Thời gian gần đây, đọc một vài cuốn sách, sự thực là tôi thấy có chút hụt hẫng. Chắc là tôi chẳng giỏi chọn lọc, tôi buồn một cái kết mở hờ hững như thể tác giả hết mực hết bút để viết tiếp. Tôi muốn ném văng cả quyển sách, chỉ vì câu truyện thứ hai lật bật quá, vừa đã mắt đã trí với khởi đầu ấn tượng, thế mà… Hoặc là, chẳng còn gì vui nữa, tác giả chẳng còn cười, chỉ tha vào những gì thê lương cho khúc hạ màn. Và tôi nghĩ về mình. Bao giờ thì trên kệ nhà sách sẽ có một tập nhỏ in tên tôi phía gáy bìa nhỉ? Kể câu chuyện của người khác, dẫu hay nhưng sẽ ít khách quan và kém chân thật… thế nên, tôi kể câu chuyện của tôi cho bạn nghe. Mặc kệ bạn nói tôi thích khoe hay tự lăng xê gì đấy! Nếu lấy một thời điểm chính xác, thì có lẽ khoảng sáu, bảy năm rồi. Câu chuyện cuốn sách lần này, khác hơn câu chuyện viết lách cũ từng kể một tí. Tôi bắt đầu với ý nghĩ viết một tập truyện ngắn, mỗi truyện ngắn gắn với một loài hoa. Đơn giản vì tôi thích hoa, tôi viết được vài truyện, có bồ công anh, có lan, có hướng dương và tắc lị ở hoa cỏ may. Tôi từng có ý định viết thành một truyện dài hoặc là tiểu thuyết với cỏ may và những con người theo nghiệp nghệ sĩ dương cầm. Nhưng không bền. Tôi từ bỏ sớm lắm. Trong tầm hai đến ba năm, tôi không còn ý định gì với chuyện viết lách nữa. Rồi sau đó, nó lại trở lại. Bây giờ, tôi đã có một thứ gì đó có thể xuất bản. Song, tôi lại chẳng muốn làm điều ấy nữa. Tôi cảm thấy ngại ngần với những đánh giá, những mua bán, những quan tâm kì lạ của người tiêu dùng (từ ngữ hơi “thị trường” một chút, bởi tôi không nghĩ mình đã đủ khả năng để làm một cái gì to tát bằng văn chương, tôi chỉ mới có những sản phẩm viết lách đơn thuần, mà với sản phẩm thì chỉ có tiêu dùng vậy!). 50 bài tùy bút thì đủ tiêu chí của bản thân, và... tôi dừng lại ở mốc 49. Tôi không gắng viết tiếp được nữa, cũng không thấy cần thiết phải đạt đến mốc 50 ấy nữa. Tôi không còn khấp khởi háo hức như dự định. Khi đọc lại, và chỉ muốn sửa tiếp, chỉ muốn thêm vào, chỉ muốn làm nó khá khẩm hơn. Có lẽ, tôi sống với bệnh thành tích lâu quá, lâu đến mức cách nghĩ cũng thành lối mòn rồi. Với tôi, xuất bản một cuốn sách rồi thì sẽ tiếp tục với vài cuốn nữa, sẽ thành một chức danh nghề nghiệp như người viết, tác giả hay nhà văn. Rồi tôi thấy mình còn trẻ quá, quá non tay cho những danh xưng ấy. Có lẽ, tôi sẽ để lại, rèn giũa thêm cho nó bằng kinh nghiệm vài năm đi làm, nghiền ngẫm lại những thứ con con đã cho vào bộ sưu tập, đến ngày nào đó thấy sáng bóng hẳn, hẵng đem ra đấu giá để xem nó thành ra thế nào... Tôi học được nhiều điều mỗi khi viết lách, rằng đề ra một mục tiêu thì dễ - nhưng thực hiện thì là cả một vấn đề. Sự cẩu thả sẽ hiện đủ ở đó, khi ráng ráng bịa, ráng ráng ủy mị cho thành một bản văn thiếu cảm xúc chân thật… Rằng, một lời động viên và khích lệ thì vô cùng đáng giá. Rằng, hệ thống hóa, chuyển mạch rối rắm trong tâm trí ra những dòng chữ ngay ngắn tắp lị, bằng phẳng thì cuộc đời mình sẽ gọn gàng hơn. Rằng tôi có thể làm một cái gì đó, đủ cho mình trân trọng giá trị của bản thân. Rằng chỉ có viết lại, thì mới nhớ được một vài điều quý giá của cuộc đời. Chỉ có nhật kí và những bài viết nhớ ngày hôm nay của tôi ra sao… chứ làm sao tôi mười năm sau nhớ hết. Đôi khi, chỉ có những điều của quá khứ, những việc mà ta hoàn thành được mới là động lực cho ta tiếp tục hành trình. Đừng phí phạm công sức của chính mình, nhất là khi, ta chẳng tìm đâu ra lí do để đổ cho công sức đó là vô bổ, là không xứng đáng, là điên rồ, là đáng vứt bỏ.
