Sunday, October 27, 2013

Kìm chế cơn giận

Giận dữ là một cám giác rất khó chịu, tinh thần bất ổn và  khó điều khiển được cảm xúc lẫn suy nghĩ,  như bao nhiêu máu dồn nên não ứ động trên đó và chực chờ nổ tung.
Và bây giờ, tôi đang giận, rất là giận. Cơn giận là thứ cực kì khó kiểm soát, nó làm bạn hành động một cách thiếu suy nghĩ dẫn đến nhiều hành động nông nỗi không hay. Tôi cũng là một người trong đó, nóng tính và hấp tấp khi giận. Mặc cho cảm xúc điều khiển, tôi làm mọi cách thiếu suy nghĩ để xả được cơn giận mới thôi.
Cơn giận có rất nhiều kiểu và cách thể hiện nó cũng khác nhau. Có loại cơn giận rất dễ nguôi, có những cơn giận tồn tại lâu lắt theo thời gian, tùy việc và tùy người gây ra cơn giận đó. Vì vậy, học cách kìm nén cơn giận, hoặc học cách làm nguôi cơn giận là cả một nghệ thuật không phải ai cũng thành công.
Người ta thường bảo “giận quá mất khôn” , câu đó thực sự chưa bao giờ sai cả. Khi để cơn giận lấn át lí trí, bạn sẽ làm rất nhiều điều sai lầm thậm chí điên rồ tiếp theo đó chỉ để nguôi cơn giận. Khi nguôi giận thì đã sao, bạn lại bỏ công sức ra thu dọn tàn tích bạn vừa gây ra đó, thậm chí có những tàn tích không thể thu dọn được, hậu quả tai hại khôn lường.
Dù biết là vậy, biết rõ hành động trong lúc cơn thịnh nộ dâng cao không giải quyết được việc gì mà còn làm sự việc diễn biến thêm tệ hại, nhưng tôi vẫn không tài nào kiềm chế được nó, không thể làm chủ bản thân. Khi giận, tôi im lặng, tim đập nhanh hơn, mặt trở nên đỏ kèm theo cơn khó thở. Lúc đó là lúc tôi giận nhất, giận đến nỗi tôi không nói chuyện được. Bản chất của tôi là nóng nảy, đó là một khuyết điểm khá lớn tồn tại trong tôi mà chưa thể sửa chửa, tôi không thể thay đổi, chỉ có khả năng hạn chế mà thôi.
gian du Kìm chế cơn giận
Còn nhớ những năm tôi còn bé, lúc giận tôi thường hét vào mặt mọi người, nước mắt trào ra và liên tục nói. Lớn lên một chút, đi làm, khi mâu thuẫn với một ai đó trong công việc, tôi im lặng một hồi lâu để rồi kìm nén không nổi tôi to tiếng với họ, tranh cãi và dùng những lời lẽ rất vô tình, rồi khi nguôi, vác mặt đi xin lỗi và năn nỉ hằng tiếng đồng hồ. Cái tính tôi vốn thẳng, nóng lên là chửi thẳng vào người mình mâu thuẫn dù không cần biết kết quả ra sao, chỉ cần nguôi giận là được.
Nhớ có một lần, tôi đi làm cho một công ty marketing, tôi và sếp có chút mâu thuẫn. Kết quả hôm đó, tôi đã đá cửa bước ra khỏi công ty. Sếp tôi không nói gì. Chiều hôm đó, ông ta  mời tôi vào phòng dùng những từ ngữ rất nhỏ nhẹ phân tích chỗ sai của tôi và tôi cảm thấy cực kì xấu hổ về những hành động mình làm ra và may mắn tôi không bị chuyện gì, chẳng hạn như cho thôi việc chẳng hạn.
Tuy bị rất nhiều bài học thích đáng về những cơn giận gây ra, tôi thực sự vẫn chưa trưởng thành được. Cơn thịnh nộ là một thứ gì đó rất mạnh, chúng ta không thể nào lấn át được nó, và theo thời gian, nó phát triển muôn kiểu muôn ngàn cấp độ để bắt ta hành động sai lầm. Và tôi cũng là một trong những nạn nhân bị cơn thịnh nộ điều khiển liên tục và cũng sau đó dọn dẹp mớ rắc rối tôi gây ra.
