Friday, October 18, 2013

Anh sẽ mãi ở đây.

              Sau khi cãi nhau nảy lửa với Quang, tôi bấm số và gọi cho Ken một cách vô thức. Tại Le Petit Café, những dây  thường xuân héo rũ vẫn cố bám trụ trên bức tường đối diện, vô vàn thứ ánh sáng chảy tràn từ những vệt nắng hắt chéo qua ô cửa. Góc bàn này, tôi đã ngồi cùng Ken trong suốt những chuỗi ngày hanh hao và hoang hoải. Ken đến, ném balo xuống ghế bên cạnh và vẫy tay gọi phục vụ bàn. Rất nhanh sau đó, nước lọc đá đã được thay thế bằng trà quế cho tôi. Giá như tình yêu cũng có thể xoay vần như việc đổi một thứ nước lạnh ngắt lấy một thứ đắng chát khác nhưng nhiều dư vị hơn. 
- Lại uống nước lạnh. Cổ họng đã yếu lại hay uống đá, em không sợ sẽ mất giọng à? Làm ơn, đừng có gọi cho anh bằng cái giọng đục khàn ấy nữa. – Ken đẩn tách trà gần hơn về phía tôi và gõ ngón trỏ xuống bàn, ra hiệu  bảo tôi uống.
Tôi không trả lời, cũng như không có ý định uống thứ nước chát xít và sực mùi quế ấy. Trong khi Ken chăm chú với “Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố” của Paolo Giordano thì ngón tay tôi gõ nhịp đều đều trên mặt bàn. Tôi không nhớ đã bao nhiêu lần Ken ngồi cạnh tôi im lặng và chỉ đọc sách như thế này. Kể từ ngày tôi yêu Quang, Ken chưa bao giờ có ý định rời xa tôi, cũng như chưa bao giờ hỏi tôi vì sao lại chọn Quang mà không phải là anh.