Giật mình, hóa ra đã viết viết gõ gõ được gần sáu năm, bất kể là đã thành ra cái gì chưa… nhưng mà đã vận lòng, vận mình để tạo ra con chữ của mình. Cũng không có gì nhiều nhặn để mà kể tiếp. Một thời gian đủ dài dành cho bài học sống chậm và làm từ từ. Dường như, trước đến nay, tôi chỉ kiên trì được mỗi việc hoàn thành 12 năm phổ thông. Vào đại học, tôi cứ hết lần này đến lần khác muốn bỏ ngang. Nhiều tự do hơn đồng nghĩ với nhiều thách thức và cám dỗ hơn. Người lớn chẳng thúc bách và o ép tôi nữa rồi. Càng hấp tấp, càng thiếu kiên trì mới thấy khả năng độc lập và tự chủ của bản thân tồi đến mức nào.
Chầm chậm thôi. Chầm chậm thôi. Đừng hoảng loạn với “Cuộc sống là không chờ đợi”. Đừng ráo riết hấp tấp với YOLO, tôi ơi. Chầm chậm thôi. Đừng nghĩ đến chuyện sau một đêm sẽ thành tỉ phú, sẽ xây được căn nhà to với giá sách đẹp. Đừng đòi hỏi những kết quả được trả về chỉ sau một tuần mài giũa. Đừng nghĩ cầm bút lên thì đảm bảo sẽ có giải nobel hay nhà xuất bản nào đón đầu ra best-seller hay bất kì cành cọ, huy hiệu nào. Chầm chậm thôi, như khi hồng hộc cho kịp giờ học rồi tiếp tục ngồi thở sâu hít chậm lấy lại tinh thần. Chầm chậm thôi, vì cơm phải nhai đủ lâu thì mới không hại dạ dày. Chầm chậm thôi vì cuộc đời còn dài ở phía trước. Ngày mai ta có thể rời bỏ cuộc đời, nhưng không vì thế mà phải đi đâu cho vội. Vội chỉ để mà hỏng việc. Nếu ngày mai phải thế, tôi sẽ chọn cách sống chậm hơn bao giờ hết. Hôm qua, tôi xem If Only, họ đã kể cho tôi một ngày cuối cùng chầm chậm như thế, chỉ leo đồi dưới mưa, rồi trú mưa và hát cho nhau nghe, cùng nhau ăn tối. Một ngày chậm, chậm và đủ dài hơn một cuộc đời vội vã.
Chậm lại. Đó là cách duy nhất để tôi tiếp tục được những ngày dài phía trước. Đó là cách duy nhất giúp tôi sống trọn vẹn cho hiện tại. Đó là cách duy nhất để hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên mà tôi đang cam kết cùng tuổi trẻ. Chấp nhận rằng mình không có khả năng đi nhanh, đi nhanh thì hộc hơi bán sống bán chết. Chậm lại như một chú rùa, chậm lại là cách duy nhất để tiến lên.
Nếu bạn đang vội, bạn có thể đi trước. Xin lỗi, tôi muốn chầm chậm thôi…
No comments:
Post a Comment