Có lẽ trong tất cả cơn thịnh nộ, sợ nhất là tôi không khả năng điều khiển được lời nói, quá hiểu bản chất mình khi giận là chỉ buông những lời rất nặng nề chỉ trích người khác. Trong 66 câu phật học, điều thứ 15 có nói rằng : Hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng lại mất ngàn lời.” Đúng như vậy. Chỉ cần làm một điều sai lầm, ta phải tốn rất nhiều công sức sửa chữa sai lầm ấy. Nhân quả nằm trong câu nói ấy.
Không biết bạn từng nghe qua câu này chưa? ”
“Vẻ đẹp của một con người là sự bình tĩnh”, làm được sẽ thành công trong mọi trường hợp.”
Tôi đọc câu  này trong một trường hợp nào đó và của một danh nhân nổi tiếng nào đó tôi cũng không nhớ rõ. Một câu nói đề cao sự bình tĩnh. Sự bình tĩnh là một chìa khóa vàng dẫn đến thành công. Có lẽ theo bạn nó không hoàn toàn đúng, nhưng ít ra nó khá hữu hiệu giúp bạn nhích gần đến thành công, hoặc giúp bạn thoát khỏi những sai lầm khi bạn vướng vào những cơn giận không mong muốn. Đương nhiên ngày nào tôi cũng ngồi nghiệm hằng giờ câu này để tìm biện pháp đưa mình ra khỏi sự điều khiển xấu xa của những cơn điên trong cuộc sống hằng ngày mang đến.
Ví dụ như lúc này đây, tôi thực sự đang rất giận vì sự thiếu tôn trọng của một người bạn. Có thể đối với họ là một sự vô tình, tôi hiểu, nhưng tôi vẫn không thể ngăn được cơn giận và tự ái đến một cách tự nhiên. Một cảm giác khó chịu tràn qua não, tôi đóng sầm máy tính lại, ngồi im lặng hàng giờ nhưng cơn giận và những suy nghĩ tiêu cực vẫn không dứt. Làm con người đôi khi khổ như thế đó, mọi chuyện phiền não trong cuộc sống liên tục xảy ra và bắt ta quên nó đi xem như không có chuyện gì xảy ra, mà vấn đề “làm sao xem như không có chuyện gì xảy ra được, nó xảy đến trong cuộc sống của chúng ta kia mà!”
“Thời gian sẽ trôi qua, để thời gian xóa sạch phiền não của bạn đi.”
Lúc này tôi bắt đầu nghĩ đến thời gian, chỉ có thời gian có thể xóa sạch mọi thứ, cơn giận cũng không ngoại lệ. Và bây giờ, tôi trở về nhà trút những vướng mắc mình vào trang web này, ghi ra tất cả những thứ làm tôi cáu trong ngày thay vì đi kiếm người bạn kia xả cơn điên.
Tôi chọn giải pháp im lặng và tập trung  viết blog. Chỉ khi tập trung làm việc đam mê và yêu thích, tôi quên hết mọi phiền não. Viết lách là một thứ rất hay, nó giúp bạn thả lỏng cơ thể, giết thời gian và để xả stress nữa. Khi viết, bạn như thả hết những gánh nặng trong lòng ra theo những dòng chữ. Đó là lí do tôi nghiện viết lách là như thế. Lúc này đây, cơn giận có lẽ đã vơi đi 99%, còn 1% kia nhắc cho tôi nhớ rằng tôi vừa mới giận và đã hết.
Cảm giác điều khiển được cảm xúc thật tuyệt vời. Tôi ao ước rằng  những lần sau, lần sau nữa, tôi vẫn có thể kìm nén được tâm trạng đang sôi lên vì nóng giận. Lần này có lẽ tôi điều khiển được nó chỉ vì cấp độ giận không lớn, nhưng những lần sau thì khó lường trước được tôi sẽ phản ứng theo kiểu nào, vì bản chất vẫn là bản chất, bạn không thể thay đổi được mà chỉ có thể hạn chế nó bớt mà thôi.
Chỉ có hiểu được bản chất tính cách của mình, tôi mới mong cải thiện được nó. Không ai mong muốn sống một cuộc sống mà chỉ rước những tai họa và phiền não vào người cả.

