Friday, October 18, 2013

ĐỢI

Lần đầu tiên nó nhìn thấy anh là khi cảm thấy thân thể mình đang nhẹ nhàng trôi về một nơi vô định nào đó. Chỉ một ánh mắt, một nụ cười cùng mái tóc màu nâu nhạt vươn vài cánh phượng vỹ, anh đã khiến nó luyến tiếc mà lưu lại dưới gốc phượng vỹ này…cho dù nó biết rằng anh không thể nhìn thấy nó (đây là chuyện mà sau bao nhiêu lần cố gắng tiếp cận anh, nó đã âm thầm nhận ra.)
Kể từ đó, ngày lại ngày cứ nối tiếp qua đi, nó vẫn lặng lẽ đứng ở nơi đó, không ngừng dõi theo anh. Vui với những niềm vui mà anh vô tình lộ ra, buồn với những nỗi buồn phảng phất trong mắt anh.
Hôm nay anh vừa cắt một kiểu tóc mới.
Chiếc áo sơ mi này, hình như đây là lần đầu tiên nó thấy anh mặc.
Hôm nay chiếc cặp anh mang theo dường như nặng hơn mọi hôm thì phải? Có sợi dây gì màu hồng hồng lộ ra vậy nhỉ?
A! thì ra là một bông hoa hồng rất đẹp. Không biết anh muốn tặng cho ai nhỉ? … Nó cũng thầm ước ao một chút, phải chi đóa hồng đó là dành cho nó.
Hình như hôm nay anh lại có chuyện gì buồn thì phải, nó không thấy anh vui vẻ cười đùa với mấy người bạn như mọi hôm.
Chà, đợt này anh buồn hơi bi lâu thì phải, làm cho nó bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi đây!
May quá! Hôm nay anh lại cười như mọi khi rồi. Nó thích nhất là nụ cười của anh.
Cứ thế, ngày lại ngày nó không ngừng dõi mắt nhìn theo anh. Cũng chẳng biết từ bao giờ, những thay đổi nho nhỏ của anh đã trở thành một niềm vui ,một thứ ánh sáng nhẹ nhàng trong cuộc đời vốn tĩnh lặng của nó.
Xuân qua đông lại đến, cành phượng vỹ đã mấy lần thay áo mới. Cho đến một ngày, sắc đỏ rực của phượng vỹ lại một lần nữa che khuất cả bầu trời xanh thẳm. Nó thấy anh mặt trên người một bộ áo dài rộng thùng thình, cùng một chiếc mũ có tua rua trông thật ngộ nghĩnh. Bộ dáng đó của anh đã khiến nó không khỏi phì cười. Cũng không mấy khó khăn để nó nhận ra rằng hôm nay anh dường như vui vẻ hơn mọi ngày rất nhiều , nhưng nó lại cũng nhìn ra một chút thoáng buồn, cùng một niềm lưu luyến in sâu trong đôi mắt của anh.
Nó không hiểu những điều anh đang trải qua, cũng chỉ biết đoán chừng cảm xúc của anh qua từng ánh mắt. Nhưng chẳng biết tại sao, khi nhìn theo bóng lưng anh dần khuất nơi góc đường như mọi ngày, nó lại cảm thấy rằng …sẽ rất lâu rất rất lâu sau này nó mới có thể nhìn thấy anh lần nữa.
Quả đúng như vậy, hôm sau, rồi hôm sau nữa, sau đó là rất nhiều hôm sau nối tiếp ra đi, cho dù nó vẫn kiên nhẫn đứng nơi đó chờ đợi, cho dù nó dõi mắt vào dòng người không ngừng tìm kiếm. Nó vẫn không tìm thấy anh.
Ngày tháng vẫn tiếp tục trôi qua, dõi theo từng lớp người đến rồi đi dưới mái trường kia, nó cuối cùng cũng đã hiểu ra, ngày mà anh khoác trên người chiếc áo rộng thùng thình đó chính là ngày mà anh tốt nghiệp. Ngày anh sẽ rời xa nơi này,  bước tiếp trên con đường rất dài mà anh phải đi. Còn nó, con đường của nó đã kết thúc, dừng lại bên gốc phượng vỹ này chờ đợi anh.
Vì vậy, nó chờ …
Chờ một ngày lại được lần nữa gặp lại anh.
Gốc phượng vỹ nơi nó lưu lại từ một nhánh cây non đã trở nên già cỗi, ngôi trường lúc trước anh học đã qua mấy lần đổi thay. Thời gian vẫn bình thản trôi đi, chỉ có nó là vẫn tĩnh lặng đứng tại nơi này chờ đợi anh.
Cho đến một ngày của rất nhiều năm sau, vào một buổi chiều cuối thu khi hoàng hôn cũng dần lụi tàn. Nó đưa mắt nhìn chiếc lá cuối cùng rơi rụng, để trơ ra cành phượng vỹ khô cằn. Những chiếc là rơi rụng, nhiều như những tháng năm mà nó đã đứng đây chờ đợi anh.
“Cháu gái, cháu đứng đây làm gì vậy?”
