Thursday, October 24, 2013

Thôi nào, đừng lặng lẽ nữa!


Với tay bật màn hình điện thoại, đã hơn 3 giờ sáng rồi vẫn không thể nào chợp mắt nỗi dù đã cố, cố nhắm mắt để ngủ say...
 
Nằm ngọ nguậy một hồi, bất giác quay mặt hướng nhìn ra cửa sổ. Nhờ đèn trong nhà tắt hết mới thấy được trăng. Tròn và sáng quá. Chẳng suy nghĩ nhiều, cái tay tự động chộp ngay cái điện thoại kế bên, đứng dậy, mở cửa sổ, thò tay ra ngoài và... chụp.

Trăng thì đâu có gì lạ. Có điều sao tự dưng thấy trăng ở thành phố này đơn độc quá, lạnh lẽo quá chứ hông có toả sáng mạnh mẽ xuống mặt nước biển gợn sóng mênh mông, trông lãng mạn quá chừng như quê mình.
Vậy mà đây lại là thành phố đông dân nhất Việt Nam đó!  

Lại thấy ở đây trăng lặng lẽ quá, lặng lẽ chạy trốn khỏi sự đuổi theo của mây, lặng lẽ nép mình sau những dãy nhà chen chúc chật chội san sát nhau hay là sau những toà nhà cao tầng. Nhìn trăng ở đây, khó mà xác định được trăng đang lên cao hay thấp, trăng có muộn không hay là trăng đang đi về hướng nào...
Hông như quê mình, nhìn ra biển là thấy trăng rõ mồn một, trăng lên cao cũng biết, muộn cũng rành, đi hướng nào cũng thấy.

Cũng như cuộc sống nơi chốn này vậy đó. Bận rộn quá, làm nhiều quá, bon chen quá... cái gì cũng quá quá nên đôi khi quên mất đi mình đang đi theo hướng nào, có rõ hay không và đã làm hết khả năng của mình chưa...
 
Thôi nào em, đừng cứ lặng lẽ sống rồi lặng lẽ làm mãi... để cố tìm quên... Vì mỗi chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống hết mình mà thôi. Đừng để nó trôi qua trong lặng lẽ.
Ngủ ngoan nghe em!
 

Nếu ngày mai không bao giờ đến...


"If tomorrow never comes
Will she know how much I loved her
Did I try in every way to show her every day
That she's my only one..."
Em đang nghe bài hát đó đây, anh!
Có biết không, anh là người đầu tiên và có lẽ duy nhất đến lúc này hiểu rằng, không phải lúc nào em cũng có thể tự lo hết mọi thứ dù lời nói bật ra có khẳng định, tươi tỉnh đến mức nào.
Anh là người đầu tiên lo sợ em bị tổn thương và không muốn làm tổn thương em.
Người hay hỏi chừng em đã ăn gì chưa và sẵn sàng chở em đi ăn ngay lúc đó, khi mà hoạ hoằn lắm mình mới gặp nhau, dù chỉ là ổ bánh mì nhỏ và ly cà phê ở quán ven đường.
Người chưa bao giờ làm em khóc, dỗ em nín không phải bằng cách chìa ra một bờ vai mà chỉ bằng một hai lời nói vững vàng. Và em đã cười ngay sau đó.
Người luôn lo cho em bình an trước rồi mới đến việc của mình. 
Người biết rằng nếu có một lần nào đấy em gọi điện vào buổi tối nghĩa là lúc đấy em chẳng biết bám víu vào ai nữa rồi. Và bao giờ anh cũng trả lời cuộc gọi đó, hoặc là gọi lại nếu có bận mà lỡ không nghe.
Người ít khi nào kể chuyện của mình nhưng luôn muốn lắng nghe chuyện của em.
Người mà có lần em đi xa đã gọi điện hỏi han cả trước lúc em kịp gọi về.

Anh - người đã dúi vào tay em cái USB có bài hát của Ronan Keating vào buổi chiều hôm ấy trước khi lên máy bay hỡi... em sẽ không bao giờ được nghe tiếng đáp "Anh đây" nữa rồi!

