Phố Hà Nội vẫn tấp nập đèn đường và bóng thiêu thân nơi góc ánh
sáng. Tôi chọn một ngày để dừng lại góc khoảng lặng của hai đứa. Khi mà
những nhịp sống của cả hai đi qua một cách lặng lẽ và hối hả quá, nhiều
khi tôi vẫn mong cậu và tôi chưa bao giờ như vậy. Có thể một khoảnh khắc
vô tình nào đó chúng tôi sẽ không giống chúng tôi của hôm nay, nếu
chúng tôi bắt đầu khác ngày hôm ấy đi đôi chút, hoặc chúng tôi chưa bao
giờ chạm vào cuộc sống của nhau giống ngày nhiều nắng hôm nào...
Một lẽ dĩ nhiên giữa những con người khác nhau và không tìm thấy ở
nhau điểm chung, một điều hết sức giản đơn khi họ nhìn thấy nhau trong
cuộc đời và họ nhanh chóng bị cuốn vào cuộc sống của nhau. Và rồi để trở
thành một điều quen thuộc hơn, thì chúng tôi không đủ thấu hiểu và
những vị tha để cho nhau sự đồng cảm và tiếng nói chung, khi mà nơi con
tim tôi và cậu đã có quá nhiều những mâu thuẫn.
Ngày tôi chọn đến bên vạt nắng ngày hôm ấy, chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ
có lúc chúng tôi sẽ dừng lại thật sớm và thật lặng như chúng tôi đang
làm. Những rạn rời và vỡ vụn tóm chặt lấy nhịp thở của cả hai. Ngày Hà
Nội mưa, tôi trốn trong góc yên lặng chỉ mình tôi. Tôi không nói một lời
với cậu, không đề cập đến một điều gì. Cậu chính là một mùa đông thật
lạnh mà tôi đã thấy và đã cảm ở cái phố không mùa nhiều vồ vập như đất
Thủ đô này. Vẫn cười vẫn nói như bất cứ ai, nhưng hình như cậu không bao
giờ giữ nhịp tim bình lặng khi bên tôi. Cậu trở về cậu không ồn ào và
không nhiều náo nhiệt nữa, nhưng kết thúc những ngày ở tầng 9 cao thật
cao để bản thân sợ hãi và thấy lạnh như thế, cái ôm của cậu ngập tràn vị
cô đơn và những gì sót lại của một thu 18 không ấm áp mà chỉ trực chờ
để đông lạnh bước sang.
Cậu và tôi đến với nhau nhanh chóng như nhịp thở con người. Nhịp thở
không gấp gáp và cũng không dễ dãi bình thản. Nó nặng nề như một mùa
đông này đôi tay tôi rét cóng và run run đi lần tìm đôi bàn tay cậu. Một
đôi bàn tay cậu con trai Thần Nông được nhiều người nắm nhưng vẫn lạnh
lẽo vô bờ. Giống như gió đông có được nắng sưởi đi nữa thì nó vẫn lạnh
và ngang nhiên.
Cậu nói cậu yêu mùa đông lắm, cậu cũng ôm tôi và thì thào rằng tôi
đừng bao giờ biến tình cảm trẻ con của tôi thành tình yêu với người như
cậu. Một người đã rất muốn tự tử và nhất định sẽ chọn cách ra đi ở vị
trí tầng thứ bao nhiêu này trên một cái chung cư hay toà nhà nào đó cao
ngất.
Bên cậu, tôi là tôi trẻ con, một tôi an nhiên luôn bên cho cậu ôm và
sà đến lòng cậu như con Sẻ non sà về bến yêu thương. Tôi và cậu, tôi
không biết rằng ai đang vỗ về ai đây, tôi cũng không nhận ra ai đang cần
đến cái ôm của ai đây. Vì sự thật mà, sẽ không bao giờ cái ôm ấy mà
người trao đi và người nhận lại cảm nhận là thứ tình yêu và nồng nàn.
Những khác biệt và những im lặng, tôi chưa bao giờ mong những mầm
mống ấy làm bản thân tình cảm của chúng tôi về điểm xa cách của những
con người xa lạ, nhưng một nửa thế giới của tôi à, làm thế nào cậu mới
hiểu rằng tình cảm không phải thứ có thể phân định rạch ròi ra đâu là
thích và đâu là yêu, đâu là sự chờ đợi và vỗ về miên viễn hơn cái định
nghĩa sở hữu và chiếm đoạt của cậu đây... Làm ơn đừng nói rằng tôi ngốc
nghếch khi không phân biệt được và không muốn sở hữu một mùa đông lạnh
như cậu, và cũng làm ơn đừng có mảy may suy nghĩ rằng cậu và tôi sẽ có
một lúc nào không như Gián và Mèo trên tầng 9 bao hôm trời trở gió như
hôm nay...
Tôi muốn buông, muốn buông đi tất cả...
- Gián muốn gặp Mèo không?
- không. không bao giờ nữa.
- Và cũng sẽ không nhắn tin cho Mèo nữa?!
- ...
Cậu đã đến, và cậu đang bên tớ, làm sao để tớ luôn yêu thương cậu và
quên đi mọi tổn thương cậu mang đến cho tớ đây? Thực ra, câu hỏi ấy sẽ
chẳng bao giờ có câu trả lời mà, chẳng bao giờ, cho đến khi tình cảm con
người nguội lạnh, và dĩ nhiên bây giờ chẳng phải thời khắc ấy....
Mùa đông đang đến mà, và tớ sẽ vẫn cố gắng giữ tay bớt lạnh để luôn là người tìm ra bàn tay cậu lần trong dòng người.
No comments:
Post a Comment