Tuesday, October 29, 2013

Buổi chiều, mây vẫn bay lặng lẽ!

Dẫu mình có hờn giận hay đớn đau vì ai đó, mình vẫn sẽ nở nụ cười an nhiên với đời sống.

Chiều mưa nên được nghĩ Hóa, tôi ngồi yên trong lớp nhìn mây bay lặng lẽ rồi nghĩ về cuộc đời bằng dòng xúc cảm yên lành và thiết tha nhất. Sau một cuộc vui, thứ người ta còn lại là sự cô độc và trống rỗng đến tột cùng. Không còn bất cứ dư vị nào đọng lại, như rượu, như bia sau khi trôi vào vòm họng, không còn gì khác hơn ngoài cơn say chếnh choáng và một trái tim trống huếch, trống hoác.
Có lúc những tưởng mình không thể bỏ qua khi phật lòng một ai đó, một điều gì đó. Nhưng thật sự là không gì cả, bởi vì tôi biết lòng mình hiền so. Vạn vật là vô thường, như những hạt bụi trên sa mạc, tung mù mịt rồi lắng yên mịn màng lưu dấu những bước chân qua. Thi thoảng tôi muốn say, say thật say nhưng mình không thể. Lý trí luôn tiềm ẩn sức mạnh níu chúng ta lại ở một nơi mà chúng ta đã vạch sẵn, không vượt ngưỡng ấy được. Tôi thích những con phố đêm vàng vọt ánh đèn. Những con phố, dòng xe, ngõ hẻm xôn xao gió lướt qua, thả rong lòng mình, tôi dấn thân vào sự tĩnh lặng.








Ai đó hỏi tôi về sự cô độc. Tôi chỉ cười mà chẳng biết cô độc là cái quái gì. Tại sao người ta lại hỏi điều ấy khi chí tôi còn đang mơ hồ về nó? Trên phố, tôi thấy tình nhân đi với tình nhân. Họ yêu nhau cuồng vội, tôi chẳng biết họ yêu nhau khi nào, thân nhau đến độ nào, có đủ tình thương ở cạnh suốt đời nhau hay không? Chỉ là những cơn gió...
Tôi vẫn thường phiền lòng người này, người nọ nhưng sau đó, tôi vội vã quên bởi đời sống này vốn dĩ phù du. Dẫu mình có giữ lại những xúc cảm úa tàn và phiền muộn kia thì không mang một ý nghĩa gì. Có thể ngày mai sẽ không đến, yêu thương không còn. Vì thế, tôi chọn cách yêu thương từng mạch nguồn xúc cảm của ngày hôm nay. Tin tôi đi, dẫu tôi có hờn giận hay đớn đau vì ai đó, tôi vẫn sẽ nở nụ cười an nhiên với đời sống.
Có lẽ do quê tôi có dòng sông miết mãi trôi từ năm này sang năm khác một cách cần mẫn nên thành ra tôi cũng lặng lẽ sống như một dòng sông. Tôi không thích sự náo nhiệt, giữa lòng ồn ã đó, tôi là kẻ lạc lõng, không cách nào quyện vào được. Tôi chỉ chạm tay được vào tình thân mà trái tim mình cảm nhận được.
Bây giờ thì tôi biết, sự cô độc vốn dĩ đẹp như một bông hoa. Những bông hoa trổ ra hằng ngày. Buổi chiều, mây vẫn bay lặng lẽ..