                 Ken bước vào cuộc sống của tôi cách đây sáu tháng, trên sân thượng nơi chúng tôi đang sống. Trước khi Ken xuất hiện, đó là khoảng trời của riêng tôi. Cứ đúng bong 6h sáng, tôi sẽ vác lỉnh kỉnh đồ nghề, bấm thang máy, leo lên sân thượng và ở lì trên đó cho đến khi rã rời chân tay.  Vào một sớm Thu, khi những vệt nắng loang lổ chảy dài trên thềm bậc cửa, tôi đang loay hoay và nhún nhảy theo bản nhạc mới của BoA.  Từ cánh cửa gỗ màu nâu xám, một tiếng két kéo dài vang lên, tôi ngước mắt nhìn và bắt gặp người lạ. Chàng trai ngoại quốc với thân hình vạm vỡ, những  lọn tóc màu cà phê không thôi vờn bay và đôi mắt ánh lên những sắc xanh kì diệu. Tôi khẽ gật đầu. Còn đối phương thì hoàn toàn không đáp lại, anh ta đi qua tôi như một robot được lập trình: tiến về chiếc bàn gỗ nơi có những chùm hoa giấy bé xíu và vùi mặt vào những cuốn sách dày cộp. Thoạt đầu tôi không thể tin mình có thể bị phớt lờ đến như thế nhưng rồi như nhanh như cắt, tôi lao vào bật nhạc và chính thức khiêu chiến. Điều lạ là anh ta hoàn toàn không chú ý đến những bản nhạc mix ồn ào và vẫn thản nhiên ngồi đọc sách. Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn phớt lờ nhau cho đến một ngày, Ken lên tiếng:
- Hey! Tầng dưới. Sao sáng nào cô cũng “bẻ tay, bẻ chân” và mở mấy cái thể loại nhạc Hàn xẻng ấy thế? Cô không thấy mình đang làm ô nhiễm tiếng ồn ở đây à? –  Vẻ bất cần vẫn ngoan cố hiện rõ trên gương mặt Ken.
- Xin hỏi tầng trên: Đây là sân thượng của riêng cá nhân anh à? Anh có quyền gì mà cấm tôi tập nhảy ở đâu? Con trai gì mà suốt ngày chúi cái mũi vào mấy cái quyển sách.
Ngay lập tức, Ken đứng phắt dậy và tiến đến phía tôi. Cái dáng cao lênh khênh ấy càng ngày càng gần sát tôi hơn. Khi chỉ còn cách cái dáng bé nhỏ của tôi một khoảng gần nhất có thể, Ken cúi xuống, áp sát mặt vào cánh mũi tôi. Tôi thề là là mình đã để chật đi vài nhịp thở.
- Cô làm gì mà mắt trợn tròn lên thế. - Ken lùi một bước và đứng thẳng người lên.- Nhìn cô nhỏ nhắn, đáng yêu thế này mà đanh đá giống mấy bà bán rau ngoài chợ nhỉ? - Ken cười vang.
- Phải… tôi… tôi…ghê gớm lắm nên đừng có động vào tôi. Đề nghị anh quay lại khu vực của mình và im lặng với những cuốn sách của anh. Nếu không muốn nghe thì lần sau anh đừng có lên đây nữa. – Cái mũi đáng ghét của tôi lúc nào cũng hếch lên như thách thức. Nói rồi tôi quay lại với lấy đồ rồi bỏ đi thẳng.
Sáng sớm hôm sau, tôi lên sân thượng muộn hơn mọi ngày vì đêm qua thức muộn trả  deadline. Vừa mới lên đến nửa cầu thang, tiếng nhạc đã đập thẳng vào màng nhĩ. Tôi tò mò, rón rén bước lên và thầm nghĩ: “Lại có đứa nào chiếm lĩnh sân thượng rồi. À há, không ngờ vẫn là thằng cha đó. Chỉ có điều bên cạnh hắn là chiếc laptop và bộ loa không thể nào to hơn. Màng loa đang ầm ầm phát ra bài “One thing” khiến màng tai tôi căng cứng. Thì ra hắn ta đang thách thức tôi. Được thôi, đã thế tôi sẽ cho hắn biết tay”. Tôi để laptop vào chỗ cũ, bật “Lovey Dovey”  và vặn volume to hết cỡ, bắt tiếng nhạc và nhảy điên cuồng. Bỗng tiếng nhạc im bặt.
- Cô không định gọi bảo vệ lên đây và lôi cổ chúng ta ra khỏi tòa nhà này à? – Bóng Ken ngả dài trước màn hình laptop và không có dấu hiệu nào cho thấy Ken sẽ rời đi.
Việc chia sẻ không gian này cho một kẻ lạ hoắc đã là một nhân nhượng, một khi lằn ranh đỏ bị phá vỡ, tôi sẽ sống chết để chiến đấu.
- Tôi cũng đang có ý định đó đấy. Dù sao tôi cũng chán ngấy với việc phải nhìn thấy anh và mấy quyển sách của anh vào mỗi sáng rồi. – Giọng tôi rửng rưng, nhấn mạnh từng chữ một.
- Thưa tầng dưới:  Đây không phải  sân thượng của riêng cá nhân cô. Cô có quyền gì mà cấm tôi đọc sách ở đây? Con gái gì mà suốt ngày uốn éo với mấy cái thể loại nhạc K-pop ấy thế? - Ken cười khểnh, không quên ném về phía tôi tia chớp xanh xám.
- Ha ha… - Tôi cười vang - Anh học bài nhanh nhỉ? Nếu muốn anh cứ gọi bảo vệ lên đây. Chúng ta sẽ cùng out khỏi chung cư này và tôi sẽ không phải nhìn thấy cái gương mặt đáng ghét của anh. Anh gọi đi, gọi luôn đi. – Tôi cong cớn nói to.
- Thế không phải nếu cô ra khỏi đây, cô sẽ bị phạt vì đã phá vỡ hợp đồng à? Ken khoanh tay trước ngực, vênh mặt lên nói.
- Sao.., sao anh biết? – Trời ơi! Tại sao anh ta lại biết. Tôi như một đứa đang bay lơ lửng trên mây, bỗng dưng bị đứt dây dù và rơi phụt xuống mặt đất một cách không thương tiếc.
- Cái gì tôi chả biết, tốt nhất cô nên xin lỗi tôi. Rồi sau đó, à không, luôn ngày mai, đeo cái tai nghe vào mà tập nhảy. Cả góc này là của cô, không ai động vào đâu.
- Sao tôi phải nghe theo lời anh?
- Tùy cô. Hay để tôi tính hộ cô luôn xem cô phải mất bao nhiêu tiền vì phá vỡ hợp đồng thuê nhà nhé. Vị chi là, mới một tháng...
Mặt tôi biến sắc. Cuống cuồng gằn giọng:
- Anh dám? Tôi là tôi… tôi là tôi nể tình anh sống cùng tòa nhà. Lần này tôi bỏ qua. Lần sau, tôi sẽ không khách khí với anh nữa đâu.
oOo


