Thursday, October 24, 2013

Vết xước...

Vết xước...

 Bởi vốn dĩ cuộc sống là những góc nhìn đa nhân cách
 Nên những gì xảy ra  xung quanh tôi chẳng bao giờ chịu đứng yên
 Dù trong thâm tâm chẳng hề thích Muộn phiền
Nhưng cái gì đến nó vẫn cứ đến, bản thân chẳng thể nào tránh khỏi
Những hiểu lầm, vấp váp rồi cả những mệt mỏi
Những mối quan hệ bị phai phôi
Những nụ cười chẳng hé nở trên môi
Nên bản thân chỉ biết tìm đến những góc Lặng...
Đôi khi...
Tôi chỉ ước cuộc sống của mình thật Bình Giản...
Nhưng ngược lại nó chẳng hề phẳng lặng như tôi đã từng mơ
Ông trời lắm lúc rất thờ ơ
Gây ra những chuyện bất ngờ rồi đẩy con người vào vòng luẩn quẩn
Biến họ trở thành những kẻ ngớ ngẩn
Vì những chuyện không ra gì cuối cùng lại làm tổn thương nhau
Ai mà chẳng thấy đau khi yêu thương ngày xưa giờ đây đã khác
Khoảng cách đang rất gần bỗng chốc hóa xa xôi
Tự hỏi..
Cuộc sống thay đổi hay lòng người phai phôi
Chẳng thể bỏ được cái Tôi để giữ gìn được những điều tốt đẹp
Cảm xúc con người có lúc rất Hẹp
Nên yêu thương vụt mất lúc nào chẳng hay
Tự loay hoay gỡ Rối...
Nhưng càng gỡ càng Rối thêm..
Hạnh phúc không êm đềm
Buộc bản thân phải biết chấp nhận  những mất mát
Đôi khi trái tim cần có những vết xước
Để biết rằng..
Có những mối quan hệ đậm sâu
Có những tình cảm bền lâu
Có những con người đã từng san sẻ cho nhau những điều rất thật
Có những điều tưởng không bao giờ mất
Vậy mà...
Thế giới Rộng - Lòng người Chật
Quay lưng lại đã chẳng còn thấy bóng nhau
Đau thật đau..!
























No comments:

Post a Comment