Vết sẹo yêu thương


Cuộc sống luôn có những va vấp để thử thách con người. Từ lúc chưa biết đi, tôi đã biết khóc vì bị té đau. Nhưng cũng từ rất sớm, tôi đã biết tự đứng lên sau những lần bị ngã, biết tự lau nước mắt khi không có người ngồi bên vỗ về. Có lẽ, lớn lên trong hoàn cảnh thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ đã giúp tôi mạnh mẽ như thế.
Năm lên 10 tuổi, khi tôi đang hứng thú với những câu chuyện cổ tích kiểu như Tấm Cám, Lọ Lem, Bầy chim thiên nga xoay quanh cuộc sống đáng thương của con chồng với dì ghẻ, thì ba tôi quyết định đi thêm bước nữa. Tôi là người phản đối quyết liệt nhất và không hề đồng ý ngay cả khi dì ấy đã về sống cùng nhà. Lúc ấy, tôi chưa kịp hiểu rằng ba tôi rất cần một người vợ để sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống. Tôi chưa nghĩ được là nếu ba ở vậy nuôi tôi, lớn lên tôi sẽ đi lấy chồng và để ba lại một mình lủi thủi giữa đời. Tôi đâu hiểu hết lời giải thích của bà nội rằng gia đình mình cần có một người phụ nữ để quán xuyến, và tôi cũng cần có một người mẹ để yêu thương. Tôi càng không tin khi bà ngoại nói mẹ tôi ở nơi chín suối sẽ rất vui nếu ba tôi tìm được cho tôi một người mẹ tốt. Bấy giờ, tất cả những điều đó đối với tôi thật là phi lý.
“Dì ghẻ” của tôi là một người nông dân chân lấm tay bùn, cả ngày quay lui quay tới với vườn cà phê, ruộng lúa, heo gà và bếp núc. Dì cũng tỏ ra yêu thương và chiều chuộng tôi, nhưng tôi chẳng bao giờ chịu tin vào tình cảm của dì, vì tôi luôn đinh ninh rằng, trên đời này sẽ chẳng có mụ dì ghẻ nào lại tốt bụng với con chồng. Hơn nữa, trên cổ dì còn có một vết sẹo dài nhìn ghê ghê, dì bảo đó là vết mổ bướu, nhưng làm sao mà tôi tin được. Tôi nói với bà nội chắc là dì độc ác quá nên có người muốn hại dì, bà nội mắng cho tôi một trận nên thân. Tôi buồn biết bao nhiêu mà kể, sao ai cũng tin dì ấy mà chẳng chịu tin tôi.
Từ lúc dì sống cùng, tôi và mấy đứa bạn hàng xóm thường bày ra đủ trò để hại dì. Dì chẳng bao giờ mách lại ba tôi, nhưng mỗi khi ba tôi vô tình biết được là tôi lại bị đánh một trận thật đau. Tôi càng ghét dì hơn, chỉ tại dì mà ba không còn thương tôi như trước nữa.
Cuộc sống dì ghẻ - con chồng trôi qua thật nặng nề trong đầu óc trẻ thơ của tôi cho đến cái ngày mà tôi gây ra tội tày đình với người mẹ kế của mình. Lúc ấy tôi đang học lớp năm, bắt đầu tập đi xe đạp. Bình thường, ba sẽ tập cho tôi, nhưng chiều đó ba bận nên bảo là tôi sẽ tập cùng dì. Bằng trí tưởng tượng phong phú của một đứa trẻ ngồn ngộn truyện cổ tích trong đầu, tôi sợ dì sẽ nhân cơ hội này mà làm cho tôi té xe thật đau, nên tôi chẳng dại gì mà tập cùng dì ấy.

