Hôm nay tôi vẫn online nhưng cũng như chín ngày trước tôi để chế
độ invisible nên chẳng ai biết có sự hiện của mình. Tôi kích chuột dò
tìm trên list chat những người đang online. Dừng lại ở một cái tên quen
thuộc, ông mặt trời vẫn đang nhắm nghiền mắt ngủ say. Vậy là em không
online. Có chuyện gì với em ư? Bất giác tôi thấy có một cảm giác bất an
trong lòng. Không, không đâu, sẽ không có chuyện gì sảy ra với em hết.
Chỉ muộn 30 phút so với thường lệ thôi mà, có gì phải lo lắng đâu chứ.
Máy móc còn sai lệch huống chi con người, em còn biết bao điều cần làm
chứ đâu phải mỗi việc lên mạng và nhắn tin cho tôi. Vả lại chẳng phải
tôi cũng muốn em không online sao, chẳng phải tôi muốn em quên đi cái
hình bóng ảo mộng vô thực này sao. Không online nữa, rời xa cái thế giới
thực ảo bất phân này có lẽ em sẽ dễ dàng quên hơn. Mệt mỏi với những ý
nghĩ rằng xé tôi quyết đinh tắt máy đi ngủ. Khi phím ctrl vừa ấn còn
phím D chưa kịp thực hiện thì bỗng có tiếng tinh tinh. Ông mặt trời mang
tên bupbehoaco bừng sáng tươi tắn rực rỡ. Tôi lại ngồi đó, nhìn chăm
chăm vào màn hình đợi những dòng tin nhắn em gửi qua. Nhưng chờ mãi chờ
mãi không thấy gì tôi lại đoán già đoán non : “ chắc là em đã nản thật
rồi khi mười ngày không thấy hồi âm của tôi hoặc là giờ em đã có bạn mới
và em đang tíu tít tán chuyện cùng người ta”. Nhưng những suy đoán của
tôi đều chật lất, cả dòng tin mà tôi nhận được từ bupbehoaco làm tôi
thấy sửng sốt thật sự : “ Anh Long! Chị của em không thể online để nhắn
những tâm sự của chị ấy cùng anh được và có thể từ giờ về sau chị ấy
cũng khó có cơ hội để làm điều đó được nữa. Không phải vì chị ấy đã hết
thương, hết nhớ ,hết kiên nhẫn để chờ mong hồi âm từ anh mà vì sức khỏe
của chị ấy không còn đủ để làm điều đó. Nếu anh là người có lương tâm,
nếu anh thật lòng với chị ấy thì mong anh hãy hồi âm ngay khi đọc được
những dòng này.
Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt, đầu óc tôi quay quồng troáng váng,
toàn thân như bị sâu bò muỗi đốt. Vậy là cảm giác của tôi vừa nãy là
đúng. Trời ơi! Tại sao lại vậy chứ? Tại sao? Tại sao chuyện này lại sảy
ra…
Tôi vội vã trả lời bupbehoaco:
- Chị Ngân bị sao vậy em?
- Thì ra anh đang online? Vậy là những ngày qua anh vẫn online nhưng cố tình tránh mặt chị Ngân?
- Ừ, anh xin lỗi! Nhưng điều đó để sau đi. Ngân bị sao vậy? Em cho anh biết đi.
- Hai người quen nhau lâu vậy, nói những lời yêu thương ngọt ngào tới vậy mà anh không biết chị em bị bệnh gì sao?
- Không! Anh không biết. Em nói đi.
-
Chị ấy bị bệnh tim từ nhỏ, càng ngày bệnh càng nặng và tới giờ
chị ấy đã không thể gắng gượng thêm được nữa. Chị Ngân đã nhập viện sáng
nay rồi. Trên đường vào bệnh viện chị ấy kêu em tối nay phải thay chị
ấy nhắn tin cho anh. Chị dặn là không nói cho anh biết tình hình của chị
lúc này nhưng em không thể chịu nổi khi nhìn chị của em vừa phải chịu
nỗi đau thể xác vừa bị cứa từng nhát vào trái tim.
- Tình hình của Ngân sao rồi hả Nga?
-
Bác sỉ nói sang tuần phải làm phẫu thuật ngay nếu không khó mà giữ được
tính mạng. Nhưng chị ấy không chịu. Chị Ngân nói nếu ngày nào chưa được
gặp anh thì chị sẽ không làm phẫu thuật.
- Nghiêm trọng vậy hả Nga?
- Không lẽ em đùa với anh?
- Ừ anh hiểu rồi.
