Sunday, October 27, 2013

Một ngày lang thang

Chợt nhận ra con người nó khó gần đến như vậy...một lần anh buông tay thì mãi mãi nó không nắm lại...và nó cũng không còn niềm tin để đặt vào người con trai nào vì tim nó đã lắp đầy bởi một hình bóng của người khác mất rồi. 
 
 
 
 
Một ngày cuối tuần lang thang cùng nhỏ bạn nó bất chợt gặp người quen à mà là người yêu cũ...nó có rất nhiều người yêu cũ mà nói như thế cũng không chính xác, chính xác  nhất chỉ ba người là người yêu cũ thôi. Vậy mà giờ họ thay phiên nhau lần lượt về tìm nó với chút hy vọng mong manh để rồi nó cảm thấy bản thân mình đã thay đổi vì trong tim nó không bất cứ hình dáng nào của ai dù kí ức của nó vẫn còn. Phải chăng nó hết yêu.
 
 
 
 
 
Từ một người xa lạ yêu nhau, luôn bên nhau vậy mà con người ta không biết trân trọng những gì mình đang có, để rồi giờ lại quay về với người xa lạ thế kia. Và người đau nhất bây giờ không phải là nó nữa mà là những người đã từng bỏ rơi nó. TRước khi từng người ra đi - từng người đã bỏ rơi nó - nó đã nói gì người còn nhớ không? "buông tay - níu kéo lại - nếu không thành thì nó sẽ buông xuôi nhưng khi đã buông rồi thì đừng quay về". Vậy mà giờ thì sao? Cười nhạt.
 
 
 
 
Trái đất tròn hay do thành phố chúng ta đang sinh sống quá nhỏ, để trong ngõ hẽm gốc nào đó nó và anh gặp lại nhau - đi ngang qua nhau - như người xa lạ, rồi ngoái đầu nhìn nó và tiếc nuối khi một lần quay về và không thành công. Nó tàn nhẫn là do ai đã chỉ dạy nó, giờ lại trách nó vì thay đổi quá nhiều. Tại sao người thay đổi được mà nó lại không? Thay đổi hay không thì do người nhìn nhận, còn nó - nó tự xác định với chính bản thân mình là "chưa bao giờ thay đổi điều gì". Nó vẫn là nó chỉ là nó không còn ngốc như xưa, không còn ngốc khi phải yêu một người không cần nó.
 
 
 
 
 
 
Tối - nó lang thang trên mạng xã hội, vừa online facebook vừa online zingme chỉ biết im lặng và ngồi xem hoạt động hay có khi lại vào game để chơi rồi thoát ra. Anh - điện thoại bảo nó ra ngoài, nó đã từ chối vì không muốn đi. Nếu như lúc xưa thì nó đã rối rít chạy ra và xem anh như thế nào rồi, còn bây giờ nó không còn cảm giác và cũng không còn là gì để ra. Anh đã quên nó và anh đã chia tay lâu lắm rồi sao? Tim nó đã không còn chỗ dành cho anh. Hết thật lòng, nên vì thế đừng có ra lệnh nó làm điều mình muốn, đừng dồn nó vào tường để rồi trách nó sao vô tình quá.
 
 
 
 
Ai đã dạy nó những bài học đó, ai đã làm nó tổn thương bao lần và ai đã làm nó mất niềm tin vào con trai. Nó - tim nó giờ không còn tha thiết với ai hết và đừng bảo nó đang trả thù vì những gì mà người gây ra. Không - không hề có sự trả thù nào vì đó là quy luật, là một khuôn khổ nhất định nào đó. Đánh mất con người mới hối tiếc - chia tay, ừ thì chia tay nhưng nếu còn yêu nhau thì tất nhiên sẽ quay lại. Còn nó đã hết yêu thì tất nhiên sẽ không quay về.
 
 
 
 
 
 
Ai cũng nghĩ nó rất mạnh mẽ khi nói ra những lời này, nhưng có được sự mạnh mẽ đó nó đã đánh đổi cho chính mình rất nhiều...
 
Bao nhiêu nước mắt mới là đủ, bao nhiêu sự cô đơn mỗi khi đêm về nhớ ai kia...
 
Bao nhiêu tin nhắn chưa gửi mà chỉ lưu vào hộp thư nháp hay nhắn rồi lại xóa đi...
 
Bao nhiêu lần đầm mưa để khóc không cho ai biết.
 
Bao nhiêu nỗi nhớ từng ngày...
 
Bao nhiêu lần tình cờ gặp anh trên phố cùng với ai kia...
 
Bao nhiêu lời cay đắng nhất mà anh dành cho nó sau khi chia tay...
 
Bao nhiêu nỗi đau không thể nói thành tên....
 
Bao nhiêu lời anh hứa và mãi mãi không thực hiện được....
 
Bao nhiêu ngày tháng quên anh đi trong nỗi nhớ.
 
Bao nhiêu niềm tin đặt vào người và bao nhiêu niềm tin đánh mất...
 
 
Bao nhiêu và bao nhiêu....mới đủ để quên anh để giờ đây một câu có thề làm hòa được sao? Nó cũng không còn yêu anh như ngày nào....
 
 
 
 
 
 
Câu nói mà nó đã học được 
 
"-:- Đừng hiền quá
……..Để người ta xem thường.”
-:- Đừng ngốc quá
……..Để người ta đùa giỡn.”
“Và…………
-:- Đừng tin tưởng quá
……Để người ta Lừa Dối"
 
Ai bảo chi nó hiền quá mà, không trách cứ khi ai đó quên ngày sinh nhật, không trách cứ ai đó khi không tặng quà những ngày lễ và chấp nhận sự vô tình của ai kia nhưng rồi một ngày nào đó con người ấy lại không cần đến nó nữa hay lừa dối nó thì lúc ấy nó mới ra đi thật sự.

No comments:

Post a Comment