Một thanh âm già nua vang lên bên tai khiến nó thoáng giật mình. Từ rất lâu rồi không còn ai có thể nhìn thấy nó hay trò chuyện với nó. Nó e dè ngẩng đầu lên nhìn, một ông lão không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh nó.
“Không cần phải sợ, gần đất xa trời rồi nên nghe nói cũng thấy được vài thứ thú vị.” , Ông ta mỉm cười, đi lại gần bên nó.
Đó là một ông lão rất già. Tóc cụ đã hoàn toàn bạc trắng, trên khuôn mặt hằng đầy những nếp nhăn như dấu ấn của thời gian. Đôi mắt mờ đục gần như không còn nhìn thấy chút ánh sáng… nhưng nụ cười đang hướng về phía nó vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức gợi lại trong nó tất cả những kỷ niệm về anh, về những ngày mà nó âm thầm dõi theo bóng dáng của một người thanh niên mà nó chưa từng biết tên.
Nó nhìn ông lão, không nói một lời. Chỉ lẳng lặng đứng một bên, nghe ông huyên thuyên kể về câu chuyện cuộc đời. Về một thời trai trẻ dưới mái trường đối diện gốc phượng vỹ này, về một con đường mà ông đã dành hết cả cuộc đời để bước đi, tường tận như chính nó đã cùng ông bước trên cuộc hành trình rất dài đó vậy. Cho đến bây giờ, người đàn ông này đã bước đến cuối con đường, ông muốn về nơi này, nhìn lại một lần trước khi con đường của ông hoàn toàn kết thúc. Cuộc đời ông đã bắt đầu từ đây nên ông muốn nó cũng kết thúc tại nơi này.
Chẳng biết từ bao giờ, câu chuyện của ông lão đã dừng lại, tất cả chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Ông im lặng nhìn về mái trường xưa, còn nó thì lại lặng lẽ dõi theo ông…giống như trước đây, ngày ngày nó đã làm.
Nó đã thay đổi rất nhiều từ khi anh đi…” Giọng nói của nó xa xăm, nhẹ tênh tựa như một cơn gió.
Ông lão nhìn nó, mỉm cười: “Cái cần thay đổi thì phải thay đổi, trên đời này không có cái gì là bất biến. Trong đó, con người có lẽ là thứ dễ đổi thay nhất.”
“Cuộc đời này, mỗi người đều có một con đường phải đi. Nên đi cũng là nên đi rồi.”
Nói rồi ông nhìn nó nhẹ mỉm cười, rồi xoay người rời đi.
Dõi theo bóng lưng ông cho đến khi khuất lấp nơi cuối đường, nó mới dời mắt đi, nhìn lên bầu trời cao xanh thẳm. Có lẽ, cũng đến lúc nó phải đi rồi.
Không phải là nó không biết, cũng không phải là nó không nhận ra, mà chỉ là luyến tiếc.
Luyến tiếc một cuộc đời mà nó chưa từng biết đến, luyến tiếc những giấc mơ mà nó chỉ biết qua trang giấy… cho nên nó muốn tìm lại, muốn níu giữ một khoảng lặng hư ảo của cuộc đời, một hạnh phúc mà nó chưa từng biết tên.
Hạnh phúc đó chính là anh.
Rất đẹp, nhưng cũng rất ngắn ngủi.
.
.
.
Từ nhỏ, trong một lần tình cờ đi qua nơi này, trong lòng nó lại nỗi lên một cảm giác vô cùng quen thuộc. Không biết tại sao, nó lại cảm thấy, thay cho cây đèn đường đang tỏa ánh sáng vàng nhạt, nơi đối diện cổng trường phải là một gốc phượng vỹ rất già, mỗi mùa đều nở hoa đỏ rực.
Trong vô thức, nó bước đến đứng dưới ánh đèn, ánh mắt chăm chú nhìn vào dòng người qua lại. Nó muốn tìm ai sao? Một người mà nó không còn nhớ rõ mặt mũi cũng như cả họ tên?
.
.
Nó đã đứng chờ bao lâu rồi nhỉ?
Có thể là rất lâu rồi, từ khi nó chỉ là đứa bé sáu bảy tuổi, cho đến bây giờ nó đã mười tám, đôi mươi.
Lâu vậy sao?
Không dường như là còn lâu hơn nữa. Rất lâu, rất lâu về trước nó đã đừng ở nơi này, dõi mắt vào dòng người chờ đợi một người…một người mà nó còn chưa hề biết tên!
“Em đứng nơi này chờ ai sao?”
Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai, trong khoảng khắc nó ngẩng đầu nhìn lên, liền bắt gặp một nụ cười quen thuộc cùng mái tóc màu nâu nhạt vươn vài lá phượng vỹ.
Nó mỉm cười nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng: “Anh có thể cho em biết tên được không?”

Liệu kiếp này, nó có chờ đợi được hạnh phúc đẹp đẽ mà nó từng lưu luyến?

No comments:

Post a Comment