Thursday, October 24, 2013

Nếu ngày mai không bao giờ đến...


"If tomorrow never comes
Will she know how much I loved her
Did I try in every way to show her every day
That she's my only one..."
Em đang nghe bài hát đó đây, anh!
Có biết không, anh là người đầu tiên và có lẽ duy nhất đến lúc này hiểu rằng, không phải lúc nào em cũng có thể tự lo hết mọi thứ dù lời nói bật ra có khẳng định, tươi tỉnh đến mức nào.
Anh là người đầu tiên lo sợ em bị tổn thương và không muốn làm tổn thương em.
Người hay hỏi chừng em đã ăn gì chưa và sẵn sàng chở em đi ăn ngay lúc đó, khi mà hoạ hoằn lắm mình mới gặp nhau, dù chỉ là ổ bánh mì nhỏ và ly cà phê ở quán ven đường.
Người chưa bao giờ làm em khóc, dỗ em nín không phải bằng cách chìa ra một bờ vai mà chỉ bằng một hai lời nói vững vàng. Và em đã cười ngay sau đó.
Người luôn lo cho em bình an trước rồi mới đến việc của mình. 
Người biết rằng nếu có một lần nào đấy em gọi điện vào buổi tối nghĩa là lúc đấy em chẳng biết bám víu vào ai nữa rồi. Và bao giờ anh cũng trả lời cuộc gọi đó, hoặc là gọi lại nếu có bận mà lỡ không nghe.
Người ít khi nào kể chuyện của mình nhưng luôn muốn lắng nghe chuyện của em.
Người mà có lần em đi xa đã gọi điện hỏi han cả trước lúc em kịp gọi về.

Anh - người đã dúi vào tay em cái USB có bài hát của Ronan Keating vào buổi chiều hôm ấy trước khi lên máy bay hỡi... em sẽ không bao giờ được nghe tiếng đáp "Anh đây" nữa rồi!

Nếu như em không quá bận rộn cả tháng nay, nghe lời dặn "Về coi ngay dùm anh trong USB có gì" thì những lời em nói ra hôm nay, khi hay tin anh, đã không quá muộn màng...
Chẳng phải em đã nói anh đi đâu, làm gì em không quản nhưng nếu có thể vì em thì nhớ luôn bảo trọng, thế mà...

Vậy bây giờ em sẽ gửi những lời này theo gió nhé, để gió mỗi ngày hát khẽ anh nghe.
Em sẽ cuộn những lời này vào mây nha, để mây luôn vỗ về bên anh cho trọn giấc.
Em sẽ nhuộm những lời này trong nắng nhé, để mỗi sớm mai về nắng ngập tràn nơi chốn có anh.
Em cũng sẽ gắn những lời này lên tất cả vì sao, để mỗi đêm về sao cùng anh thủ thỉ...
Em hứa sẽ tiếp tục con đường mà em đang đi, cuộc sống em đã chọn dù vẫn chỉ có một mình. Nhưng em biết ở một nơi nào đó, anh vẫn luôn lo lắng cho em. 
 
Và "If tomorrow never comes" - "Nếu ngày mai không bao giờ đến" thì hôm nay sẽ là ngày cuối cùng em nhớ đến anh - người bạn đặc biệt - người anh - tri kỷ của em - người dù chỉ mới biết nhau đây mà cứ ngỡ như đã quen từ lâu... lâu lắm rồi...
 
Anh Thư Trần
 

No comments:

Post a Comment