Sống nghị lực và nghiêm khắc với bản thân

Hôm nay trời rất đẹp, không mưa, không nắng, một chút se se lạnh, những lúc thế này, trong tôi dậy lên một chút nghệ sĩ, lãng mạn và mông lung.
Cuộc sống như một trò chơi lớn, rất nhiều thử thách trong đời phải vượt qua và khiến không ít lần làm chúng ta chao đảo, mệt mỏi lẫn kiệt sức, nhưng cũng ẩn hiện trong đó niềm vui và hạnh phúc. Lúc này đây, tôi nghĩ về rất nhiều thứ, sau bao năm tôi đúc kết được nhiều thứ cho bản thân mình sau những sai lầm.
mam song1 Sống nghị lực và nghiêm khắc với bản thân
1. Sống là phải biết chấp nhận, không nên quá cưỡng cầu. Cuộc sống này, sự cố gắng là tốt, nhưng trên đời có những thứ không phải cố gắng là được, mọi thứ phải tùy duyên và số mệnh của chúng ta an bài đến đâu. Sau một thời gian tương đối dài vật lộn với những mong muốn, sự cố gắng quá mức mà không đạt được thứ mong đợi, tôi hiểu ra rằng, đến lúc xuôi theo tự nhiên và thả lỏng. Vì nếu đó là số phận, thì cố gắng cũng vô ích, và nếu còn duyên, thì một ngày nào đó, những thứ ta mong mỏi cũng quay trở lại. Tôi không gọi đó là phó mặc mà tôi gọi là đón nhận điều tự nhiên nhất sẽ đến, số phận đã định thì mọi sự cưỡng cầu đều dẫn ta đến sự đau khổ. Chỉ có chấp nhận những điều gì đến sẽ đến mới có sự an nhiên. Chính vì sự hiểu ra quá chậm, tôi mới tự chuốc lấy mệt mỏi lâu dài vào người, vật lộn từng ngày
2. Sống phải có nghị lực, không nuông chiều theo những sở thích bản thân quá nhiều. Chúng ta có thiên hướng nuông chiều theo những cảm xúc và mong muốn của bản thân, chính vì vậy, chúng ta không bao giờ chiến thắng được bản thân đạt được những thứ ta muốn. Nó kéo ta lại mãi phía sau, từ từ đẩy ta vào bóng tối của ảo tưởng và chán nản. Một ngày nhìn lại, ta đã đi quá xa mục tiêu ban đầu. Chính vì nuông theo bản thân quá nhiều, nên ta cứ lùi xa cái đích ta đang hương đến, nghị lực cũng tan biến theo đó. Chỉ có sống nghị lực, mạnh mẽ, ta mới sống một cuộc sống không mệt mỏi, dù khó khăn có đổ ập đến, có dẫn ta đến thất bại, thì ta vẫn đứng lên được, vẫn tiếp tục làm lại từ đầu như chưa từng có chuyện gì xảy ra, và mỗi lần thất bại ta lại học thêm một bài học nhích dần đến chiến thắng.
Đó là 2 điều tôi đang cố gắng làm gần đây, nghiêm khắc với bản thân mình hơn, thả bớt những thứ mình đang nắm rất chặt để được thoải mái. Chỉ có xuôi theo những điều tự nhiên và luôn sẵn sàng đón nhận chuyện gì đến sẽ đến thì mới mong được sự an nhiên.

