Thursday, October 24, 2013

Mùa đã sang trên đóa tường vy nở muộn

1. Mùa Thu chênh vênh
Bên những nhớ thương ngày cũ, mùa Thu đã khắc khoải những chuyến đi rong không hồi kết, để rồi kiệt sức và mất hút vào cuối tháng Chín hanh hao. Ai đó đã thả từng giọt ảm đạm của những ký ức phai tàn, phảng phất cả không gian màu rêu phong nhợt nhạt. Tôi đã không ít lần thu mình nơi góc phố vắng, chỉ để lặng lẽ ngắm nhìn những chuyến xe qua. Này em, bên kia mùa cũ, có hay chăng tháng chín đã phai tàn, vẫn còn khắc khoải những chuyến đi xa. Mùa nối bao mùa, chỉ có những chuyện tình là trôi tuột vào dĩ vãng, đôi khi được nhắc nhớ bằng một cách nào đó rồi cũng vội lãng quên.
Chiều nỗi nhớ thênh thang, những cơn nắng ngái ngủ rơi đầy trên đóa tường vy nở muộn. Em cũng đã đôi lần chợt đến rồi chợt đi, để tôi ngồi góp nhặt những hạt ngày vương vãi. Mùa Thu đã không ít lần phủ đầy lá úa cho những cuộc tình khô héo, chỉ có nhân loại là mãi vô tình theo đuổi những viễn vông mà quên mất đi những giá trị chân thực của cuộc đời hiện tại. Để rồi phút chốc nhìn lại, mùa đang sang tự bao giờ…
2. Mai có về, tình tôi đã vàng chưa?
Này em, quá khứ như một bản giao hưởng chỉ ngân lên trong những đêm lạnh lẽo, có đôi khi kèm theo cả tiếng mưa lẫn tiếng nấc. Nếu có đôi lần nhìn lại, em và tôi, hai con người ngổn ngang trong cõi thực tại vô tình đánh mất nhau trong phần đời dở dang khắp nẻo, có chăng chưa vội lãng quên nhau vì nhớ thương còn đầy, nhưng cũng chẳng đủ cam tâm để làm vơi cạn đi những ký ức mà thời gian gìn giữ. Ngày sau, và những ngày sau nữa, liệu rằng tình tôi cũng sẽ vàng phai khi chạm ngõ mùa Thu, hay những nỗi buồn của em sẽ đong lại tình tôi đầy ắp trong những ngày xa cách?
Những người tình dở dang trong cõi ngân hà, cuối cùng cũng chỉ đi lướt qua nhau ở thì quá khứ, để rồi lãng quên nhau ở thì hiện tại, chỉ có nỗi đau là ở lại cho những cuộc tình riêng lối. Em rồi cũng như tôi, một ngày nào đó sẽ không để nỗi buồn chi phối, gói ghém kỷ niệm thả vào đợt gió mùa Thu, như cái cách những ngọn gió cuốn trôi những chiếc lá lên tầng không rồi mất hút không dấu vết.
Đến một ngày khi những lãng quên đi vào những bộn bề cuộc sống, cũng là lúc chúng ta nhận ra đã vô tình để mất nhau từ bao giờ…
-Kai Hoàng-

No comments:

Post a Comment