Thế là, nhân lúc dì giặt đồ sau giếng, tôi len lén dắt xe đi tập một mình. Vốn đã biết đi tàm tạm rồi nên tôi thích thú được tự mình chạy xe. Cứ thế, tôi chạy lòng vòng ngoài đường chẳng biết sợ là gì. Đường ở quê gần hai mươi năm về trước vốn không đông đúc xe cộ nên cũng không đến nỗi quá nguy hiểm. Nhưng tôi đang đi, bỗng dưng có một con bò sổng chuồng chạy tới, miệng sùi bọt mép. Tôi vốn rất sợ bò nên ngay lúc ấy bỗng dưng khựng lại, tay chân cứng đờ, không biết phải làm gì tiếp theo. Con bò chạy vụt qua, tôi té ầm xuống đất, và ngay lúc ấy, có một chiếc xe cày đang lao tới. Tôi sợ hãi khóc thét lên. Trong lúc đáng sợ ấy, bỗng nhiên tôi thấy có một sức mạnh kéo tôi vào lề đường. Nhập nhòe qua làn nước mắt, nhưng tôi không thể quên được hình ảnh của dì lúc ấy. Kéo tôi vào được rồi, nhưng chiếc quần đen ống rộng của dì bị vướng vào cái bàn đạp xe nên dì bị mất thăng bằng và chúi xuống. Xe cày chạy sượt qua, dù bánh xe cày không cán lên chân dì nhưng nó đè lên và kéo lê xe đạp đi một khúc khiến chân dì bị xe đạp rạch một vết cắt lớn, máu chảy ra rất nhiều. Dù vậy, ngay khi hoàng hồn, dì liền quay qua tôi hỏi lớn: “Con có sao không?”. Tôi vụt chạy lại ôm lấy dì. Nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Chưa bao giờ tôi khóc nhiều đến thế. Tôi lại phạm tội với dì, mà còn là trọng tội nữa chứ. Nhưng cũng ngay lúc ấy, tôi hiểu rằng tôi khóc không phải vì sợ bị ba tôi đánh đòn, mà vì tôi sợ dì bị đau.
Gần cả tháng sau dì mới lành vết thương. Ba không đánh tôi cái nào, có lẽ vì ba nhận thấy sự ăn năn chân thành của tôi. Lần đó tôi cũng bị một vết thương ở bàn chân, không to lắm, nhưng khi lành rồi cũng để lại một vết sẹo nhỏ màu nâu nâu. Vết sẹo của tôi nhỏ hơn rất nhiều so với vết sẹo trên chân dì. Với lại, da của dì thuộc loại da “độc”, nên vết sẹo bị lồi lên rất lớn.
Sau sự việc ấy, tôi thương dì nhiều lắm. Tôi ái ngại mỗi khi nhìn vết sẹo lớn trên chân dì, ngày ngày lau vết sẹo bằng nước ấm để dì bớt ngứa. Cũng từ đó, tôi không còn thấy sợ hay ác cảm khi nhìn vào vết sẹo trên cổ dì nữa. Tôi hiểu rằng, mỗi vết sẹo để lại luôn có một câu chuyện trước nó. Có thể là một câu chuyện buồn, một câu chuyện vui, hay một lỗi lầm, một sơ suất, mà cũng có thể là một cuộc đấu tranh không ngừng với bệnh tật. Vết sẹo liền da nghĩa là những tổn thương đã khép lại, nên thay vì lo lắng hay sợ hãi, chúng ta phải nên tự hào vì mình đã có thêm một trải nghiệm trong đời.
Có một lần đi thử giày, cô bạn bảo tôi: “Mày mang đôi giày này đẹp đó, nhưng nếu chân mày không có vết sẹo kia thì chắc sẽ đẹp hơn. Hay mày tìm đôi khác có quai kín hơn một chút đi”. Tôi mỉm cười và vẫn chọn mua đôi giày ấy. Đơn giản, vì tôi không thấy xấu hổ với vết sẹo của mình. Tôi biết tại sao mình có vết sẹo ấy và hiểu trọn vẹn ý nghĩa lớn lao của nó. Không chỉ là một kỷ niệm tuổi thơ, vết sẹo trên chân tôi còn là kết quả “liền da” của sự tổn thương vì thiếu mẹ. Từ khi có vết sẹo, tôi có thêm cả niềm tin và sự yêu thương tràn đầy.
Xuân Dung

