Thursday, October 24, 2013

Tri kỉ về mô?

Huế tháng Mười con đò lây lất trong sương, bão về ngập nước sông Hương, ai qua cầu gió mưa ướt từng vạt áo, ai đã về mô rồi mang hết những vui buồn giận hờn nhung nhớ bỏ ai một mình trên bến hoàng hôn. Về rồi ai còn nhớ nữa không? Bữa nọ đêm mưa đi XQ ngắm tranh thêu tỉ tê chuyện nhỏ, cùng ngồi xích đu ngắm từng bông bưởi rụng dưới thềm gạch đỏ, giờ ai về mang câu chuyện cũ bỏ vào kho của những kỉ niệm buồn.
Có lẽ đối với người mọi thứ đã nhạt phai, đò đầy rời bến, Thu tàn Đông đến, mưa nắng chuyện đương nhiên, về rồi quên, kiếm cớ chia xa, thôi không nhung nhớ bỏ ai bên cầu còn đứng ngẩn ngơ. Người đi bỏ cả Huế và tôi cùng những lá thư còn xanh rờn màu chữ “bạn thân”, ngày đi chả có gì gọi là kỉ niệm khi một tay người đốt sạch thư một tay kia chặn face xóa số và một lời “vĩnh biệt”. Cho đến tận bây giờ cũng không hiểu tại sao người đoạn những khúc tình ấy ra thành nhiều mảnh dù đã có lần người nói với tôi “mình là hai đứa bạn hợp nhau nhất trên đời”. Thế đó tình bạn có lúc thân, có lúc tan tành vỡ nát, bởi cuộc đời có gì là vĩnh viễn dù đã có hơn một lần hứa hẹn vào Nam, cùng tôi cà phê bệt, nghe nhạc không lời, dạo khúc vĩ cầm, ngắm tranh thêu, ăn chè và đi xem phim rạp... Sao nói rồi đi, về Bắc không một lời giải thích bỏ hết ngày xưa như chưa từng có bắt đầu?
bạn tôi ở XQ
Bạn tôi ở XQ - Cổ Độ
Có lẽ người chẳng còn thời gian đâu nhớ tới bạn thời sinh viên, nhớ Huế mùa trăng tháng Giêng lên cao vằng vặc, nhớ con đường qua Đập Đá mùa hạn, nhớ chợ Đông Ba đông như trẩy hội và nhớ những ngày lội lụt dầm mưa… Huế! Có tội tình gì mà người bỏ đi luôn, tôi có lỗi gì mà người buông lời vĩnh biệt để rồi cứ mỗi lần nhìn tấm hình đã cũ tôi buột miệng gọi tên một người cắt đứt mọi tình riêng. Ta chỉ là bạn của nhau thôi nhưng những ngày xa nhà đi học, những nỗi buồn bơ vơ nơi đất lạ đã kéo hai mảnh tâm hồn xích lại gần nhau; bữa chè cháo, bữa bánh canh cơm hến, bữa bún bò, bữa bánh lọc nửa đêm. Những ngày gần thi lại thêm cuối tháng đói lã mà không dám gọi về xin tiền ba mẹ, mình cùng chia nhau gói mì tôm, ngọn rau dềnh đỏ. Có cả những ngày Huế nắng nóng đến khô môi, mình ngồi học chung nhau máy quạt, ngủ gật trên bàn đêm đến sáng đó thôi… kỉ niệm còn xanh, tôi còn đây người về mô quên hết? Đò đã qua sông khó lòng gặp lại dòng nước cũ, người đã đi rồi có gắn cũng xa xôi. Tôi cũng biết rằng người chẳng bao giờ ghé đến Yume để đọc những dòng này rồi buồn một mình nơi góc nhỏ. Một khi người đã đi là đi mãi mãi, buông lời chia xa là không khi nào gặp lại... Nhưng có một điều người có biết không; cánh cửa quá khứ không bao giờ khóa được mà chỉ khép hờ theo năm tháng mà thôi, dù có thế nào cũng đã từng một lần gặp mặt và gọi nhau là "bạn thân" ở đó Huế mùa mưa...
bạn tôi
Bạn tôi
Nhưng chỉ có một điều tôi rối mãi không thôi là lý do cho những gì tan vỡ, ba năm sáu tháng đủ dài cho những nghĩ suy. Huế tháng Mười còn chung thủy bên bờ Hương Giang xanh ngắt, đò còn chưa sang neo trên bến hững hờ, mọi thứ vẫn còn nguyên người có về thăm ngày nào đó, nhớ đọc lại vần thơ tôi viết gửi cho người ngày xưa một đêm đi XQ- Cổ Độ:
“Tháng Mười con đò neo bến cũ
Chiều sương ai buông bước đi xa
Với tôi người còn hơn cả người tình yêu dấu
Kí ức có nhạt, bụi thời gian phủ lớp dày vô tận
Nhiều năm xa cách mênh mông
Thì tôi vẫn đứng bên cầu, tháng Mười sắc tím
Thủy chung chờ người - tri kỉ trăm năm…”

No comments:

Post a Comment