- Những người đang sống trong hạnh phúc và đủ đầy là những người đang phải sống trong nỗi sợ: sợ một ngày mất đi thứ họ đang có và họ phải đối diện với sự thật đó thế nào để sống tiếp.
- Còn những người đang sống trong bất hạnh hoặc đã trải qua bất hạnh thì họ lại không biết sợ mất mát là gì, vì nó đã xảy ra rồi, những năm tháng về sau chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn hoặc ít nhất khá hơn hoàn cảnh hiện tại. Nên có mất thêm đi nữa, hoặc phải gặp những điều tồi tệ nữa cũng chỉ là bình thường.
Tôi rời bệnh viện sau một trận tự tàn phá sức khỏe trong một thời gian không biết tự chăm sóc bản thân là gì. Trận bệnh này khiến tôi nghiệm ra nhiều điều quý giá, ít ra là kinh nghiệm không biết đau là gì nữa.
Khi hoàn tất cấp cứu, tôi cảm giác có ai đó tiêm cái gì vào người, nhưng tôi không còn thấy đau nữa. So với cảm giác đau lúc cấp cứu, cảm giác đau khi bị tiêm hoặc lấy máu chỉ là ruồi muỗi cắn.
Trong thời gian nằm viện, y tá ngày nào cũng tiêm, cũng chích, thậm chí cầm cây kim tiêm chích hụt mạch nhiều lần, đâm vào da tôi liên tục, tay chân tím bầm vì máu đông. Nếu bình thường, tôi sẽ la toáng gào thét vì sợ hãi, còn đằng này tôi trơ ra và nhìn chằm chằm vào chỗ đang bị lấy máu và truyền dịch trên tay mà không mảy may nhăn nhó.
Tôi còn nói với y tá: Bình thường em đã chửi chị vì làm em đau rồi, nhưng so với ngày hôm qua cấp cứu, thì em thấy mấy cái đau này không là gì cả. Hết sức bình thường.
Từ ngày hôm ấy trở đi, những cơn đau dạ dày quặn thắt cũng không làm tôi cảm thấy sợ, những đêm không ngủ trằn trọc vì di chứng thuốc cũng không làm tôi chán nản. Tôi đón nhận một cách bình thản hết.
Những ngày nằm trong viện cũng tuyệt vời lắm, tôi được nghỉ ngơi hoàn toàn, xa lánh thế giới xô bồ ngoài kia, bỏ hết tất cả công việc lại. Tịnh tâm lạ thường. Tôi có nhiều thời gian suy nghĩ về mình, về cuộc đời, về người thân, bạn bè…tất cả mọi thứ. Tôi đâm ra không cảm thấy sợ nữa. Sau những nỗi sợ và thời gian sống trong nỗi sợ, tôi đã trở thành một người có thể bình tâm đón nhận tất cả mọi điều, vì những điều tồi tệ đã xảy đến rồi, dù có xảy đến thêm nữa thì cũng chỉ là bình thường mà thôi.
Đây có lẽ là cảm giác mong chờ từ rất lâu, nhưng phải đợi trải qua một chuyển biến nghiêm trọng về sức khỏe tôi mới nghiệm ra được thì hơi buồn cười. Nhưng sau đợt nhập viện này tính ra cũng là một may mắn, tôi có nhiều thời gian hơn để được nghỉ ngơi mà không bị ai phàn nàn gì, lý do hoàn toàn chính đáng. Sau trận bệnh, tô tự nhắc nhở mình rằng: phải yêu lấy bản thân, đừng để bất kì thứ gì mà làm tổn hại đến sức khỏe, vì một khi sức khỏe không có, thì ngay cả sống còn thấy vất vả chứ đừng nói làm việc. Càng nghĩ, càng thấy ân hận khoảng thời gian qua tôi ngược đãi bản thân quá, để nó trở nên sa sút thế này mới quay mặt xem lại thì đã muộn rồi. Qua đây, cũng là một bài học cho tôi, và tôi cũng muốn gửi lời khuyên đến mọi người đừng sống như tôi sống: quá tàn nhẫn với bản thân, đôi khi ham mê làm một việc gì đó, hoặc chạy theo hoàn thành những ước muốn trong đời mà sẵn sàng lấy bản thân ra thí nghiệm, đặc biệt là sức khỏe. Rồi một ngày nằm xuống và nằm luôn. Cứ nhìn tôi làm 1 ví dụ. Ngày xưa tôi khỏe mạnh lắm, yêu đời lắm. Bây giờ tôi chỉ còn 41kg (sút 15kg). Tinh thần sa sút, sức khỏe tệ hại. Giờ nằm xuống rồi mới thấy sáng mắt ra, tỉnh ra, thấy mình ngu dễ sợ. Có một thân thể khỏe mạnh mà không chịu bảo vệ, khi yếu đi rồi bảo vệ thì tiêu rồi.
Mấy hôm nay, tôi đã quay lại công việc, quay lại cái guồng tất bật hằng ngày. Nhưng sao lòng thấy lạnh quá, hờ hững với mọi thứ, sức khỏe tôi yếu đi trông thấy. Một cơn mưa nhỏ cũng khiến tôi sốt, một chút nước chanh cũng khiến dạ dày đau, một chút gió cũng khiến tôi rùng mình…
Nhưng không hiểu sao, tôi thích cảm giác bây giờ. Cảm giác này khiến con người tôi sống một cách bình thản và nghị lực hơn. Con người mà sống nhiều cảm xúc quá chỉ khiến họ thêm yếu đuối và ủy mị, đây không phải thứ cảm xúc tôi muốn có ở mình.
Vẫn hi vọng thời gian tới, sức khỏe tôi cải thiện được nhiều hơn xíu, để tiếp tục hoàn thành những mục tiêu mình đang trên đường đạt đến.
No comments:
Post a Comment