- Anh hiểu rồi là sao? Anh sẽ đến gặp chị của em chứ?
- Anh không biết. Để anh nghĩ đã.
-
Có gì phải nghĩ chứ? Đến gặp chị Ngân với anh khó như vậy sao? Cho dù
anh không thật lòng với chị ấy thì anh cũng nên vì một người mà anh đã
từng thốt nên những lời yêu mà cứu lấy người ta khi họ đang đứng trước
cánh cửa sinh tử chứ?
- Em đừng nói chua chát thế. Anh có nỗi khổ mà.
- Hì, ra vậy! Là anh đã có người khác sợ gặp chị của em làm anh phải vướng bận?
- Không phải, tại anh không đi được?
- Không đi được? Có xa xôi gì mà anh không đi được? Cùng ở một thành phố, anh mất nhiều thời gian lắm sao?
- Không, anh không ở Sài Gòn.
- Thế anh ở đâu?
- Anh ở Hà Nội.
- Anh làm gì mà lại ra Hà Nội vào lúc này?
- Không, trước giờ anh vẫn sống ở ngoài này.
- À ra vậy! Thì ra là dối trá đến từ một con người luôn nói lời thật lòng.
- Anh xin lỗi!
- Đừng nói xin lỗi với em mà hãy nói với chị Ngân kìa.
- Ừ anh biết rồi.
-
Vì khoảng cách 2000 km mà những ngày qua anh phải lảng tránh và giờ đây
không chịu gặp chị em sao? Anh vào đi em trả tiền vé máy bay cho.
- Không phải chuyện tiền bạc mà vì khoảng cách.
- Hì! 2 giờ ngồi máy bay mà anh cũng ngại sao. Thế thì em quá hiểu cái nghĩa nặng tình sâu mà anh dành cho chị em rồi.
- Không. Khoảng cách không phải là tất cả nhưng có thêm nó làm anh không thể…
Nói xong tôi log out không để cho nhỏ Nga kịp nói thêm gì nữa. Tôi biết
chắc lúc này con bé đang có một nỗi căm phẫn dành cho một kẻ giả dối và
hèn nhát như tôi, kẻ được coi như gã Sở Khanh gạt lừa tình của người
chị đáng thương của nhỏ.
Số phận trớ trêu, đời người ngang trái đã đưa tôi vào hoàn cảnh như bây
giờ. Tôi đâu có muốn như vậy đâu. Nhưng biết làm sao, làm sao được khi
chót làm diễn viên của vở kịch đời mình, khi ta không có quyền lựa chọn
nhân vật để đóng trên cái đời thực này. Vậy thì khi có một nơi nào đó để
ta có thể thay đổi chính mình, lựa chọn hình mẫu con người mình mơ ước
thì khó mà bỏ qua được. Thế giới online là một nơi hoàn hảo để ta che
giấu khuyết điểm và thể hiện tối đa khả năng tiềm ẩn của mình. Nếu như ở
ngoài thực từ khi sinh ra tôi đã là một chú cá chép khi vượt long môn
vào giây phút cuối. Để rồng không thể hóa mà lại chuyển thế đầu thai làm
người. Nhưng hỡi ơi cái đuôi bị mắc kẹt ấy không thể hóa thành đôi chân
toàn vẹn, nó chỉ là dáng chân mà hồn đuôi cá khiến tôi có chân mà không
thể đi có giò không thể chạy. Thưở bé thì được lê lết khắp sân ngoài
nhà trong, lớn lên tôi được trễm trệ ngồi trên chiếc xe lăn như một ông
hoàng ngồi trên ngai vàng. Nhưng ông hoàng ấy chỉ có thể cười nói chỉ
trỏ nọ kia chứ không thể tung tăng nô đùa cùng chúng bạn. Lặng lẽ ngồi
nhìn sự náo nhiệt của thế giới xung quanh đã khiến tôi biết quan sát và
cảm nhận mọi thứ. Vạn vật như được thu gọn vào trong trái tim tôi. Thông
minh từ tấm bé đã khiến tôi xưng bá trong chuyện học hành thi cử. Ít có
kỳ thi học sinh giỏi nào mà vắng mặt cậu bé với chiếc xe lăn. Hàng đống
danh hiệu học sinh giỏi đủ cấp cũng không giúp tôi nguôi ngoai được nỗi
buồn, sự u uất vì nỗi cô độc. Niềm đau và nỗi buồn đã tụ khối đọng sâu
trong một trái tim thơ dại. Điều tôi mơ ước không phải là những lời ca
tụng của bạn bè, thầy cô về một cậu học trò khuyết tật học giỏi, tôi
không mong bạn bè tíu tít đem sách vở lại hỏi bài rồi lại suýt xoa ôi
cậu thông minh quá. Tôi chỉ mong những giây phút chuyện trò nô đùa cùng
chúng bạn. Thế nhưng mong ước vẫn chỉ là mong ước, ngoài lúc học ra thì
dường như tôi bị chúng bạn lãng quên trong một góc tối của tận cùng vũ
trụ. Nhiều khi tôi ước nếu có thể có lại một đôi chân lành lặn thì tôi
nguyện làm một người ngu đần còn hạnh phúc hơn bây giờ. Thông minh cũng
có để làm gì đâu chứ, khi tôi khó có thể bay cao bay xa vì theo tôi luôn
là một chiếc xe lặng trĩu, đôi cánh nào có thể mang tôi và nó cùng bay.