Nếu như em không quá bận rộn cả tháng nay, nghe lời dặn "Về coi ngay dùm anh trong USB có gì" thì những lời em nói ra hôm nay, khi hay tin anh, đã không quá muộn màng...
Chẳng phải em đã nói anh đi đâu, làm gì em không quản nhưng nếu có thể vì em thì nhớ luôn bảo trọng, thế mà...

Vậy bây giờ em sẽ gửi những lời này theo gió nhé, để gió mỗi ngày hát khẽ anh nghe.
Em sẽ cuộn những lời này vào mây nha, để mây luôn vỗ về bên anh cho trọn giấc.
Em sẽ nhuộm những lời này trong nắng nhé, để mỗi sớm mai về nắng ngập tràn nơi chốn có anh.
Em cũng sẽ gắn những lời này lên tất cả vì sao, để mỗi đêm về sao cùng anh thủ thỉ...
Em hứa sẽ tiếp tục con đường mà em đang đi, cuộc sống em đã chọn dù vẫn chỉ có một mình. Nhưng em biết ở một nơi nào đó, anh vẫn luôn lo lắng cho em. 
 
Và "If tomorrow never comes" - "Nếu ngày mai không bao giờ đến" thì hôm nay sẽ là ngày cuối cùng em nhớ đến anh - người bạn đặc biệt - người anh - tri kỷ của em - người dù chỉ mới biết nhau đây mà cứ ngỡ như đã quen từ lâu... lâu lắm rồi...
 
