…thêm một tuổi,chín chắn hơn, biết suy nghĩ nhiều hơn cho mọi người.
…hiểu biết hơn về cuộc sống để có thể tự bảo vệ, tự đứng vững trong cuộc đời.
Mẹ chúc con,
…là người con gái tốt, hiền lành, đảm đang, biết chăm lo cho gia đình.
Ba mong con,
…biết làm mọi công việc, kể cả khi không có ba bên cạnh giúp đỡ.
Ba me mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con
Yêu con nhiều”
Đó chính là bức thiệp ba mẹ tặng nhân ngày sinh nhật tròn mười lăm tuổi. Ngày ấy nó vô tư quá, chẳng nghĩ ngợi nhiều như bây giờ. Nó luôn tự tin trong cuộc sống vì ba mẹ luôn ở bên động viên, khích lệ nó…rằng chẳng có gì phải lo cả.
Giờ nó mới thấm thía, giá như ngày đó nó dành nhiều thời gian hơn bên gia đình thì đâu phải hối hận như bây giờ…nó sợ…
Bức thiệp vốn xinh đẹp, giờ muốn nhàu nát, lẫn cả nỗi buồn và nước mắt…
Khi bình minh vụt tắt, con mới nhận ra những cái hôn đáng trân trọng đến nhường nào, khi ấy con chỉ biết đáp trả bằng những nụ hôn hững hờ, hay đơn thuần chỉ là cái ôm miễn cưỡng. Con ngại vì mình đã lớn… Vậy mà giờ đây thấy mình thật nhỏ bé, sao thấy thèm quá chừng những nụ hôn, cái ôm của ba mẹ.
Con chẳng biết được rằng, màn đêm cũng chính là đôi mắt thâm quầng trên gương mặt phúc hậu của mẹ , là những cái thở dài mệt nhọc của ba. Con chỉ luôn dựa dẫm vào ba mẹ trong khi ngoài xã hội có biết bao đứa con gái bằng tuổi con đã phải bươn chải để chăm lo cho cuộc sống của bản thân và gia đình. Con thấy con… chả là gì cả!
Ngày qua ngày, ba lo làm ăn hằng nuôi con ăn học để con không thua kém bất kì ai trong lớp, mẹ cố dành tình thương yêu vô hạn cho con. Trong khi, con chỉ lo vui chơi, bè bạn rồi học hành mà chẳng nghĩ đến ai. Con nghĩ thế là đủ … Và con lầm…
Lầm tưởng rằng đó là nghĩa vụ của ba mẹ.
Chợt con thấy mình ích kỉ biết bao!!!
Con nhớ…
…nhớ những lần bị ốm nghỉ học, mẹ luôn ở bên săn sóc con đến từng miếng ăn, giấc ngủ…
… nhớ những buổi tập xe đạp, ba vịn đằng sau rồi thả tay lúc nào không hay. Con ngã sóng xoài trên mặt đất và khóc oà, giận ba. Nhưng ba chỉ lẳng lặng bước tới, xoa đầu con và nhẹ nhàng: “Ba xin lỗi nghe!”.
Con nhớ lắm…
Cái ngày thủ khoa Văn cấp tỉnh, ba mẹ mở tiệc, chia vui cùng con. Con gấu bông ba mẹ tặng ngày ấy, con vẫn giữ nhưng chưa từng đếm xỉa…
Con luôn biết cách làm giàu cho những lời văn êm ả, nhưng chẳng biết tự làm giàu tình cảm cho riêng mình…
Và cứ thế, con lớn dần trong sự yêu thương của ba mẹ, nhưng việc dành tình thương yêu trọn vẹn cho gia đình con thấy bối rối…
Ngày hôm qua,
Người ta đến báo tin ba mẹ… bị tai nạn và… mất trên đường vào bệnh viện… Con dường như không tin vào đôi tai thỏ của mình nữa, đầu con choáng váng, lòng con như thắt lại, tim con nhói đau, con khuỵ xuống và mê man bất tỉnh. CON KHÔNG TIN!!!
Trong giấc mơ, con nghe thấy tiếng gọi trìu mến, yêu thương của ba mẹ, văng vẳng đâu đây, gần mà xa lắm cơ… Giật mình tỉnh dậy… và con đã biết cuộc sống cho con nhiều thứ nhưng lại vô tình, nhẫn tâm cướp mất món quà quý giá nhất mà con không thể không có và cũng không thể mất đi đó là BA MẸ…
---o0o---
“Hãy tin vào những điều kì diệu ngay cả khi bạn tưởng mình chẳng còn hi vọng” … Ba mẹ ơi, con sẽ luôn tin rằng dù không có ba mẹ ở bên che chở, giúp đỡ thì con vẫn luôn đứng vững trên con đường mình đã chọn. Bởi con biết rằng tuy không thể ôm hôn con như lúc xưa thì ba mẹ vẫn luôn âm thầm dõi theo con trong suốt cuộc đời này, phải không ạ?
Và… NGÀY HÔM NAY, CON TRƯỞNG THÀNH!
No comments:
Post a Comment