Với tay bật màn hình điện thoại, đã hơn 3 giờ sáng rồi vẫn không thể nào chợp mắt nỗi dù đã cố, cố nhắm mắt để ngủ say...
Nằm ngọ nguậy một hồi, bất giác quay mặt hướng nhìn ra cửa sổ. Nhờ
đèn trong nhà tắt hết mới thấy được trăng. Tròn và sáng quá. Chẳng suy
nghĩ nhiều, cái tay tự động chộp ngay cái điện thoại kế bên, đứng dậy,
mở cửa sổ, thò tay ra ngoài và... chụp.
Trăng thì đâu có gì lạ. Có điều sao tự dưng thấy trăng ở thành phố này đơn độc quá, lạnh lẽo quá chứ hông có toả sáng mạnh mẽ xuống mặt nước biển gợn sóng mênh mông, trông lãng mạn quá chừng như quê mình.
Vậy mà đây lại là thành phố đông dân nhất Việt Nam đó!
Lại thấy ở đây trăng lặng lẽ quá, lặng lẽ chạy trốn khỏi sự đuổi theo của mây, lặng lẽ nép mình sau những dãy nhà chen chúc chật chội san sát nhau hay là sau những toà nhà cao tầng. Nhìn trăng ở đây, khó mà xác định được trăng đang lên cao hay thấp, trăng có muộn không hay là trăng đang đi về hướng nào...
Hông như quê mình, nhìn ra biển là thấy trăng rõ mồn một, trăng lên cao cũng biết, muộn cũng rành, đi hướng nào cũng thấy.
Cũng như cuộc sống nơi chốn này vậy đó. Bận rộn quá, làm nhiều quá, bon chen quá... cái gì cũng quá quá nên đôi khi quên mất đi mình đang đi theo hướng nào, có rõ hay không và đã làm hết khả năng của mình chưa...
Thôi nào em, đừng cứ lặng lẽ sống rồi lặng lẽ làm mãi... để cố tìm
quên... Vì mỗi chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống hết mình mà thôi.
Đừng để nó trôi qua trong lặng lẽ.
Ngủ ngoan nghe em!
No comments:
Post a Comment