Anh Thư Trần
 

Khi em độc thân

Chớp mắt một cái, có lẽ cái tuổi ba mươi sắp gần kề, thế mà giờ em vẫn đang lẻ loi.
Sẽ quá giả dối khi em nói không sợ thời gian. Sẽ quá tự tin khi em nói chỉ cần sống một mình là đủ. Sẽ quá tự kiêu khi nói rằng em chẳng cần ai hết. Đơn giản rằng, hiện tại em đang độc thân.
Em thấy sợ giữa cuộc đời mênh mông này, người ta dẫu yêu nhau nhiều lắm vẫn có thể nhẫn tâm làm nhau đau. Mỗi lần lướt web, em lại hãi hùng trước bao câu chuyện người ta yêu nhau rồi thù hận, ghen tuông, ngoại tình, chém giết lẫn nhau. Những đứa con gái như em, sắp qua cái tuổi đẹp nhất của thời con gái mà trên trạng thái Facebook vẫn để hai chữ “ độc thân” . Người ta nhìn vào biết ngay rằng ẩn đằng sau đó là một nỗi đau trong quá khứ, bị phản bội, mất niềm tin về một mối tình tan vỡ, một mối tình đơn phương, đã tổn thương nên không dũng cảm để mình tổn thương thêm một lần nữa. Hay đơn giản là lo lắng, sợ hãi và ám ảnh bởi nỗi đau của những người từng gặp. Mỗi người con gái như em đều mang trong mình một tâm sự, cố giấu kín nhưng gặp người tri kỷ sẽ vỡ òa như mạch nước tràn khơi.
Khi em độc thân, ba mẹ chẳng phải lo con gái có người yêu lại dại dột, nông cạn, “khôn ba năm dại một giờ”. Cũng không lo con gái sẽ mất ăn, mất ngủ sút cân, bỏ bê học hành, công việc vì chuyện tình cảm.
Khi em độc thân, em được sống cho mình nhiều hơn. Em tung tăng dạo phố sau giờ làm, chẳng phải lo tất bật cơm nước chồng con như đám bạn. Em có thể tự mình mua một chiếc váy đẹp, lâu lâu hứng lên son phấn trang điểm cho mình. Em có thể chụp chung hình với người này người kia, có thể nói ra hết tâm trạng trong lòng mà không sợ chàng trai nào dò xét, ghen tuông bóng gió.
Em vốn nấu ăn ngon, đảm đang và khéo léo. Cô bạn thân đã lấy chồng, thỉnh thoảng lại điện hỏi em về cách nấu món này, món kia. Rồi lại trầm trồ sau này làm vợ chắc là số 1. Em tự khâu vá, làm thiệp, kết hoa, thêu thùa, đan móc… Những chiếc khăn em đan tặng bạn bè, người thân luôn được trầm trồ khen ngợi. Em biết cách cư xử, người già mến em, trẻ em cũng quấn quýt em. Để rồi bạn em lại kết luận: “Thật lạ, thế mà vẫn độc thân”.
 Khi em độc thân, em biết vẫn nhiều đôi mắt đang dõi theo em, muốn chấm dứt cái sự độc thân của em lắm lắm. Em thấy vui vì điều đó, vui vì ít nhất có người khác đang quan tâm  mình.
Em tập trung vào công việc mà chẳng phải thấp thỏm nhìn cái đồng hồ xem giờ đi đón con, đi chợ nấu cơm cho chồng hay sốt ruột vì người yêu đang đợi. Tan sở, em lao vào học cái này một ít, tìm hiểu cái kia một ít, khi là khiêu vũ, khi là học đàn. Em có đủ và biết đủ những điều em thích.
Đó là niềm vui khi em độc thân.