Tại sao đàn ông thích nhậu?

Cũng như phụ nữ thích làm đẹp thì đàn ông thích nhậu. Cũng không hẳn là thích nhậu, mà họ thích tụ họp lại bàn luận nhiều vấn đề sôi nổi trong cuộc sống của cánh đàn ông, mà rượu vào thì mới dễ nói hơn, suy nghĩ bay bổng hơn.
mon nhau don gian Tại sao đàn ông thích nhậu?
Tôi còn thích nhậu huống chi đàn ông. ^^
Từ lúc còn nhỏ, tôi đã tự hỏi: tại sao ba nhậu nhiều thế? Và tôi quên đặt câu hỏi: Tại sao mỗi lần ba nhậu tôi đều lẽo đẽo ngồi kế bên? Và hóa ra tôi thích ngóng chuyện, thích nghe những chủ đề của bạn bè ba kể, nó lôi cuốn tôi.
Tới những năm 24 tuổi trở lên, tần suất tôi đi nhậu còn hơn cả ba tôi. Ngồi còn lâu hơn cả ông ấy, bất kỳ người nào nhìn tôi đầu tiên cũng cho rằng tôi nặng đô dữ lắm. Mà thử làm vài chai với tôi là viết ai hơn ai liền, thường thừ kết thúc buổi nhậu ai cũng say, trừ tôi ra. ^^
Tôi thích nhậu, thích các buổi chè chén, thích cực kỳ. Thật sự trên bàn nhậu của đàn ông, tôi được nghe rất nhiều câu chuyện thú vị từ họ như kinh doanh, kinh tế, chính trị, xã hội, tất tần tật, những chủ đề đó thu hút tôi đến mê mẩn. Có lẽ tôi thuộc tuýp người nhiều chuyện, nên mâm nào có chuyện, mâm đó có tôi.
Đàn ông có lẽ cũng thế, họ thích bình luận, họ thích tụ tập nói về những vấn đề xã hội, những vấn đề họ quan tâm và đem nó ra mổ xẻ, đó là lý do họ thích nhậu. Có bia bọt vào, không khí chủ đề sẽ nóng và sôi nổi hơn.
Thật ra, ai cũng có máu “nhiều chuyện” cả, vấn đề là cách thể hiện khác nhau và thế nào thôi. Như phụ nữ chọn ăn uống, vui chơi giải trí là 1 cách nhiều chuyện, đàn ông chọn nhậu là một cách thể hiện cái “nhiều chuyện” của mình. Có điều nhiều chuyện của đàn ông khác phụ nữ nhiều, nên đa phần phụ nữ ghét đàn ông nhậu.
Nhậu thú vị lắm, thật sự thú vị. Tôi cũng thích lẽo đẽo theo các ông anh đi nhậu, vì những câu chuyện họ kể thu hút tôi quá. Lúc còn là sinh viên, tôi cũng có tâm lý không thích dân nhậu, thấy họ lè nhè lảm nhảm quá. Nhưng khi đi làm, vào một môi trường không nữ giới, gần như 100% đàn ông. Tôi thấy cuộc sống thú vị một cách rất riêng, môi trường năng động, táo bạo, và đặc biệt luôn có chữ nhậu đặt lên trên hết, họ tạo mọi lý do để đi nhậu: vui, buồn, sinh nhật, chia tay nhân viên thôi việc, ăn mừng, lên chức, hợp đồng to, ….
Giờ tôi thực sự hiểu tại sao đàn ông mê nhậu đến thế – một loại thú vui tao nhã.  Tôi còn mê đến chết được huống chi họ. Niềm đam mê và tính chất công việc khiến tôi ít giải trí ngoài trời nhiều, cũng ít vận động, chính vì thế tôi quên luôn cả thế giới bên ngoài, quên cả mua sắm cho bản thân, quên cả mọi thứ hoạt động khác ngoài công việc và nhậu. ^^
Cảm giác xôm tụ bàn luận những vấn đề đang nóng hổi của cuộc sống trên bàn nhậu làm tôi rất hứng thú. Đàn ông đối với họ đó là giải trí, một thứ giải trí không thể thiếu trong cuộc sống. Nên bất kỳ phụ nữ nào cấm họ nhậu cũng đều vô hiệu cả. Thật tình tôi cũng không biết dùng một từ ngữ nào để miêu tả chính xác cảm giác thích nhậu của đàn ông – một cảm giác nói những thứ mình thích và quan tâm nhất, đặc biệt trên bàn nhậu thì mọi chủ đề đều được quan tâm và mổ xẻ kĩ càng.
Đó là lí do, mỗi lần ba tôi nhậu, tôi đều ngồi chễm chệ kế bên nghe chăm chú, có thể nói, tôi là một fan nghe cuồng nhiệt của tất cả các buổi nhậu. Tôi lắng  nghe một cách kiên nhận và thích thú đến mức kinh ngạc.
Đôi khi tự hỏi mình có phải con gái? Khi tôi sẵn sàng hủy tất cả mọi cuộc đi chơi khác nếu đang đi có người gọi nhập bàn nhậu.
Tôi giải thích lý do đàn ông thích nhậu vậy đó, nghe hơi mắc cười, chứ thật sự cũng không biết dùng từ ngữ nào giải thích cho sát ý, vì đó là một cảm giác mà bạn phải tự trải nghiệm mới hiểu. Đặc biệt chọn đối tượng phù hợp nhậu cực kỳ quan trọng đấy nhé, nó quyết định cái dư âm sau khi tàn tiệc đấy. Bạn thử cứ tưởng tượng cùng ngồi trò chuyện những thứ bạn quan tâm nhất với người ăn ý nhất thì không gì tuyệt vời hơn nữa.
Bạn đừng bắt đàn ông bỏ nhậu, bớt thì được. ^^