Online thì khác. Từ ngày tôi lên đại học được mẹ tăng cường cho một
chiến hữu đắc lực mà tôi muôn vàn yêu quý – đó là chiếc laptop. Cuộc đời
của tôi kể như được bước sang một trang mới. Tôi thỏa thuê kết bạn,
thỏa thuê tham gia các hội nhóm cộng đồng mà điều đó chỉ là ước mơ ở
cuộc sống thực tại. Một thằng bé trước kia rụt rè nhút nhát giờ đây đã
có thể tự tin thể hiện chính mình. Với trí thông minh tuyệt đỉnh cộng
thêm một trái tim sâu sắc, một khả năng linh cảm siêu phàm tôi nhanh
chóng được vô số người kết bạn ,yêu quý và ngưỡng mộ. Con cá chép ngày
nào nay đã có thể hóa rồng thỏa sức bay lượn trên bầu trời xanh ngút
ngàn. Nó bay vượt qua ngàn sao tới dải Ngân Hà xa xăm và ở đó chú rồng
nhỏ đã gặp được nàng tiên của đời mình.
Tôi quen em trong một chiều thu nắng đẹp. Em bị thu hút bởi clam của tôi : “ Đi khắp thiên hạ tìm bạn tri kỷ”.
-
Thiên hạ rộng lớn, biển người mênh mông, xin hỏi quý công tử quý công
tử đã đi được mấy dặm đường, quen được mấy nàng õng ẹo?
Tôi bật cười với cái kiểu nói móc máy đầy tính thượng cổ của em.
-
Tiểu sinh tài hèn sức mọn, tuy đã dạo quanh thế giới vài vòng nhưng
than ôi duyên chưa đến, nợ chưa đòi nên tới giờ hình bóng của tri âm vẫn
mịt mờ nơi ngàn trùng.
- Dám hỏi công tử đi ngựa hay xe Honda mà nhanh dữ vậy? Phải chăng là đi trong mơ?
- Không, mà đi bằng tay.
- Hi hi, thì ra công tử cùng họ với Bật Mã Ôn. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ!
- Không dám, tiểu sinh nào có cái phước ấy. Tiểu sinh đi bằng cách kích chuột ấy mà.
- Haha hóa ra là ngồi một chỗ mang ống nhòm, nhòm qua nhòm lại chỉ thấy cái màn hình mà kêu là đi khắp thiên hạ.
- Ô hay cô nương con cái nhà ai mà lúc cười như hoa thì hé nụ nhoáng cái lại như khỉ bắt được vàng thế nhỉ.
- Tui con cái nhà ai kệ tui. Mắc chi anh hỏi tới. Con trai gì mà vô duyên khen được câu rồi lại đập người ta một câu.
Cô bé có vẻ giận dỗi trước hình ảnh so sánh ví von của tôi. Nhưng đã trêu thì phải trêu tới cùng.
-
Thì khi nãy cô nương cười “hi hi” có nét nhẹ nhàng khoan thai như hoa
đang chớm nở. Nhoáng cái lại cười “ha ha”, cái kiểu cười sung sướng đắc
chí chả giống khỉ bắt được vàng còn gì.
- Cô bé có vẻ thích thú trước câu giải thích của tôi nên dịu giọng.
- Ò ò ra thế. Thế bình thương anh hay cười thế nào?
- Tôi ấy à. Tôi hay dùng từ hì
- Anh có vẻ là người hay bất mãn trước sự đời hay là người coi thường thế tục.
- Sao cô nương lại nói vậy?