Chỉ có điều, đôi khi, em buồn trước hình ảnh một chàng trai nắm tay cô bạn gái lúc qua đường. Ngẫm lại, mỗi lần lang thang dạo phố, em cũng hoang hoải mỗi lúc qua đường, lại nghĩ lãng đãng ước gì có bàn tay nào đó đến nắm tay em.
Có thể người khác nhìn vào thấy em mạnh mẽ, chỉ là em cố tỏ ra mạnh mẽ, khi không có người bên cạnh để giúp em làm người con gái yếu đuối. Sáng ra, chiều về, em vẫn dắt chiếc xe tay ga nặng gấp rưỡi trọng lượng cơ thể. Tối cứ thức khuya vô tư với những cuốn sách dày cộm, những câu chuyện hay bộ phim đẫm nước mắt trên mạng và tự ru ngủ mình. Người ta nói em hạnh phúc, em tự do và thoải mái, nhưng cái giá của tự do để đổi lấy sự cô đơn thì ai dám đánh đổi.
Mỗi lần về quê, lại nghe câu hỏi của cô dì, chú bác, “ đã có người yêu chưa”, “khi nào lấy chồng”, lại thấy cái thở dài của mẹ, cái đăm chiêu sốt ruột của ba.  Em lại muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ngào, thấy không cần và không nên nói gì thì hay hơn. Lại sợ ba mẹ phải lo âu thêm bởi một đứa con gái đã qua cái tuổi mà bà vẫn bảo là ‘con bồng con bế”.
Cứ đều đặn như thế, em thấy thoải mái và nhẹ lòng, thấy bình yên và chẳng có gì gợn sóng. Chỉ là đôi khi, em thèm được gợn sóng trong lòng. Em có thể say nắng với một anh chàng ga lăng có nụ cười sát gái gặp ở thang máy. Hay đôi lúc thấy tim mình xốn xang bởi những quan tâm trên mức bình thường của anh bạn đồng nghiệp. Nhưng chỉ dừng lại thế rồi thôi, em sợ hãi khi mường tượng những điều kế tiếp. Mới hay, rõ ràng, yêu thương rất cần phải can đảm, nhất là những trái tim đã qua một lần nhung nhớ.
Hôm nay, trời mưa tầm tã, gắng làm nốt việc, em dắt xe về cuối cùng, bác bảo vệ ái ngại nhìn em. Đường phố lại ngập bởi cơn mưa bất chợt, sấm nổ ầm ầm sáng cả góc trời. Loay hoay gần một tiếng đồng hồ mới trở về nhà trọ. Cúp điện. Thắp cây nến lên. Chợt nghe tiếng khóc của đứa trẻ nhà bên, tiếng dỗ nhẹ của người mẹ trẻ, tiếng vỗ về của người chồng, loay hoay vụng về cho đứa bé khỏi sợ. Em lại suy nghĩ mông lung, biết khi nào em sẽ bận rộn theo cách như thế.
Bây giờ em có cảm giác cần, cần một người đợi em về mỗi khi tan sở, cần một người nhắc nhở mỗi khi em lười ăn hay đơn giản là một người nắm tay em mỗi khi qua đường, dắt xe cho em mỗi sáng và mỗi tối. Song, không có nghĩa em cần thì em sẽ vội. Dù qua ba mươi hay hơn nữa, em vẫn không dám gật đầu khi chưa chắc chắn. Em sợ nhầm lẫn, sợ kết hôn rồi lại ly hôn. Sợ yêu thương thật nhiều để rồi sống với nhau chỉ còn thù hận hay ghét bỏ…
Có lẽ, bây giờ chưa ai yêu em đủ để em yêu người ta, nhưng em tin ngày đó sẽ tới, dẫu sớm hay muộn, em cứ thong thả chờ. Và chủ nhật này, em lại xúng xính trong váy áo để đi dự đám cưới của người ta.