Lê Thủy

Suy nghĩ về những nỗi sợ của con người

Sáng nay khi đứng trên ban công suy nghĩ về cuộc đời con người. Bỗng dưng tôi nghiệm ra một điều thú vị.
- Những người đang sống trong hạnh phúc và đủ đầy là những người đang phải sống trong nỗi sợ: sợ một ngày mất đi thứ họ đang có và họ phải đối diện với sự thật đó thế nào để sống tiếp.
- Còn những người đang sống trong bất hạnh hoặc đã trải qua bất hạnh thì họ lại không biết sợ mất mát là gì, vì nó đã xảy ra rồi, những năm tháng về sau chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn hoặc ít nhất khá hơn hoàn cảnh hiện tại. Nên có mất thêm đi nữa, hoặc phải gặp những điều tồi tệ nữa cũng chỉ là bình thường.

Tôi rời bệnh viện sau một trận tự tàn phá sức khỏe trong một thời gian không biết tự chăm sóc bản thân là gì. Trận bệnh này khiến tôi nghiệm ra nhiều điều quý giá, ít ra là kinh nghiệm không biết đau là gì nữa.
truyen dich1 Suy nghĩ về những nỗi sợ của con người
Hôm nằm phòng cấp cứu, tôi nghĩ mình chết rồi chứ không phải là hấp hối, cảm giác bị người ta cột vào giường và thọc nguyên một sợ dây dẫn cao su  vào dạ dày của mình và bơm cả khối chất lỏng vào thật khủng khiếp, toàn thân đau đớn, nôn liên hồi và không thở được. Tôi giãy giụa kiếm chút không khí hiếm hoi để hô hấp. Nhưng càng giãy những y tá càng đè chặt tôi xuống  và tiếp tục công việc. Cảm giác như bị tế sống, lúc đó tôi hoàn toàn ngừng hô hấp, mắt trắng dã và nước mắt cứ trào ra vì đau nhưng chân tay bất lực. Cảnh tượng như một con cá đang sống dưới nước, bị vớt lên đem lên thớt và xẻo thịt vậy.
Khi hoàn tất cấp cứu, tôi cảm giác có ai đó tiêm cái gì vào người, nhưng tôi không còn thấy đau nữa. So với cảm giác đau lúc cấp cứu, cảm giác đau khi bị tiêm hoặc lấy máu chỉ là ruồi muỗi cắn.
Trong thời gian nằm viện, y tá ngày nào cũng tiêm, cũng chích, thậm chí cầm cây kim tiêm chích hụt mạch nhiều lần, đâm vào da tôi liên tục, tay chân tím bầm vì máu đông. Nếu bình thường, tôi sẽ la toáng gào thét vì sợ hãi, còn đằng này tôi trơ ra và nhìn chằm chằm vào chỗ đang bị lấy máu và truyền dịch trên tay mà không mảy may nhăn nhó.
Tôi còn nói với y tá: Bình thường em đã chửi chị vì làm em đau rồi, nhưng so với ngày hôm qua cấp cứu, thì em thấy mấy cái đau này không là gì cả. Hết sức bình thường.
Từ ngày hôm ấy trở đi, những cơn đau dạ dày quặn thắt cũng không làm tôi cảm thấy sợ, những đêm không ngủ trằn trọc vì di chứng thuốc cũng không làm tôi chán nản. Tôi đón nhận một cách bình thản hết.
Những ngày nằm trong viện cũng tuyệt vời lắm, tôi được nghỉ ngơi hoàn toàn, xa lánh thế giới xô bồ ngoài kia, bỏ hết tất cả công việc lại. Tịnh tâm lạ thường. Tôi có nhiều thời gian suy nghĩ về mình, về cuộc đời, về người thân, bạn bè…tất cả mọi thứ. Tôi đâm ra không cảm thấy sợ nữa. Sau những nỗi sợ và thời gian sống trong nỗi sợ, tôi đã trở thành một người có thể bình tâm đón nhận tất cả mọi điều, vì những điều tồi tệ đã xảy đến rồi, dù có xảy đến thêm nữa thì cũng chỉ là bình thường mà thôi.
Đây có lẽ là cảm giác mong chờ từ rất lâu, nhưng phải đợi trải qua một chuyển biến nghiêm trọng về sức khỏe tôi mới nghiệm ra được thì hơi buồn cười. Nhưng sau đợt nhập viện này tính ra cũng là một may mắn, tôi có nhiều thời gian hơn để được nghỉ ngơi mà không bị ai phàn nàn gì, lý do hoàn toàn chính đáng.  Sau trận bệnh, tô tự nhắc nhở mình rằng: phải yêu lấy bản thân, đừng để bất kì thứ gì mà làm tổn hại đến sức khỏe, vì một khi sức khỏe không có, thì ngay cả sống còn thấy vất vả chứ đừng nói làm việc. Càng nghĩ, càng thấy ân hận khoảng thời gian qua tôi ngược đãi bản thân quá, để nó trở nên sa sút thế này mới quay mặt xem lại thì đã muộn rồi. Qua đây, cũng là một bài học cho tôi, và tôi cũng muốn gửi lời khuyên đến mọi người đừng sống như tôi sống: quá tàn nhẫn với bản thân, đôi khi ham mê làm một việc gì đó, hoặc chạy theo hoàn thành những ước muốn trong đời mà sẵn sàng lấy bản thân ra thí nghiệm, đặc biệt là sức khỏe. Rồi một ngày nằm xuống và nằm luôn. Cứ nhìn tôi làm 1 ví dụ. Ngày xưa tôi khỏe mạnh lắm, yêu đời lắm. Bây giờ tôi chỉ còn 41kg (sút 15kg). Tinh thần sa sút, sức khỏe tệ hại. Giờ nằm xuống rồi mới thấy sáng mắt ra, tỉnh ra,  thấy mình ngu dễ sợ. Có một thân thể khỏe mạnh mà không chịu bảo vệ, khi yếu đi rồi bảo vệ thì tiêu rồi.
Mấy hôm nay, tôi đã quay lại công việc, quay lại cái guồng tất bật hằng ngày. Nhưng sao lòng thấy lạnh quá, hờ hững với mọi thứ, sức khỏe tôi yếu đi trông thấy. Một cơn mưa nhỏ cũng khiến tôi sốt, một chút nước chanh cũng khiến dạ dày đau, một chút gió cũng khiến tôi rùng mình…
Nhưng không hiểu sao, tôi thích cảm giác bây giờ. Cảm giác này khiến con người tôi sống một cách bình thản và nghị lực hơn. Con người mà sống nhiều cảm xúc quá chỉ khiến họ thêm yếu đuối và ủy mị, đây không phải thứ cảm xúc tôi muốn có ở mình.
Vẫn hi vọng thời gian tới, sức khỏe tôi cải thiện được nhiều hơn xíu, để tiếp tục hoàn thành những mục tiêu mình đang trên đường đạt đến.

Tình yêu bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là đầy

Đối với con người. Không bao giờ là đủ, họ vẫn cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó giữa cuộc đời này. Họ đi tìm và phiêu lưu qua nhiều cuộc tình ái. Càng đi tìm, càng thiếu vắng. Lẩn quẩn như thế.
Vì bản chất con người luôn tuôn trào chất nghệ sỹ, lãng mạn và lang thang. Cuộc sống vốn vậy, bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là đầy.
Cuộc đời này, bản chất của nó quá thực tế, nhưng trong dòng máu của con người quá chất chứa nhiều thứ nghệ sỹ, 2 cái đó pha trộn, làm con người dấn thân qua nhiều cuộc phiêu lưu tình ái, nhiều trò chơi số phận.
Trong tình yêu, tôi nhận ra:  Yêu và quen, yêu và cưới, yêu và chung sống, luôn luôn là những thứ tách rời.
Yêu và quen lâu dài thì sẽ nhạt dần.
Yêu và cưới thì sẽ hết yêu thành nghĩa.
Yêu và chung sống rồi cũng có một ngày một tình yêu khác le lói mấp mé đến…
love11 Tình yêu bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là đầy