- Thì chữ “hì” thể hiện một cách cười chua chát đôi khi nó còn thể hiện nét cười châm biếm hoặc bất mãn.
-
Ừ cô nương cũng khá nhạy cảm đó heng. Nhưng đó không phải tất cả đâu.
Cười “hì” nó mang nét nhẹ nhàng thoáng đạt thể thiện sự đón nhận tự
nhiên một niền vui bất chợt…Cười “hì” khác với “hì hì” vì lúc hai từ
“hì” đi song song gần nhau nó thể hiện sự hồn nhiên và tươi tắn hơn. Mà
Tiểu sinh không còn ở cái tuổi hồn nhiên ngây dại đó nữa nên chỉ dùng
“hì” mà thôi.
Cứ thế chúng tôi mải mê nói chuyện cùng nhau chuyển từ chủ đề này sang
chủ đề khác lúc nào không hay. Nhưng hôm đầu tôi và em đều quên không
hỏi tên của đối phương. Đến nhiều ngày sau cũng thế. Cứ gặp nhau là lại
tíu tít đủ thứ chuyện. Khi thì cùng a dua bình phẩm bàn luận chuyện phim
ảnh, âm nhạc khi thì tranh luận trêu chọc nhau chuyện văn chương câu
chữ. Tới ngày thứ năm nói chuyện tôi mới biết em là Ngân, em ở Sài Gòn.
Và để không muốn có khoảng cách giữa câu chuyện của chúng tôi, tôi đã
nói dối tôi cũng ở Sài Gòn. Lúc ấy tôi không lường hết được sự tai hại
của lời nói dối ấy. Và tôi càng không ngờ tình cảm của chúng tôi cũng
ngày càng đi xa hơn. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản Ngân là một người bạn
một người bạn online cùng tôi sẻ chia mọi buồn vui, chỉ như thế thôi.
Sau này thấy hợp nhau tôi cảm thấy Ngân như một người bạn tri âm nơi mịt
mùng xa cách của mình. Nhưng nào đâu ngờ trái tim ngây dại của tôi đã
bắt đầu rung cảm từ lúc nào, cả Ngân cũng thế. Chúng tôi thường xuyên
online thường xuyên nói những lời thương nhớ mỗi khi đến giờ hẹn mà
không thấy đối phương xuất hiện. Tình cảm ấy càng một lớn thêm và tôi cứ
thả cho nó tự do bay nhảy mà không hề kiểm soát. Tôi mặc nhiên nghĩ
rằng đây chỉ là những rung cảm của đôi bạn online và sẽ chẳng bao giờ
chúng tôi gặp nhau để nó phát triển ngoài đời thực. Và một ngày mai Ngân
sẽ tìm thấy bên cạnh em một người thực sự sứng đáng với em. Ngày đó tôi
sẽ ra đi. Nhưng sự đời lắm nỗi éo le, cái gì mình không ngờ không mong
thì nó lại đến. Gần một năm quen nhau em đề nghị gặp tôi. Gặp mặt ư? Sao
tôi có thể. Đừng nói là khoảng cách muôn vàn xa cách mà có gần ngay
trước mắt thì tôi cũng làm sao dám gặp em. Tôi không thể để lộ nguyên
hình cái đuôi cá của mình ra được. Nếu em biết, tôi sẽ bị coi là một kẻ
ba xạo hạng nhất và thế là hết . Em sẽ mãi mãi coi thường và căm ghét
tôi. Tôi tìm mọi lý do để từ chối. Nhưng hết lấn này đến lần khác em
thiết tha đề nghị. Em bắt đầu nghi ngờ tình cảm của tôi bắt đầu nức nở
buồn đau vì cảm thấy tôi không thật lòng với em. Lần trước em hỏi xin số
điện thoại của tôi, tôi đã nói tôi không dùng điện thoại. Thật khó tin
cho một sinh viên thời @ mà không dùng điện thoại. Nhưng em chỉ buồn và
không nhắc lại nữa. Nhưng lần này em muốn gặp tôi em tha thiết đề nghị,
em nỉ non năn nỉ. Tôi bối rối thực sự. Tại sao tự nhiên em lại muốn gặp
tôi. Em đã yêu tôi đến mức ngày nhớ đêm mong và giờ đây không thể chịu
được nữa nên muốn gặp tôi. Hay là em có chuyện gì? Có ai nói gì không
tốt về tôi nên em muốn gặp để xác minh. Dù là lý do gì thì tôi cũng
không thể. Tôi không muốn mất em không muốn hình tượng chú rồng nhỏ dễ
thương đáng yêu trong mắt em vụn vỡ. Tôi không muốn có một cái kết đầy
chua chát và cay đắng. Phải làm sao bây giờ chứ. Không thể từ chối em
mãi được, không thể nói dối em đến hết đời. Còn nói thật tôi biết nói
làm sao. Rằng con rồng nhỏ trong mắt em chỉ là một con cá chép tàn phế
rằng trước giờ tôi đã từng nói dối em không chỉ một lần. Không thể đương
nhiên là không. Vậy thì phải làm sao chứ? Sau mấy ngày không ăn không
ngủ, đau đớn giằn vặt tôi quyết định biến mất khỏi cuộc đời của em. Tôi
thà là một kẻ hèn nhát để chuyện này qua đi trong quên lãng. Để tình cảm
của chúng tôi trìm sâu vào dòng thời gian bất tận, để có một cái kết
nhẹ nhàng nhất có thể còn hơn là dũng cảm đối diện để nhận lấy đắng cay ê
chề.