Sang mùa

Những tia nắng cuối cùng của mùa hạ đã rớt lại tự hôm nào. Gió xênh xang bên ô cửa sổ làm đung đưa chiếc phong linh nơi góc nhà. Bất chợt, khúc nhạc sang mùa khẽ khàng vang lên từ nơi ấy.
Em vốn thích cái khoảnh khắc như thế này. Thấy lòng mình cũng xốn xang đến lạ, khi cái tiết trời đang ở độ chuyển giao. Sáng ra, muốn hít hà cái hơi trong lành của ban sớm, thấy rõ cả những vệt mây trắng tinh điểm trên nền trời xanh thẳm.

Mùa thu chùng chình trước con ngõ nhỏ. Đám tường vi nhà ai tỏa sắc biêng biếc, nhạn nhạt đáng yêu vô cùng. Chú bướm vàng bay tới bay lui, lượn lờ bên hàng cúc tần sắp héo rũ, hình hài mùa thu bắt đầu đậm rõ trong vườn.
Bỗng dưng, lại thấy mình cũng cần lắm những lúc sang mùa để đổi thay những cũ kỹ không cần thiết. Con người ta cứ mãi đi trên một lối an toàn, chẳng rẽ, chẳng đổi hướng hình như cũng không phải là hay.
Thu rồi, nghe người ta xôn xao chuyện hẹn hò. Mùa này, đẹp lắm cho những dấu yêu, cho những thề hẹn.
Em thấy đôi tình nhân nắm tay nhau đi giữa con đường lá rụng. Chẳng biết nó sẽ dẫn đi đâu nhưng nhìn vẻ mặt họ, thấy niềm hạnh phúc tràn hết ra ngoài. Tình yêu là thế, đôi khi chẳng cần biết phía trước đến đâu, chỉ cần có nhau, bên nhau là đủ.
Em chẳng dám tin vào những lời thề hẹn như đã từng, có chăng mọi thứ cứ nhẹ nhàng như một chiếc lá vừa rụng xuống. Gặp nhau rồi sẽ yêu nhau, yêu nhau khắc tự biết mình là của nhau để cầm tay bước tiếp. Cứ điềm nhiên vậy thôi, biết trước rồi nên chẳng cần đau đáu mà tiếc nuối cho những dang dở nửa chừng.
Cây đến mùa rụng lá. Những chiếc lá khô rang, vàng vọt thi nhau rơi lả tả trong cơn gió cuối ngày. Tưởng như, mình cũng là chiếc lá khô kia, đến giờ cần thay cuống hay đến lúc rơi xuống nhẹ tênh bên đời.
Thấy mình đã qua cái tuổi ưa hò hẹn nhưng vẫn cần yêu. Ừ thì, bao nhiêu là đủ, bao lâu là đủ cho một trái tim đã từng khô héo. Tình yêu rồi sẽ dẫn lối, đưa đường cho tất thảy nhưng lặng im đè nén bấy lâu.
Lại muốn trách cứ và hờn dỗi ai đó, lại muốn ngúng nguẩy, đỏng đảnh như cô em gái vừa bước vào hai mươi. Một chút hờn giận, một chút trẻ con, một chút đành hanh, một chút ương bướng, lúc này em chỉ muốn mình như thế thôi.
Em thấy mình dường như bớt nhiệt huyết hơn, lại bắt đầu đằm thắm, muốn an yên, chẳng còn ưa bay nhảy, tự do như độ nào. Hình như, dần dà em ích kỷ, khó khăn với mình hơn. Ngay cả bầu trời của em cũng trở nên chật hẹp hơn ít ra là trong con mắt của mình.
Lắm lúc lại thấy mình tựa như tòa lâu đài cũ kỹ, chẳng thể làm gì dù mùa cứ xoay vòng. Không lẽ rồi ta sẽ dần mòn theo cách ấy, cứ đứng yên để thời gian làm cũ đi theo năm tháng.
Mùa sang rồi, lòng lại dửng dưng cho những cảm xúc vô biên về thời gian hữu hạn, không gian vô chừng. Con đường phía trước dài hun hút thêm ra, đám tường vi trở thành dấu chấm bé ti chẳng thể nhìn thấy nữa.
Nhón tay thả chút bình yên trên vầng trán nhỏ để giấc ngủ mỗi đêm đến thật nhẹ nhàng. Đưa tay với chút bình lặng để những chập chờn, day dứt, thôi khắc khoải ở mùa sau. Ngừng thôi, thu sang rồi...

