Ngày hôm qua đã vời xa thì cũng đừng ngậm ngùi tiếc nuối làm chi nữa. Cuộc sống không bằng phẳng như ai đó đã từng nghĩ đâu em.
Hạnh
phúc đời đã từng thoáng qua, đầy ngọt ngào xen lẫn bao điều cay đắng,
để lại một dấu chấm lặng làm nhức nhối bao ngày qua mà nay đã thành quá
khứ rất xa. Điều mà không ai muốn không ai mong, nhưng đôi lúc cũng làm
cho lòng rưng rức buồn...
Sống
ở cuộc đời này thì hãy biết chấp nhận với những gì không tròn trịa của
ngày hôm qua đã từng đi qua trong đời, để rồi biết trân trọng giữ gìn
những điều mà mình đang có. Dẫu có khó khăn gì đến mấy thì cũng hãy bằng
lòng với thực tại nhé em.
...và
nếu một ngày khi hạnh phúc ấy không trọn vẹn như lời ước nguyện bạn đầu
thì em hãy đừng ngậm ngùi tiếc nuối trong nỗi niềm cô đơn mà cũng đừng
gục ngã trong chuỗi dài tuyệt vọng nghe em.
Hãy đứng lên và tiếp tục nâng bước đôi chân của mình để đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời em nhé.
Điều
hạnh phúc tưởng chừng như đã ngã gục, vĩnh viễn mất đi, nhưng em hãy
vững lòng tin. Bởi hạnh phúc là khi mình biết nâng niu trân trọng và gìn
giữ, là khi nắm tay một ai đó, vỗ về để cần tìm cho mình một chỗ dựa
vào bờ vai một ai đó lần nữa. Niềm an ủi, động viên, đáng khích lệ để
thấy mình vẫn hạnh phúc sau một đôi lần thất bại trong đời.
Nếu
một ngày nào đó, hạnh phúc là những vòng tay ôm trọn trong tình yêu
thương. Cái chở che, đầy tin cậy mà dù có thành công hay thất bại, thì
người ta vẫn muốn ngã vào nhau để tìm lấy hơi ấm của những tình thương
yêu.
Hãy dựa vào nhau để chia sẻ an ủi cho hai tâm hồn luôn đồng điệu nhé em...
Nếu
một mai này, tay trong tay em sánh bước đi cùng một ai đó và người đó
không phải là anh. Họ đã đeo vào ngón tay em một chiếc nhẫn hạnh phúc
với lời nguyện ước trăm năm thì em hãy coi đó là điểm tựa yêu thương cần
nâng niu trân trọng để em gởi gắm cuộc đời mình vào họ.
Hãy yêu chân thành và trân trọng tình cảm yêu thương ấy nghe em.
Bàn
tay đó có thể đã chai sạn vì sương gió, bàn tay có thể thô kệch qua
những ngày tháng lo toan đầy vất vả và thậm chí có khi đó là những bàn
tay không còn lành lặn, nhưng vẫn có thể dang rộng để đón lấy những niềm
hạnh phúc của riêng mình vào lòng.
Dẫu
bờ vai đó có lạ hay quen thì trong cuộc sống này, đôi khi chỉ cần một
phút chạm vào nhau như thế cũng đủ ấm lòng để đi qua những ngày giông
gió, bão tố cuồng phong của cuộc đời.
Nếu
có một lúc nào đó, bàn tay của em hay của ai đó không còn hơi ấm, một
bàn tay không bàn tay đầy giá lạnh thì lúc đó tất cả đều đã muộn màng
rồi phải không em? Đừng để ý làm chi về một câu nói vô tình chứ không hề
cố ý khi viết lên:
"Khi người ta đã mất công nói dối, thì mình dại gì mà không giả vờ tin?"
Xin đừng hoài nghi vì một điều gì nữa... Bởi đơn giản là ta đã yêu người. Vâng chỉ có thế thôi.
Hãy nói lời yêu thương khi còn có thể khi bàn tay còn chạm lấy những bàn tay em nhé…
P/S:
Đêm nay cũng như đêm nào. Ta vẫn thầm mong người ngủ một giấc thật dài
tới sáng để cho ta luôn cảm nhận những gì ngọt ngào nhất vẫn luôn là một
điểm tựa của yêu thương.
No comments:
Post a Comment