Chính sự đầy đủ làm cho tình yêu trở nên mờ nhạt, dần dần tan biến, chính sự thiếu thốn làm cho nó tuôn trào mạnh mẽ. Và con người luôn đi tìm những thứ thiếu thốn trong cuộc đời, thứ mà mình chưa từng có và chưa từng sở hữu.
Bạn yêu một người, yêu lâu dần trở thành một thói quen, bạn nghĩ đến đó là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình rồi cưới. Thời gian làm cho tình yêu đó biến chất, bạn tồn tại như một thói quen, và bạn bắt đầu mơ về những điều không thật, những năm tháng đã qua, những điều ngọt ngào trong quá khứ, hoặc những tình yêu mới sẽ bước vào đời, và bạn cảm thấy cuộc sống của bạn tẻ nhạt, buồn chán và thiếu vắng một điều gì đó. Ba chê trách người đồng hành hiện tại. Và thế rồi bạn đi tìm, tìm mãi, mơ mộng, mong đợi một điều gì khác biệt, hi vọng rồi thất vọng, tìm hoài không thấy.
Bạn yêu một người, sau đó chia tay, thế là cuộc tình của bạn trở nên bất tử. Sau này có quen ai, cưới ai, bạn vẫn nghĩ về cuộc tình đó, nghĩ về những năm tháng đã qua, bao cảm giác tiếc nuối đan xen. Nếu cuộc tình hiện tại tốt đẹp, cảm giác tiếc nuối sẽ ít, nhưng nếu không suôn sẻ, thì cảm giác tiếc nuối dâng tràn, và những câu phải chi, ước gì… sẽ thường xuyên ẩn hiện trong suy nghĩ, trong từng câu nói của bạn về sau…
Bạn yêu một người, nghĩ người đó sẽ là sẽ là người cuối cùng bạn yêu. Rồi năm tháng qua đi, đẩy bạn gặp nhiều người, nhiều cuộc gặp gỡ kì lạ, bạn cho rằng đó mới là tình yêu đích thực của đời mình. Rồi sau này lại nhận ra mình ngộ nhận, lại tiếp tục phiêu lưu qua nhiều cuộc tình ái, càng phiêu lưu, bạn càng thấy cô đơn trong cuộc đời, và càng tìm nhiều hơn nữa.
Lúc nào, con người cũng thấy sự thiếu vắng một điều gì đó, yêu nhiều quá cảm giác nhàm chán, yêu ít quá cảm giác đau khổ, yêu vừa vừa thì thấy tình yêu chẳng gì tha thiết. Bao nhiêu là đủ, lại bao nhiêu là đầy.
Đôi khi một ánh mắt vô tình làm lay động cả 1 trái tim, đôi khi 1 nụ cười, làm cho trái tim thổn thức, đôi khi 1 câu nói, làm nên một mối tình, đôi khi 1 đêm vụng dại, làm thay đổi cả 1 con người. Giữa cái thế giới này, tình ái mênh mông, biết nơi đâu là điểm dừng.
Nên hỡi các bạn trẻ, đừng bao giờ mở miệng yêu một ai đó suốt đời, hay tin một lời hứa yêu đến khi không còn thở, tình mênh mông lắm, con người nghệ sỹ lắm. Bắt con người ngừng tìm kiếm những tình yêu đang vương đâu đó, giống như bắt một nghệ sỹ không đươc chơi đàn nghe nhạc. Đừng hi vọng một tình yêu lâu dài và bền bỉ với một người trường kì theo năm tháng, xa xôi và gian nan lắm đấy, bạn đủ sức để dấn thân chưa?
Tình yêu như một hành trình tìm kiếm những điều thiếu thốn trong cuộc đời, khi có rồi, thì sẽ là lúc bắt đầu một hành trình khác.
Con người, có lẽ thứ họ sợ nhất là cô đơn, thứ cô đơn trong tâm hồn trống trải. Họ khao thứ tình dược, lấp đầy nỗi cô đơn đó. Họ mơ đến những thứ hoàn hảo, mơ đến những thứ vĩ đại, và tham gia vào nhiều cuộc phiêu lưu êm ái đầy ngọt ngào, nhưng cũng chất chứa lắm hiểm nguy.
Nên tôi luôn nói, yêu, quen,  cưới là những chuyện khác nhau. Người yêu, người tình, bạn trai cũng là những định nghĩa hoàn toàn khác nhau, phản ánh rõ ràng cho cái nhu cầu tinh thần của con người.
Phụ nữ thường bảo đàn ông tham lam, khi họ yêu hết người này đến người khác, và tôi chắc rằng, phụ nữ quá khờ dại khi nghĩ rằng tình yêu vốn là duy nhất chỉ dành cho một người.
Đàn ông tin rằng, phụ nữ họ yêu mình, họ cũng quá khờ dại khi nghĩ rằng họ sẽ mãi chờ đợi mình. Phụ nữ yếu mềm, nhưng cực kỳ khôn ngoan, biết thay đổi mình theo thời thế, biết biến hóa để đạt được thứ mình muốn, và khi đạt được rồi họ hiện nguyên hình. Họ yêu bạn, nhưng không hẳn họ quên hết lợi ích bản thân để yêu bạn. Khi mọi thứ cảm thấy không ổn, họ tính đường thoái.
Cuộc sống này muôn màu muôn vẻ, muôn cách biểu hiện tình yêu và nhân danh tình yêu. Tình yêu bao la là thế, vì bao la cũng là bao phủ. Chúc mọi người may mắn với tình yêu của mình.
Lê Thủy

Tình yêu hai năm

Cứ tưởng rằng chỉ có con gái là ghen thôi nhưng suy nghĩ đó là sai, con trai cũng ghen nhưng họ ghen theo cách của họ. Em đã đọc đâu đó hay xem hình ảnh khi con gái ghen thì như cợp... còn khi con trai ghen thì chỉ mình họ biết thôi (rất ít trường hợp bộc phát lố lăng).
 
 
 
Và em biết anh cũng ghen như bao người khác nhưng anh ghen theo cách của mình, anh không lộ ra điểm đó để không cho em thấy mà ỷ lại vào tình yêu, anh chỉ muốn em tự cảm nhận lấy nó.
 