Bật khóc giữa đời

Ai cũng muốn giữ lại nụ cười trên môi như giữ một nụ hồng tươi rói vừa hé nở trong buổi sớm mai. Thế nhưng, lắm lúc loay hoay với những món nợ ở trần ai, rồi thì người ta cũng phải khóc đôi lần.
Lần đầu tiên tôi khóc mà biết mình đang khóc là lúc năm tuổi. Chắc chắn trước đó tôi đã khóc nhiều lắm, vì những lý do tủn mủn như bị tranh đồ chơi, bị vấp té, bị la…Dạo ấy, tôi khóc vì một sự kiện lớn, là lần đầu tiên tôi đi học mẫu giáo.
Ở nhà, vốn tự do nghịch ngợm, có ba mẹ ở bên nên chẳng sợ chuyện gì. Lên lớp, cô giáo lạ hoắc, bạn bè xa lạ, chằng quen một ai, nguyên đám con nít cứ đứng trố mắt nhìn nhau đến tội. Tôi khóc ầm lên lúc mẹ tất tả đi về, đến khi cô giáo dắt tay vào lớp vẫn còn thút thít.
Càng lớn những lý do để tôi khóc càng nhiều hơn nhưng vì đã lớn nên tôi biết phải hạn chế số lần khóc. Hoặc có khóc cũng không để người khác biết. Ví như bị ba mẹ la mắng, lại khóc và trốn trong góc phòng, nếu có ai hỏi sao mắt đỏ hoe là nói tránh bằng những lý do vu vơ.
Con người ta có thể bật khóc vì nhiều lý do nhưng nhiều nhất vẫn là khóc khi nhận phải những đau đớn về thể xác hoặc tinh thần. Hay khóc vì chính người thương yêu của ta gặp những đau đớn ấy.
Đáng sợ nhất là sự xa lìa vĩnh viễn với người yêu quý từng ở bên ta. Nước mắt rơi khi đó thay cho tất cả những nỗi lòng đau đớn muốn nói mà không thể. Chị em tôi đã từng khóc ngất khi chia lìa nội như thế, bởi biết rằng từ nay chỉ còn được gặp người trong những ký ức mà thôi. Dẫu biết cuộc đời luôn có giới hạn giữa hai bờ sinh tử, đi qua những quy luật nghiệt ngã ấy, kiếp người cũng vừa xong.
Khi niềm vui đến bất ngờ hay gặp niềm hạnh phúc vô tận, con người ta cũng có thể bật khóc. Mẹ khóc khi cậu em trai tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc, vậy là cũng xong bao năm em nỗ lực học hành. Ngoại khóc khi rốt cuộc  dì cũng tìm được một bến bờ hạnh phúc mới thay cho niềm hạnh phúc cũ đã qua từ lâu.
Tôi nhớ có bận, cô giáo dạy Văn đã bật khóc khi giảng về truyện Kiều, những giọt nước mắt của lòng thương cảm làm lũ học trò ngơ ngác, luống cuống. Hóa ra lại hay vì cô đã dạy thêm một bài học về tình người, về những xúc cảm cần có trong đời.
Người ít khóc được đánh giá là lạnh lùng, vô cảm. Người khóc nhiều bị cho là yếu đuối. Ở đời, phàm cái gì cũng nên ở độ vừa phải, cứ quá đi lại bị soi mói và đánh giá.
Thứ khiến con người ta dễ bật khóc nhất đó là kỷ niệm. Vô tình, cham tay vào mớ kỷ niệm của ngày xưa cũ, ai mà chẳng rưng rưng khi nhớ về người xưa. Nỗi nhớ có thể không là yêu, là thương nhưng là nhớ về những điều tốt đẹp lẫn khổ đau mà cả hai đã có, là nhớ về mình của một năm nào.
Vốn dĩ trái tim có nhiều ngăn, những thương yêu từ đó cũng dễ dàng thay đổi như người ta lâu lâu sắp xếp mớ đồ đạc trong nhà. Người dễ dàng phụ nhau cũng bởi họ cần thay đổi. Thế nên, khóc vì tình yêu là điều hiển nhiên thường thấy. Hôm nay khóc vì bất hạnh phũ phàng người này gieo ra, nay mai có thể lại bật khóc vì niềm hạnh phúc mà người kia mang tới.
Dặm trường đường đời thăm thẳm này, ắt hẳn có lúc ta khóc người và khóc mình. Dẫu sao, khi muốn mà nước mắt vẫn có thể chảy ra được cũng còn may, đôi lần ta đau đớn mà chẳng thể nào bật tiếng nấc, nỗi đau cứ uất nghẹn trong lòng. Là khi bất cần và lì lợm trước những đổi thay khắc nghiệt của cuộc đời, trước những thất bại ngỡ không xảy ra. Kỳ lạ, ta chẳng thể khóc.
Lại giật mình, hình như lâu lắm rồi mình không khóc, con người ta có thể quen với cả khổ đau, quen với những nhàm chán mà mình tự tạo, quen thân với cả nỗi buồn, chẳng dám làm gì để bứt phá, giải tỏa hay thoát ra mớ cảm xúc hỗn độn ấy. Tôi chỉ sợ tâm hồn và cảm xúc của mình cũng vơi mòn, khô cằn đi theo năm tháng.
Đôi khi, tôi thèm khóc òa như một đứa trẻ để rồi dăm ba phút sau lại có thể chạy nhảy vui cười. Người lớn sức chịu đau nhiều hơn con trẻ nhưng lại chẳng dễ dàng cười sau đau đớn như trẻ nhỏ.
 Càng lớn, nỗi buồn của người ta càng dài và phức tạp thêm ra, lơ lửng đâu đó ở lưng chừng đôi mắt ngấn lệ. Không gian và thời gian cũng chùng xuống theo nỗi buồn đang hiện hữu mông lung.
Thế nên, suy cho cùng, cười vẫn tốt hơn nhiều so với khóc. Tự do với những cảm xúc của mình vẫn tốt hơn là giấu bặt.
Diệu Ái

Tri kỉ về mô?

