyến rũ. Trong một thoáng tôi thấy khuôn mặt em bừng đỏ. Lúng túng một hồi em hỏi
- Anh vẽ ai thế?
- Em đoán xem
- Em chịu thôi
- Em đấy
- Em?
- Ừ. Em có thích không
- Có.Anh cho em nhé!Được không?
- Ừ
Chỉ một tiếng ừ thôi mà phút chốc khuôn mặt em bừng lên rạng rỡ như một thiên thần. Và vẫn ánh mắt đen lấp lánh, vẫn nụ cười thật hiền, thật đẹp. Trong khoảnh khắc ấy tôi chợt biết một điều dù sau này muôn vàn phong ba bão táp thì hình ảnh ấy sẽ theo tôi tới suốt cuộc đời



Tôi miên man trong dòng suy nghĩ với những hình ảnh tươi đẹp của quá khứ chợt giật mình bởi hiện thực phũ phàng trước mặt. Tôi mười tám tuổi, cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời một con người. Biết bao chân trời mới lạ mở ra trước mắt tôi mà đâu đâu cũng toàn thấy hoa với lá, thấy hương thơm và trái ngọt trên cành. Có muôn vàn cách để bắt đầu cái tuổi mười tám đầy ý nghĩa ấy nhưng  tôi lại bắt đầu nó bằng một cách mà ngay cả trong những cơn ác mộng tôi cũng không bao giờ nghĩ tới. Tôi trở thành tù nhân. Và cuộc sống mới của tôi cũng bắt đầu từ cái trại giam heo hút này. Khó có thể nói hết được tâm trạng hoang mang của tôi khi lần đầu tiên trong đời đeo vào tay chiếc còng số tám. Tôi từ một cậu học sinh thông minh, học giỏi quay ngoắt 180 độ trở thành một kẻ giết người. Tất cả xảy ra tựa như một giấc chiêm bao

Hôm đó, một ngày đầu thu nắng nhẹ. Tôi từ quán internet trở về, đang hân hoan với kết quả trúng tuyển đại học thì bỗng nghe tiếng khóc nức nở của Phương. Tôi liền chạy sang thì thấy bố Phương đang lăm lăm cây đòn gánh trong tay quát:
- Mày có nghe lời tao không thì bảo
- Không bố đừng ép con nữa
- Mày không nghe tao đánh mày nhừ đòn
- Bố có đánh chết con con cũng không nghe đâu
- Á con này cứng đầu nhỉ
Vừa nói, ông ta vừa phang túi bụi vào người Phương. Tôi liền xông vào giữ lấy cây đòn gánh trong tay ông ta
- Chú thôi đi
tôi nói và quay sang hỏi Phương:
- Có chuyện gì thế?
Phương nghẹn ngào
- Ông ấy bắt em  bỏ học lấy lão xứng làng bên, em không nghe thế là…
Chưa nói dứt lời thì ông ta đã quát
- Mày câm mồm! Không lấy lão ấy thì lấy ai. Tao đã nhận tiền của lão ấy rồi.
Và ông quay sang bảo tôi
- Không Phải chuyện của mày biến đi
rồi ông ta giật phăng cây đòn gánh ra khỏi tay tôi và lại phang Phương túi bụi. Tôi tức điên lên, máu nóng trào dâng lên mặt liền nhảy phắt vào tung một cú đá trời giáng vào ngực ông ta.Ông ta ngã ngửa ra sau như một cây rừng bị đốn hạ, đầu đập vào chiếc cối đá ở góc sân. Một vũng máu loang ra trên mặt đất. Phương chạy lại đỡ ông lên.Cùng lúc đó mọi người xung quanh cũng chạy đến đưa ông đi bệnh viện. Nhưng đã quá trễ, ông chết còn tôi bị bắt với tội danh ngộ sát.

Thời gian trôi qua, tôi dần thích nghi với cuộc sống trong tù. Ở trong này tôi cũng học được nhiều điều từ những người bạn tù. Mỗi người là một số phận , một cảnh đời riêng biệt như những nốt nhạc trầm trong bản giao hưởng của cuộc sống. Nhưng nỗi day dứt trong lòng vẫn không nguôi. Chính tôi là người đã giết chết bố em cho dù ông là một con người tồi tệ. Chắc em giận tôi lắm. Mỗi lần bố mẹ lên thăm, tôi đều hỏi thăm về em. Mẹ tôi bảo, em bỏ làng ra đi sau đám tang của bố. Từ đó không thấy quay lại nữa. Tôi nhớ em. Không biết cuộc đời sẽ xô đẩy em về đâu.

Tôi mang tâm trạng băn khoăn và day dứt ấy cố gắng cải tạo, miệt mài lao động. Ba năm sau, tôi được ân xá vào đúng ngày quốc khánh. Trở về làng, không chịu được ánh mắt khinh miệt của người đời, tôi bỏ lên thành phố . Khó khăn lắm tôi mới xin được vào làm tại một tiệm sửa xe máy. Công việc chính của tôi hàng ngày là rửa xe cho khách. Tôi mua sách về ôn lại kiến thức, nuôi dưỡng ước mơ bước vào giảng đường đại học và một ngày nào đó sẽ được gặp lại em.