 
Nhìn ánh mắt ấy, nhớ những giây phút nào. Mình đi bên nhau, nhớ lúc mình vui đùa

Chợt con tim em, thầm nhớ những cảm giác nào. Anh yêu hãy lại đây ngồi đây gần em them một chút thôi
 
 
 
 
Cảm nhận từng ngày, cảm nhận tình yêu hai năm qua...em cứ ngỡ rằng nó sẽ nhạt dần theo năm tháng nhưng chợt nhận ra anh yêu em từng ngày. Tình yêu hai năm không ngắn cũng không dài nhưng nó cũng trải qua nhiều cảm xúc khác nhau vui có, buồn có, nước mắt có và hạnh phúc có...có cả im lặng, có cả sự vô tình và lạnh lùng nó đều xuất phát từ anh.
 
 
Bao nhiêu đêm trôi qua, những kỷ niệm về anh cứ đánh thức em
Những nụ cười của anh dịu hiền sao, ngỡ những ngày hôm qua còn kề bên.
 
 
 
 
Nghĩ về anh, nghĩ về ngày xưa...và nghĩ về những kỉ niệm... Anh bảo anh ghét đứa nào chạy xe đạp mà cổ ngang lắm..."ghét của nào trời cho của đấy" và anh ghét em vì lúc trước thấy em "chảnh". Em nào có chảnh chỉ vì anh không tiếp xúc em thôi, anh chỉ nhìn bề ngoài mà phán đón con người rồi. Nhưng cuối cùng thì anh cũng biết và hiểu được em.
 
 
Mỗi một ngày trôi qua chẳng niềm vui, từng ngày từng ngày em cần có anh
 
 
Ừ thì lúc nào em cũng cần có anh mà. Sợ nhất khi bệnh mà không có anh, nỗi buồn càng chồng chất...sợ lắm khi đi trên phố một mình, bắt gặp ai đó giống anh hay bắt gặp mọi người tay trong tay mà thấy chạnh lòng, lại nghĩ về anh...sợ lắm khi không còn anh bên cạnh cảm thấy trống vắng, lo sợ và hoang mang của một người con gái khi yêu.
 
 
Người dấu yêu ơi đừng lạnh lùng, làm trái tim em càng ngại ngùng.
 
 
 
Ai cũng sợ sự lạnh lùng và ngay cả em cũng thế nên anh đừng lạnh lùng anh nhé...vì lạnh lùng làm tim em hoang mang, lo sợ vì em là con gái vì em yêu anh và vì tình yêu này...thời gian không xác định được điều gì nhưng nó đủ xác định em cần có anh.
 
 
Em sợ những tin nhắn cụt ngủn lắm anh à, nó làm em nghĩ ngợi lung tung, nó làm tâm trạng em bất ồn mỗi khi đọc tin nhắn như thế và em tin ai cũng như em...sợ những tin nhắn cụt ngủn không kèm theo chữ anh hay em...lạnh lùng đáng sợ.
 
 
Vì có anh, có anh, nụ cười em bỗng thêm rạng ngời
Đến đây bên em, ôm lấy em nghe anh, em muốn nhìn nụ cười của anh
 
 
 
 
Chẳng hiểu sao, ở bên anh thời gian lúc nào cũng trôi nhanh...nhanh đến mức em mong mỗi khi gặp nhau thời gian nó trôi chậm lại và có thể ngừng lại dù chỉ một chút nhưng em biết thời gian không bao giờ chờ ai cả. Chẳng hiểu sao em lại thích ôm anh từ đằng sau...vì em không muốn bàn tay mình rời khỏi anh và em thích được anh ôm, siết thật chặt để em biết anh không muốn mất em.
 
 
Tình yêu hai năm, cho em nhận ra sự thay đổi từng ngày qua của anh để em biết được có người đang bên em, cho em yêu thêm những ngày mới dù rằng em đang bấp bênh việc học của mình nhưng em không đánh mất  tình yêu của anh.
 
 
Tình yêu hai năm, cho em nhận ra anh đối với em là người quan trọng nhất...cảm nhận được những gì anh đang dành cho em, nó không còn là những gì em nghĩ về anh, về nỗi sợ em luôn mang theo mà nó giúp em cho có lòng tin ở anh nhiều hơn, lòng tin của một người đang yêu em, cho em sự an tâm và cho em biết anh cũng yêu em.
 
 
 
 
Tình yêu hai năm, cho em nhận ra dù trải qua những ngày khó khăn nhất, dù bước qua những ngày đau buồn nhất và dù anh có vô tình với em đến mức nào đi nữa thì sức chịu đựng của một người con gái cũng có giới hạn nhưng nếu hiểu anh, hiểu những điều anh làm thì giới hạn có thể trở thành vô hạn.
 
 
 
Vì có anh em mới có thể mạnh mẽ như ngày hôm nay, vì em không giận hờn vô cớ để không cải nhau thường, vì em biết em đang cần gì và làm gì để không cho anh mệt mỏi và vì em có anh.
 

Một ngày lang thang

Chợt nhận ra con người nó khó gần đến như vậy...một lần anh buông tay thì mãi mãi nó không nắm lại...và nó cũng không còn niềm tin để đặt vào người con trai nào vì tim nó đã lắp đầy bởi một hình bóng của người khác mất rồi. 
 