- Này! Nghĩ cái gì đấy? - Ken hua hua bàn tay trước mắt tôi.
- Ken  này?
- Sao em? - Ánh mắt  Ken vẫn bình thản, những lấp lánh trong đáy mắt vẫn luôn làm tôi chao đảo.
Ngay lúc này, tôi không dám chắc quyết định của mình có đúng không nhưng nếu không thử, tôi mãi mãi sẽ không còn cơ hội nữa. Khi Ken vẫn còn ở đây, tôi muốn đánh cược với trái tim mình một lần.
- Hay là… ý em là… Mình… yêu nhau đi. – Tôi bối rối.
- Mình làm tình nhân sân thượng được sáu tháng rồi mà em. - Ken bật cười.
- Em nói thật đấy. – Tôi đổi tư thế và nhìn sâu vào mắt Ken.
Ken hơi nhíu mày, ánh mắt vẫn dịu dàng. Ngón tay anh gặp mặt bàn và bắt đầu gõ nhịp. Mỗi khi Ken căng thẳng, anh đều như vậy. “Hãy để bàn tay lên đây, gõ như thế này này. Em sẽ gõ lên bất cứ bản nhạc nào em muốn. Cứ gõ thật nhanh nếu em nghĩ về trận cãi vã, cứ gõ thật chậm nếu em muốn suy nghĩ lại tất cả. Anh sẽ luôn ngồi ở đây, lắng nghe tất cả những chuỗi âm thanh đó”. – Ken luôn ân cần với mọi nỗi đau của tôi như thế. Anh vẫn thầm lặng bước bên cuộc đời tôi mà chưa bao giờ cần đáp trả. Tôi không yêu Ken mà đúng hơn là không dám để mình yêu anh ấy. Trước đây, chưa bao giờ tôi nghe được dòng nhạc của Ken và đến giờ cũng thế. Tôi chưa từng hiểu những cuốn sách của Ken và đến giờ cũng không có gì thay đổi. Chúng tôi khác nhau, tất nhiên là như thế. Một ngày nào đó Ken sẽ rời xa đất nước này, rời xa tôi. Tôi không dám đánh cược cuộc đời mình vào một cuộc tình chóng vánh. Thế nên tôi chọn Ken là bạn, hoặc hơn thế:  “Chúng ta chỉ là bồ của nhau thôi. Không được phép yêu cũng như được phép ghen. Mỗi người có một cuộc sống riêng, một người yêu riêng. Lúc nào muốn ngoại tình thì sẽ gặp nhau ở Le Petit Café”.
- Vy! Rồimột ngày anh sẽ rời khỏi đây và rời xa em… - Ken điềm tĩnh nói mà ánh mắt buồn vô hạn. Dường như tôi thấy cả một màu xanh thẫm dưới lòng sâu đại dương thăm thẳm, nơi những con sóng ngầm lúc nào cũng cuồn cuộn, không bao giờ hết gió.
- Em sẽ trốn thành phố này và chạy sang Úc cùng anh. - Tôi nheo mắt cười.
- Vy không biết chạy trốn đâu. – Ken cười hiền - Em sẽ không rời bỏ những con người thân thiết nơi đây để đi theo anh. Em còn bố mẹ, trường học, nhóm nhảy và cả… Quang. - Tôi nghe thấy tiếng vỡ trong giọng nói trầm ấm kia. Ken không bao giờ phủ nhận Quang cũng như chưa bao giờ phủ nhận tình yêu của tôi dành cho anh ấy.
- Anh  sẽ không hối hận chứ?
- Anh sẽ chỉ hối hận nếu cướp em khỏi thành phố này để làm của riêng. Em  mãi mãi thuộc về Việt Nam, cũng như anh mãi mãi thuộc về những chuyến hành trình.
Những ngày sau đó, tôi và Ken vẫn là tình nhân sân  thượng, nghĩa là chúng tôi chào đón bình minh cùng nhau, ăn sáng cùng nhau và rời khỏi nhà cũng cùng nhau. Những chiều cuối tuần nắng ráo, cả hai sẽ cùng xách máy ảnh lang thang hết những con phố hoặc phóng xe ra ngoại thành đổi gió. Tất nhiên, Quang vẫn gọi và inbox thường xuyên trên facebook nhưng tuyệt nhiên tôi không hề trả lời. Tôi không muốn nghe bất cứ lời thanh minh nào hay tại tôi không muốn phá vỡ sự bình yên khi bên cạnh Ken? Những khi ngồi sau xe và vòng tay ôm Ken, cảm giác ấm áp lan tỏa khiến tôi choáng váng. Thỉnh thoảng những ngón tay lạnh cóng của tôi chạm nhẹ vào khuôn mặt của Ken, dường như mọi nỗi đau lại trỗi dậy, nhức nhối. Ken giống Quang đến kinh ngạc, chỉ có đôi mắt màu xanh lúc nào cũng lấp lánh như nhìn thấu tâm can tôi.
Nếu một ngày Ken rời xa tôi, liệu tôi có đủ mạnh mẽ mà nhìn anh rời xa mình không?                                                 
                                                                              oOo