Một sáng, tôi đang trên đường đi làm việc cho ông chủ thì bắt gặp hai thanh niên đi xe máy đang trêu ghẹo một cô gái. Họ buông những lời bông đùa rất khiếm nhã  và ép cô gái vào lề đường. Rầm, cô gái ngã nhào xuống đất. Tôi chạy vội đến đỡ cô gái lên và quát hai gã kia:
- Làm cái trò gì đấy
- Không Phải việc của mày, biến đi! Một gã đáp
- Tôi cứ thích xen vào đấy tôi ngang bướng
- Bướng à! Hai gã vừa đồng thanh vừa lao vào tôi. Tôi giở thế võ gia truyền đánh hai gã bò lăn dưới đất. Hai gã lồm cồm đứng dậy phóng xe đi thẳng không nói một lời nào. Bấy giờ tôi mới quay lại phía cô gái
- Cô có sao không?
- Ơ anhPhong!
- Cô… cô là tôi ngạc nhiên
Cô gái tháo khẩu trang ra
- Trời ơi! Phương, là em à. Anh tìm em mãi. Cho anh xin lỗi tại anh mà…
- Thôi anh! Chuyện qua rồi. Với lại đâu Phải anh cố ý. Cái số của ông ấy thế.
- Em không giận anh à?
- Có, lúc đầu em cũng giận lắm nhưng rồi cuộc đời đã dạy cho em hiểu nhiều điều
- Em đã đi đâu, làm gì trong mấy năm qua?
- Chuyện dài lắm, chúng ta kiếm chỗ nào nói chuyện
- Ừ

Tôi gọi điện về cho ông chủ xin phép về muộn. Hai chúng tôi vào một quán cà phê bên đường. Trong tiếng nhạc du dương của một bản ghi ta cổ điển Phương bắt đầu kể:

Ngày ấy, sau đám tang cha, em vừa buồn vừa tủi. Em bỏ lên thành phố và trải qua những tháng ngày lận đận. Ban đầu em xin vào rửa bát ở một quán cơm. Công việc cũng đủ sống. Nhưng ông chủ nhà này có máu dê, thế là bỏ.Sau đó em đã làm rất nhiều những công việc khác nhau. Cho đến một lần em đang bán hoa quả cho một bà khách nọ thì bà ấy làm rơi tờ năm trăm ngàn mà không biết. Em nhặt lên và đưa cho bà. Thấy em thật thà, bà hỏi han hoàn cảnh. Sau đó bà bảo em về làm ở hiệu may của bà. Từ đó, em được bà dạy nghề rất tận tình chu đáo, cộng với hoa tay và óc thẩm mỹ của mình em nhanh chóng trở thành một thợ may giỏi. Bây giờ em đang học lại bổ túc văn hóa để sang năm định thi vào ngành thiết kế thời trang đấy.

Tôi thấy vui thay cho em. Cũng may trời còn thương người hiền.
Thế trong những ngày đó em có nhớ anh không? Tôi hỏi:
- Có , mỗi lần nghĩ đến anh, em thấy giận thì ít mà thương thì nhiều
- Thật không ?
- Thật, thế còn anh, anh bây giờ thế nào?
- Ừ, anh được ân xá bây giờ đang đi làm sửa xe máy, anh cũng định sang năm thi lại đại học
- Anh tính thế là Phải. Em tin anh sẽ thành công
em còn nhớ bức tranh ngày trước anh vẽ tặng em chứ
nhớ, em vẫn còn giữ nó
- Anh cứ tưởng nó đã bị xé vụn thành trăm mảnh rồi
em không nói gì chỉ cười. Vẫn là nụ cười thật hiền thật đẹp thuở nào, nụ cười đã  làm những giấc mơ của tôi lấp lánh
- Anh biết không, em gặp lại mẹ em rồi đấy
- Thế à, bà ấy thế nào?
- Bà ấy đã lấy một ông chồng khác, sinh được hai người con, cuộc sống cũng vất vả lắm. Bà bảo bà có lỗi với em
- Thế em còn giận bà nữa không?
- Không, bà ấy cũng chẳng sung sướng gì khi bỏ em ra đi. Phận đàn bà mà, sướng khổ gì cũng bởi một tấm chồng, em hiểu

Tôi không đáp chỉ nhìn em thật lâu. Cô bé của tôi năm nào giờ đã trưởng thành. Sóng gió cuộc đời đã không vùi dập được em. Ngược lại nó đã làm em khôn lớn, biết cảm thông, biết chia sẻ và tràn đầy vị tha

Tối nay em rảnh không, đi chơi với anh, anh có nhiều chuyện muốn nói với em. Tôi hỏi
- Anh định hẹn hò em đấy à?
- Tại sao không?
- Có, tối nay em rảnh.               

Em chào tôi ra về. Tôi cứ đứng mãi nhìn theo cái bóng dáng thân thương ấy cho đến khi khuất dần giữa dòng người xe tấp nập. Em đi rồi mà mắt tôi còn vương một mái tóc thề bay bay trong gió.