“Bạn ơi cho mình làm quen nha”, trên khung cửa sổ chat Yahoo Messenger của tôi đột nhiên xuất hiện khung chat của một nick lạ.
Tôi
cũng thường xuyên nhận được tin nhắn của những nick lạ. Vì thế, tôi
cũng không quá ngạc nhiên. Qua cuộc nói chuyện thì tôi được biết hắn tên
Huy, 26 tuổi, quê ở Miền Bắc, cũng đang chơi game Khu Vườn Địa Đàng.
Sau một hồi “tám” chuyện, tôi sign out và tiện tay xóa những nick lạ như
mọi khi rồi… quên mất. Hôm sau, tôi lại lên mạng và nhận được tin nhắn
từ hắn: “Sao lại delete nick của mình?”, tôi cười xí xóa cho qua chuyện. Nhưng cũng hơi ngạc nhiên: “Lão này làm gì nghiêm trọng hóa vấn đề thế nhỉ?”.
Sau lần đó, tôi không xóa nick của hắn ra khỏi danh sách Yahoo và thỉnh
thoảng lại cùng nhau trò chuyện về game, về cuộc sống và… bản thân
mình. Qua các buổi chat, dần dần, tôi thấy hắn cũng dễ thương, nói
chuyện dí dỏm.
Tôi và hắn trở nên thân thiết lúc nào không biết. Câu chuyện cũng trở
nên thân thiết hơn. Tối nào, tôi cũng chờ hắn cùng online để chơi game
và trò chuyện. Lâu lâu, hắn bận việc không lên mạng được, tôi bắt đầu
cảm thấy buồn buồn, chơi game cũng không thấy hứng thú hơn xưa. Nhưng
chúng tôi chưa từng gặp mặt, nói chuyện trực tiếp. Thậm chí, tôi còn
không cho hắn số điện thoại di động của mình. Còn tôi, mặc dù đã có số
của hắn, nhưng tôi không gọi vì ngại mang tiếng “cọc đi tìm trâu”.
Một lần, Tôi cảm nặng, nằm liệt giường mấy ngày, không online được. Tôi
thấy nhớ hắn nhiều lắm. Tôi nhớ cách mà hắn khiến tôi cười suốt buổi.
Những câu chuyện vụn vặt hàng ngày của chúng tôi. Tôi muốn gọi điện cho
hắn, nhưng cứ đắn đo mãi. Tôi không biết nói gì, đầu lại đau như búa bổ
nên cuối cùng đành mặc kệ.
Hết bệnh, tôi lập tức online, mong được gặp hắn. Vừa đăng nhập vào, ập
vào mắt tôi là hàng trăm tin nhắn offline của hắn. Dường như hắn rất lo
lắng cho tôi. Những lời lẽ giận hờn xen lẫn lo lắng, quan tâm của hắn
khiên tôi vừa cảm động, vừa… buồn cười. Trong lòng tôi, cảm giác hạnh
phúc cứ len nhẹ, len nhẹ. Nhưng tôi giả vờ như không quan tâm: “Con gái phải làm giá một chút chứ không con trai nó khinh”. Thế là tôi bỏ qua mấy tin nhắn đó. Nhưng… vẫn trông ngóng hắn nhanh nhanh online để tôi có thể trò chuyện với hắn.
Thấy nick hắn sáng lên, không hiểu sao tim tôi đập mạnh, cảm giác hồi
hộp, kích thích như khi chơi game. Nhưng tôi không vội vàng chào hắn,
phải để hắn chào mình chứ. Dường như gặp tôi, hắn cũng rất vui. Hắn buzz
nick tôi và hỏi dồn dập khiến tôi không kịp trả lời. Khi biết tôi ốm,
hắn rất lo lắng, nói muốn gặp tôi. Và hắn nói nhớ tôi. Một khoảng lặng
giữa cuộc trò chuyện. Tôi không biết phải trả lời làm sao. Tôi bèn đánh
trống lảng qua đề tài game. Câu chuyện lại rôm rả. Không ai nhắc tới vấn
đề kia. Nhưng khi tắt máy, trong đầu tôi chỉ hiện ra ba chữ: “Anh nhớ em”.