Huế tháng Mười con đò lây lất trong sương, bão về ngập nước sông Hương, ai qua cầu gió mưa ướt từng vạt áo, ai đã về mô rồi mang hết những vui buồn giận hờn nhung nhớ bỏ ai một mình trên bến hoàng hôn. Về rồi ai còn nhớ nữa không? Bữa nọ đêm mưa đi XQ ngắm tranh thêu tỉ tê chuyện nhỏ, cùng ngồi xích đu ngắm từng bông bưởi rụng dưới thềm gạch đỏ, giờ ai về mang câu chuyện cũ bỏ vào kho của những kỉ niệm buồn.
Có lẽ đối với người mọi thứ đã nhạt phai, đò đầy rời bến, Thu tàn Đông đến, mưa nắng chuyện đương nhiên, về rồi quên, kiếm cớ chia xa, thôi không nhung nhớ bỏ ai bên cầu còn đứng ngẩn ngơ. Người đi bỏ cả Huế và tôi cùng những lá thư còn xanh rờn màu chữ “bạn thân”, ngày đi chả có gì gọi là kỉ niệm khi một tay người đốt sạch thư một tay kia chặn face xóa số và một lời “vĩnh biệt”. Cho đến tận bây giờ cũng không hiểu tại sao người đoạn những khúc tình ấy ra thành nhiều mảnh dù đã có lần người nói với tôi “mình là hai đứa bạn hợp nhau nhất trên đời”. Thế đó tình bạn có lúc thân, có lúc tan tành vỡ nát, bởi cuộc đời có gì là vĩnh viễn dù đã có hơn một lần hứa hẹn vào Nam, cùng tôi cà phê bệt, nghe nhạc không lời, dạo khúc vĩ cầm, ngắm tranh thêu, ăn chè và đi xem phim rạp... Sao nói rồi đi, về Bắc không một lời giải thích bỏ hết ngày xưa như chưa từng có bắt đầu?
bạn tôi ở XQ
Bạn tôi ở XQ - Cổ Độ
Có lẽ người chẳng còn thời gian đâu nhớ tới bạn thời sinh viên, nhớ Huế mùa trăng tháng Giêng lên cao vằng vặc, nhớ con đường qua Đập Đá mùa hạn, nhớ chợ Đông Ba đông như trẩy hội và nhớ những ngày lội lụt dầm mưa… Huế! Có tội tình gì mà người bỏ đi luôn, tôi có lỗi gì mà người buông lời vĩnh biệt để rồi cứ mỗi lần nhìn tấm hình đã cũ tôi buột miệng gọi tên một người cắt đứt mọi tình riêng. Ta chỉ là bạn của nhau thôi nhưng những ngày xa nhà đi học, những nỗi buồn bơ vơ nơi đất lạ đã kéo hai mảnh tâm hồn xích lại gần nhau; bữa chè cháo, bữa bánh canh cơm hến, bữa bún bò, bữa bánh lọc nửa đêm. Những ngày gần thi lại thêm cuối tháng đói lã mà không dám gọi về xin tiền ba mẹ, mình cùng chia nhau gói mì tôm, ngọn rau dềnh đỏ. Có cả những ngày Huế nắng nóng đến khô môi, mình ngồi học chung nhau máy quạt, ngủ gật trên bàn đêm đến sáng đó thôi… kỉ niệm còn xanh, tôi còn đây người về mô quên hết? Đò đã qua sông khó lòng gặp lại dòng nước cũ, người đã đi rồi có gắn cũng xa xôi. Tôi cũng biết rằng người chẳng bao giờ ghé đến Yume để đọc những dòng này rồi buồn một mình nơi góc nhỏ. Một khi người đã đi là đi mãi mãi, buông lời chia xa là không khi nào gặp lại... Nhưng có một điều người có biết không; cánh cửa quá khứ không bao giờ khóa được mà chỉ khép hờ theo năm tháng mà thôi, dù có thế nào cũng đã từng một lần gặp mặt và gọi nhau là "bạn thân" ở đó Huế mùa mưa...
bạn tôi
Bạn tôi
Nhưng chỉ có một điều tôi rối mãi không thôi là lý do cho những gì tan vỡ, ba năm sáu tháng đủ dài cho những nghĩ suy. Huế tháng Mười còn chung thủy bên bờ Hương Giang xanh ngắt, đò còn chưa sang neo trên bến hững hờ, mọi thứ vẫn còn nguyên người có về thăm ngày nào đó, nhớ đọc lại vần thơ tôi viết gửi cho người ngày xưa một đêm đi XQ- Cổ Độ:
“Tháng Mười con đò neo bến cũ
Chiều sương ai buông bước đi xa
Với tôi người còn hơn cả người tình yêu dấu
Kí ức có nhạt, bụi thời gian phủ lớp dày vô tận
Nhiều năm xa cách mênh mông
Thì tôi vẫn đứng bên cầu, tháng Mười sắc tím
Thủy chung chờ người - tri kỉ trăm năm…”