Nghĩ là thế và tôi đã làm như thế nhưng có ngờ đâu lại có chuyện bất
ngờ này. Tại sao chứ? Một thằng luôn tự cho là thông minh tuyệt đỉnh
luôn cho rằng mình có thể linh cảm được mọi thứ cho dù nó cách xa vạn
dặm thế mà chuyện em bị bệnh mày lại không biết. Nực cười thật, tất cả
chỉ là mày tự sướng mà thôi. Nhưng tại sao em không cho tôi biết. Lẽ ra
em nên nói với tôi như vậy tôi và em có thể dễ đồng cảm với nhau hơn.
Thở dài một hơi tôi chợt hiểu em cũng như tôi làm sao có thể để đối
phương biết mình đang có bệnh có tật trong người. Luôn muốn trong mắt
người khác mình thật hoàn mỹ. Nói ra để làm gì, cái cả hai chúng tôi
muốn là tình yêu từ những người xung quanh chứ không phải là lòng thương
hại.
Bây giờ tôi phải làm sao đây? Gọi cho em nói hết tất cả liệu có phải là
một lựa chọn tốt. Liệu em có chịu nổi cú sốc này trong khi em đang dần
đối mặt với tử thần. Nhưng im lặng, trốn tránh liệu có được không trong
khi lúc này em đang cần đang mong tôi nhất. Những ý nghĩ rằng xé khiến
đầu tôi ong ong, tê dại và dần mất đi cảm giác. Tôi chìm vào giấc ngủ.
Một sáng mùa thu rực nắng tôi bay vào Sài Gòn. Từ sân bay tôi bắt xe
thẳng tới bệnh viện nơi em nằm. Em đang nằm đó các bác sĩ đang tiến hành
các thủ tục cần thiết để làm phẫu thuật cho em. Tôi nhẹ nhàng quai bánh
xe lăn từ từ tiến gần lại giường bệnh. Em nằm đó, một đóa hoa xinh xắn
giờ đây đang héo tàn vì hết nhựa sống. Tôi nhẹ nhàng nắm đôi bàn tay em.
- Anh đến rồi nè Ngân. Vừa nói tôi vừa áp đôi bàn tay nhỏ xinh lên khuôn mặt của mình.
Ngân từ từ mở mắt thật to.
- Cuối cùng em cũng chờ được anh.
- Ừ anh xin lỗi. Xin lỗi em nhiều lắm.
Ngân lấy hai ngón tay đặt lên môi tôi.
- Anh đừng nói gì hết. Em hiểu mà. Giờ thì anh hãy ngồi yên để em được ngắm anh nha.
Tôi nắm tay Ngân âu yếm ngắm nàng tiên của đời mình. Hai chúng tôi cứ
nhìn ngắm nhau trong im lặng cứ như thể cả thế giới này đều tan biến hết
chỉ còn lại hai chúng tôi. Lát sau bác sĩ vào để bắt đầu tiền hành phẫu
thuật. Tôi ra ngoài ngồi chờ cùng Nga và bố mẹ của Ngân. Từng tiếng kim
đồng hồ tích tắc tích tắc đếm thời gian chậm rãi qua. Tôi nửa muốn níu
giữ thời gian nửa muốn nói trôi thật nhanh. Ngân của tôi…
- Lên giường ngủ đi Long, ngủ thế này muỗi cắn chết đó con.
Tôi giật mình tỉnh dậy, thì ra chỉ là một giấc mơ. Phải rồi, ngày mai tôi sẽ …cho dù mọi chuyện có ra sao đi nữa.