 
 
 
Một ngày cuối tuần lang thang cùng nhỏ bạn nó bất chợt gặp người quen à mà là người yêu cũ...nó có rất nhiều người yêu cũ mà nói như thế cũng không chính xác, chính xác  nhất chỉ ba người là người yêu cũ thôi. Vậy mà giờ họ thay phiên nhau lần lượt về tìm nó với chút hy vọng mong manh để rồi nó cảm thấy bản thân mình đã thay đổi vì trong tim nó không bất cứ hình dáng nào của ai dù kí ức của nó vẫn còn. Phải chăng nó hết yêu.
 
 
 
 
 
Từ một người xa lạ yêu nhau, luôn bên nhau vậy mà con người ta không biết trân trọng những gì mình đang có, để rồi giờ lại quay về với người xa lạ thế kia. Và người đau nhất bây giờ không phải là nó nữa mà là những người đã từng bỏ rơi nó. TRước khi từng người ra đi - từng người đã bỏ rơi nó - nó đã nói gì người còn nhớ không? "buông tay - níu kéo lại - nếu không thành thì nó sẽ buông xuôi nhưng khi đã buông rồi thì đừng quay về". Vậy mà giờ thì sao? Cười nhạt.
 
 
 
 
Trái đất tròn hay do thành phố chúng ta đang sinh sống quá nhỏ, để trong ngõ hẽm gốc nào đó nó và anh gặp lại nhau - đi ngang qua nhau - như người xa lạ, rồi ngoái đầu nhìn nó và tiếc nuối khi một lần quay về và không thành công. Nó tàn nhẫn là do ai đã chỉ dạy nó, giờ lại trách nó vì thay đổi quá nhiều. Tại sao người thay đổi được mà nó lại không? Thay đổi hay không thì do người nhìn nhận, còn nó - nó tự xác định với chính bản thân mình là "chưa bao giờ thay đổi điều gì". Nó vẫn là nó chỉ là nó không còn ngốc như xưa, không còn ngốc khi phải yêu một người không cần nó.
 
 
 
 
 
 
Tối - nó lang thang trên mạng xã hội, vừa online facebook vừa online zingme chỉ biết im lặng và ngồi xem hoạt động hay có khi lại vào game để chơi rồi thoát ra. Anh - điện thoại bảo nó ra ngoài, nó đã từ chối vì không muốn đi. Nếu như lúc xưa thì nó đã rối rít chạy ra và xem anh như thế nào rồi, còn bây giờ nó không còn cảm giác và cũng không còn là gì để ra. Anh đã quên nó và anh đã chia tay lâu lắm rồi sao? Tim nó đã không còn chỗ dành cho anh. Hết thật lòng, nên vì thế đừng có ra lệnh nó làm điều mình muốn, đừng dồn nó vào tường để rồi trách nó sao vô tình quá.
 
 
 
 
Ai đã dạy nó những bài học đó, ai đã làm nó tổn thương bao lần và ai đã làm nó mất niềm tin vào con trai. Nó - tim nó giờ không còn tha thiết với ai hết và đừng bảo nó đang trả thù vì những gì mà người gây ra. Không - không hề có sự trả thù nào vì đó là quy luật, là một khuôn khổ nhất định nào đó. Đánh mất con người mới hối tiếc - chia tay, ừ thì chia tay nhưng nếu còn yêu nhau thì tất nhiên sẽ quay lại. Còn nó đã hết yêu thì tất nhiên sẽ không quay về.
 
 
 
 
 
 
Ai cũng nghĩ nó rất mạnh mẽ khi nói ra những lời này, nhưng có được sự mạnh mẽ đó nó đã đánh đổi cho chính mình rất nhiều...
 
Bao nhiêu nước mắt mới là đủ, bao nhiêu sự cô đơn mỗi khi đêm về nhớ ai kia...
 
Bao nhiêu tin nhắn chưa gửi mà chỉ lưu vào hộp thư nháp hay nhắn rồi lại xóa đi...
 
Bao nhiêu lần đầm mưa để khóc không cho ai biết.
 
Bao nhiêu nỗi nhớ từng ngày...
 
Bao nhiêu lần tình cờ gặp anh trên phố cùng với ai kia...
 
Bao nhiêu lời cay đắng nhất mà anh dành cho nó sau khi chia tay...
 
Bao nhiêu nỗi đau không thể nói thành tên....
 
Bao nhiêu lời anh hứa và mãi mãi không thực hiện được....
 
Bao nhiêu ngày tháng quên anh đi trong nỗi nhớ.
 
Bao nhiêu niềm tin đặt vào người và bao nhiêu niềm tin đánh mất...
 
 
Bao nhiêu và bao nhiêu....mới đủ để quên anh để giờ đây một câu có thề làm hòa được sao? Nó cũng không còn yêu anh như ngày nào....
 
 
 
 
 
 
Câu nói mà nó đã học được 
 
"-:- Đừng hiền quá
……..Để người ta xem thường.”
-:- Đừng ngốc quá
……..Để người ta đùa giỡn.”
“Và…………
-:- Đừng tin tưởng quá
……Để người ta Lừa Dối"
 
Ai bảo chi nó hiền quá mà, không trách cứ khi ai đó quên ngày sinh nhật, không trách cứ ai đó khi không tặng quà những ngày lễ và chấp nhận sự vô tình của ai kia nhưng rồi một ngày nào đó con người ấy lại không cần đến nó nữa hay lừa dối nó thì lúc ấy nó mới ra đi thật sự.