Tôi và em của ngày hôm qua

Ngày hôm qua đã vời xa thì cũng đừng ngậm ngùi tiếc nuối làm chi nữa. Cuộc sống không bằng phẳng như ai đó đã từng nghĩ đâu em.
Hạnh phúc đời đã từng thoáng qua, đầy ngọt ngào xen lẫn bao điều cay đắng, để lại một dấu chấm lặng làm nhức nhối bao ngày qua mà nay đã thành quá khứ rất xa. Điều mà không ai muốn không ai mong, nhưng đôi lúc cũng làm cho lòng rưng rức buồn...
Sống ở cuộc đời này thì hãy biết chấp nhận với những gì không tròn trịa của ngày hôm qua đã từng đi qua trong đời, để rồi biết trân trọng giữ gìn những điều mà mình đang có. Dẫu có khó khăn gì đến mấy thì cũng hãy bằng lòng với thực tại nhé em.
...và nếu một ngày khi hạnh phúc ấy không trọn vẹn như lời ước nguyện bạn đầu thì em hãy đừng ngậm ngùi tiếc nuối trong nỗi niềm cô đơn mà cũng đừng gục ngã trong chuỗi dài tuyệt vọng nghe em.
Hãy đứng lên và tiếp tục nâng bước đôi chân của mình để đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời em nhé.
Điều hạnh phúc tưởng chừng như đã ngã gục, vĩnh viễn mất đi, nhưng em hãy vững lòng tin. Bởi hạnh phúc là khi mình biết nâng niu trân trọng và gìn giữ, là khi nắm tay một ai đó, vỗ về để cần tìm cho mình một chỗ dựa vào bờ vai một ai đó lần nữa. Niềm an ủi, động viên, đáng khích lệ để thấy mình vẫn hạnh phúc sau một đôi lần thất bại trong đời.
Nếu một ngày nào đó, hạnh phúc là những vòng tay ôm trọn trong tình yêu thương. Cái chở che, đầy tin cậy mà dù có thành công hay thất bại, thì người ta vẫn muốn ngã vào nhau để tìm lấy hơi ấm của những tình thương yêu.
Hãy dựa vào nhau để chia sẻ an ủi cho hai tâm hồn luôn đồng điệu nhé em...
Nếu một mai này, tay trong tay em sánh bước đi cùng một ai đó và người đó không phải là anh. Họ đã đeo vào ngón tay em một chiếc nhẫn hạnh phúc với lời nguyện ước trăm năm thì em hãy coi đó là điểm tựa yêu thương cần nâng niu trân trọng để em gởi gắm cuộc đời mình vào họ.
Hãy yêu chân thành và trân trọng tình cảm yêu thương ấy nghe em.
Bàn tay đó có thể đã chai sạn vì sương gió, bàn tay có thể thô kệch qua những ngày tháng lo toan đầy vất vả và thậm chí có khi đó là những bàn tay không còn lành lặn, nhưng vẫn có thể dang rộng để đón lấy những niềm hạnh phúc của riêng mình vào lòng.
Dẫu bờ vai đó có lạ hay quen thì trong cuộc sống này, đôi khi chỉ cần một phút chạm vào nhau như thế cũng đủ ấm lòng để đi qua những ngày giông gió, bão tố cuồng phong của cuộc đời.
Nếu có một lúc nào đó, bàn tay của em hay của ai đó không còn hơi ấm, một bàn tay không bàn tay đầy giá lạnh thì lúc đó tất cả đều đã muộn màng rồi phải không em? Đừng để ý làm chi về một câu nói vô tình chứ không hề cố ý khi viết lên:
"Khi người ta đã mất công nói dối, thì mình dại gì mà không giả vờ tin?"
Xin đừng hoài nghi vì một điều gì nữa... Bởi đơn giản là ta đã yêu người. Vâng chỉ có thế thôi.
Hãy nói lời yêu thương khi còn có thể khi bàn tay còn chạm lấy những bàn tay em nhé…
P/S: Đêm nay cũng như đêm nào. Ta vẫn thầm mong người ngủ một giấc thật dài tới sáng để cho ta luôn cảm nhận những gì ngọt ngào nhất vẫn luôn là một điểm tựa của yêu thương.