***
Chúng tôi vẫn ở bên nhau, cùng trò chuyện, cùng chơi game. Thế giới ảo
trở nên thật hơn, sống động hơn và lung linh hơn đối với tôi. Nhưng tôi
vốn dĩ không thực sự tin vào “tình online” nên vẫn nghĩ tôi và hắn chỉ
như hai người bạn mà thôi, Mặc dù thực lòng tôi thích hắn lắm.
Sau nhiều tháng quen nhau, hắn đột nhiên… biến mất. Nick hắn tối sầm
suốt nhiều ngày, mặc cho tôi chờ đợi. Tôi bắt đầu lo lắng: “Chẳng lẽ hắn đã chán tôi nên không thèm online nữa?”.
Cuối cùng, không chịu nổi, tôi quyết định gọi điện cho hắn. Tôi muốn
biết đã có chuyện gì xảy ra. Đầu dây bên kia là tiếng một người phụ nữ.
Tôi không ngờ đến tình huống này. Cảm giác thất vọng và bị phản bội
khiến tôi thốt không nên lời. Tôi tắt máy và trách mình sao lại nhẹ dạ,
cả tin như vậy.
Số điện thoại của hắn vang lên, tôi không thèm nghe máy. Tôi không muốn
biết thêm sự thật nào có thể khiến mình đau lòng. Tiếng chuông tiếp tục
reo vàng rồi im bặt. Tôi tự nhủ, tại sao tôi lại làm như vậy nhỉ? Hắn
và tôi đã có gì đâu. Lại một hồi chuông nữa vang lên, tôi lấy lại bình
tĩnh, nghe máy. Bên kia đầu dây, tôi nghe giọng khàn khàn của một phụ nữ
lớn tuổi. Bà tự xưng là mẹ hắn và hỏi tôi là ai. Tôi ấp úng : “Cháu là bạn Huy”. Nghe tôi nói, giọng bà nghẹn lại, rồi bà nức nở: “Thằng Huy nhà bác bị tai nạn mấy hôm nay không tỉnh lại”. Tôi lặng người.
Tôi hỏi thăm địa chỉ và quyết định ra thăm hắn. Tôi nói dối ba mẹ là đi
Đà Lạt chơi nhưng thật ra là tôi bay ra Hà Nội. Tôi không biết là mình
sẽ như thế nào khi gặp gia đình hắn, vì tôi nghe nói “người Bắc khó lắm”, nhưng tôi chẳng có nhiều thời gian để suy nghĩ.
Em
hắn ra tận sân bay đón tôi và dẫn tôi vào bệnh viện thăm hắn. Mọi người
đối xử với tôi rất thân mật. Có lẽ nỗi đau khiến cho người ta xích lại
gần nhau hơn. Tôi cảm thấy ấm áp như ở nhà mình. Chúng tôi cùng bên nhau
và cầu nguyện cho hắn mau bình phục. Tôi cầu trời cho hắn tỉnh lại
trước khi tôi vào Nam.
Trước
ngày trở về, tôi xin phép ở lại chăm hắn suốt đêm hôm đó. Bố mẹ hắn
cũng ngại làm phiền tôi, nhưng có lẽ họ cũng hiểu cảm xúc của tôi và mọi
người cũng mệt mỏi do thức canh hắn mấy đêm liền nên đã đồng ý cho tôi
và hắn một không gian riêng.
Tối
đó, tôi tâm sự với hắn rất nhiều và đã nói ra tình cảm trong lòng tôi.
Tôi thầm mong, có phép lạ nào đó khiến hắn tỉnh dậy. Thế nhưng, hắn vẫn
nẳm đó, im lặng như trêu tức tôi. Nước mắt tôi trào ra, trái tim đau
nhói…
Sáng hôm sau, cả nhà hắn bịn rịn tiễn tôi. Tôi quay đi.
Đột nhiên, em gái hắn chạy theo tôi, hét to : “Chị ơi, anh Huy tỉnh rồi”, và
kéo tay tôi quay lại. Tôi không tin nổi vào tai mình, chạy theo như
người mất hồn. Cả nhà hắn đang quây quần bên giường, thấy tôi, mọi người
đều chừa chỗ cho tôi bước vào. Hắn nhìn tôi, ngỡ ngàng. Tôi lắp bắp : “Anh biết em là ai không ?”. Hắn mỉm cười, với tay kéo tôi vào lòng. Mặt tôi nóng bừng, Nhưng trái tim tràn đầy hạnh phúc.
NGUYỄN THỊ DUNG
No comments:
Post a Comment