Chiều ấy, sau bài tập mướt mồ hôi, nhóm chúng tôi tụ tập tại Dragon Fly Bar. Trưởng nhóm ra mắt bạn gái và khỏi phải bàn về sự quậy phá sau đó. Chúng tôi nhảy rồi uống, uống rồi hét. Kết quả là Vinh phải tống tôi lên taxi và yêu cầu tài xế trở về chung cư trước khi tôi đứt dây thanh quản vì gọi tên Quang. Tôi lảo đảo lết từng bước về căn hộ và mơ hồ thấy ai đó trước cửa nhà mình.
- Anh… là ai?
- Em uống rượu à? – Ken giữ chặt tay tôi.
- Chỉ là rượu thôi mà. Hôm nay là em rất… là… vui…- Tôi nói trong tiếng nấc. - Ợ…hừ… Quang là thằng… con trai đểu cáng nhất trên thế… gian này. Em.. hận anh ta…
Ken luống cuống tìm chìa khóa và đỡ tôi vào phòng.
- Sao lại uống say đến thế này hả Vy?
- Quang là đồ tồi… tại sao anh ta lại bước ra khỏi khách sạn cùng cô ấy. À há, hôm đó, anh ta còn  mặc đúng chiếc sơ mi mà em tặng lần sinh nhật thứ hai lăm. Nó màu trắng, kẻ sọc xanh và có nẹp vai nữa.
Tôi vùng khỏi cánh tay Ken và hét lớn:
- Không… không… Quang không phải là người như thế. Quang rất yêu em, rất yêu em…
Phải, Quang rất yêu tôi. Nhưng tại sao, tại sao anh ấy lại làm như thế ?
- Anh xin lỗi nhưng anh… cô ấy đã có thai và anh… anh phải chịu trách nhiệm. Anh không xứng với em…
- Anh thôi đi….
Tôi vùng dậy khỏi cơn mơ mộng mị. Mồ hôi rít quanh cổ, miệng đắng chát như vừa nốc cạn cốc nước ép cần tây. Căn phòng vẫn trống hoắc. Tôi kéo đôi chân mềm nhũn của mình xuống phòng bếp và toan mở tủ lạnh. Bỗng khựng lại trước icon mặt xấu trên giấy note >:( Stop! No cold water. Trà quế trên bàn.  2h chiều em diễn tại Vincom … Anh đi đây”
Mặc dù uể oải nhưng đồng tử của tôi vẫn cố gắng mở thật to: “Anh đi đây”.
Anh đi đây.
Anh đi đây.
Anh đi đây.
Thế nghĩa là sao? Rồi như chợt nhớ ra có điều gì bất thường, tôi lao ra khỏi phòng và chạy như bay lên tầng tám. Bấm chuông. Tôi cứ đứng ngoài cửa bấm cái công tắc như một kẻ vô hồn. Không ai trả lời. Tôi luống cuống tìm điện thoại và bấm số Ken.

Don’t throw away all what’s left to me
I once believed you would save my soul
But if you saw me now, crying secretly
Would you hold my hand and never let it go?

I’m singing Oah, ’cause I love you Moa
You’re way too young for me, but I don’t mind
Don’t say maybe, just be my lady
No need to hesitate, ’cause you’ll be fine.
- Tầng trên nghe.
- Ken! Anh đang ở đâu? Sao anh không có ở phòng? Anh đi đâu rồi? Nói cho em biết anh đi đâu? - Dường như tất cả mọi kìm nén bấy lâu nay đều vỡ tung ra, chảy tràn thành những giàn dụa nơi khóe mắt.
- Vy! Đừng khóc! Em đã hứa là không khóc cơ mà. - Tiếng Ken vẫn dịu dàng bên kia đầu dây.
- Anh đang ở đâu? Tại sao lại bỏ em đi? Tại sao ai cũng bỏ em đi? - Tôi khóc nấc lên mà không sao kìm nén được. Có phải Ken sẽ lại rời xa tôi như Quang đã từng làm. Những người đàn ông với bờ vai vững chãi ấy, sao luôn để lại tôi một mình?
- Vy! Nghe anh nói này. Anh không đi đâu cả. Anh mới kết thúc dự án ở Việt Nam nhưng anh… anh sẽ không bỏ Vy mà đi đâu.
Vừa lúc đó tôi cảm thấy hình như có  bàn tay ai đó đang vuốt nhẹ mái tóc mình. Hương quế quen thuộc phả trong gió, tôi nghe thấy giọng nói thân quen bao ngày tháng vẫn không thay đổi:
- Anh ở đây. Ken sẽ mãi ở đây.
Đôi mắt tôi nhòe đi vì nước mắt nhưng vẫn nhìn thấy nụ cười ấm áp của Ken. Phải rồi, là Ken, là anh ấy. Ken không bao giờ bỏ rơi tôi, sẽ mãi là như thế.... Tôi gục đầu vào lòng Ken mà nức nở, mà hít hà hương quế ấm nồng từ hơi thở anh.

Vy Sam.

No comments:

Post a Comment