Nhớ…

Như bao người, thời sinh viên của mình có những người bạn để sẻ chia và những mối tình để thương nhớ. Chuyện của mình cũng giống bao câu chuyện của thời sinh viên, bắt đầu thật dễ thương và kết thúc là sự dang dở…
Lần thứ 1 mình nhớ, mình gặp bạn lần đầu tiên trong buổi liên hoan của nhóm thực tập, bạn là bạn của một người bạn thân.
Lần thứ 2 mình nhớ, một tháng sau đó, bạn cùng hai người nữa đã xuống Thủ Đức thăm mình vào một ngày trời mưa, bằng xe buýt...
Lần thứ 3 mình nhớ, khoảng 4 tháng sau, khi đã chuyển lên thành phố học, bạn đã nhờ nhỏ bạn gái của mình (đã trở thành em kết nghĩa của bạn) rủ mình đi chơi đón Trung Thu sớm.
Lần thứ 4 mình nhớ, lần đầu tiên bạn rủ mình đi uống cà phê "2 người" (ko cần dẫn theo nhỏ "em gái" của bạn nữa), bạn đã chờ mình trước cổng trường Nguyễn Khuyến rất lâu, và nhắn tin ngộ ngộ "Bạn có biết trường Nguyễn Khuyến không, hay đã quên mất rồi?". Hôm đó, tự dưng cúp điện, bạn đứng chờ 1 mình, còn mình ko dám "độc hành" trong bóng tối cho đến khi bạn nhắn tin lần thứ 2...
Lần thứ 5 mình nhớ, bạn đã tặng cho mình 1 cuốn sách khuyên con người ta hãy sống hết mình cho hiện tại, vì những lý do vô cùng thuyết phục. Trong đó có những hàng chữ bé bé ghi địa chỉ sắp tới của bạn - rất xa... và mình chưa bao giờ gửi 1 lá thư đến đó, vì nhiều lẽ...
Lần thứ 6 mình nhớ, bạn đã giận vì mình nói đùa hôm đi du thuyền ở VL là sinh nhật mình, mình cứ nghĩ bạn biết là nói giỡn, vì trước đó bạn đã hỏi ngày sinh nhật của mình một lần, mình đã giận lại, và... bạn làm lành, cũng ngộ!...
Lần thứ 7 mình nhớ, bạn đã dẫn mình đi ăn ốc ở CVA, lần đầu tiên mình và bạn... nhậu, và trong 2 năm sau đó, mình đã đến quán ấy rất nhiều lần với bạn bè - không có bạn...
Lần thứ 8 mình nhớ, chỉ còn 3 tuần nữa bạn đi, bạn đã liên tục qua rủ mình đi chơi, chỉ là đi ăn 1 cái gì đó, ngồi quán cà phê nghe nhạc 1 xíu, thế mà bạn rất vui...
Lần thứ 9 mình nhớ, mình đã nói nhỏ bạn cùng phòng nói xạo với bạn rằng mình bị cảm và không đi ăn chung được, bạn ra về, tự dưng trời mưa, và sau đó bạn trở lại với 2 liều thuốc cảm, những lời dặn dò... nhỏ bạn. Trời vẫn mưa...
Lần thứ 10 mình nhớ, bạn đã rất vất vả gõ văn bản cho mình mấy bài tiểu luận vì phải nộp gấp, và bạn đã rất khổ sở khi bị mình chê đồ... miền Tây, suốt ngày "bắt con cá gô, bỏ vô gổ, nó kêu gồ gồ"...
Lần thứ 11 mình nhớ, mình đã đọc cho bạn nghe bài thơ "Hoa thạch thảo" của mình, bạn rất thích và thích cả hoa thạch thảo dù ko biết nó như thế nào, bạn đã đi lùng khắp thành phố để tìm loài hoa mình thích nhất ấy mà vẫn không có, bạn nói bạn rất ấm ức vì không biết hoa đó như thế nào... Tại bạn đó thôi, đó là một loài hoa giản dị, người ta đâu có bán trong những tiệm hoa "hoành tráng" bạn ghé!
Lần thứ 12 mình nhớ, bạn đã gọi cho mình vào buổi chiều trước khi đi, mình đã không đến được vì khi đó là đầu năm học, lớp mình có liên hoan, có lẽ bạn đã rất buồn...
Lần thứ 13 mình nhớ, khi tiễn bạn ở sân bay, hình như ai cũng khóc, còn mình thì không, chẳng hiểu tại sao mặc dù mình rất buồn và tối hôm đó đã khóc 1 mình, cũng vì nhiều lẽ...
Lần thứ 14 mình nhớ, chỉ đi được 2 ngày bạn đã nhắn tin nhiều lắm và mình rất vui, mấy tuần đầu thỉnh thoảng bạn còn gọi điện và nói chuyện rất nhiều, kể chuyện bạn bị lạc đường mà không biết hỏi như thế nào vì bạn chưa nói rành tiếng Nhật, mà những người bạn hỏi lại không biết nói tiếng Anh, bạn đã dùng hết tất cả cử chỉ, điệu bộ... có thể, cuối cùng cũng về tới nhà, hình như mất nửa ngày...
Lần thứ 15 mình nhớ, trong 1 lần chat mình đã nói rất nhiều với bạn về mình, về mình và bạn của bạn, bạn đã buồn, mình biết...
Lần thứ 16 mình nhớ, không biết từ lúc nào bạn đã dần dần ít liên lạc với mình, chỉ thỉnh thoảng gửi vài dòng tin nhắn, vài dòng lời chúc trong ngày này, ngày kia mà người ta vẫn chúc nhau, rồi cũng không biết tự lúc nào bạn đã không gọi điện, không nhắn tin, không chat, không gì cả...
16 lần nhớ là những lần có thể gọi thành tên, có thể viết thành lời...
Mình đã đọc hết cuốn "Bí mật của hạnh phúc" mà bạn tặng từ rất lâu, vẫn nhớ từng dòng bạn ghi trong đó, nó cũng "ngộ ngộ" giống như bạn - không hào nhoáng mà dễ thương, mộc mạc mà cảm động... Đó là một cuốn sách hay, nói rằng trong cuộc sống có những điều hạnh phúc mà con người ta vô tình không biết cho đến khi đánh mất, hạnh phúc có những điều bí mật, cần con người ta phải khám phá, thôi thúc con người ta khám phá, từ những cái đơn giản và bình dị trong cuộc sống, cho những con người biết yêu thương và chờ đợi... nhưng cuốn sách vẫn tiếp tục khoanh tròn vùng "bí mật" của hạnh phúc, vì hạnh phúc thuộc về cá nhân, mà mỗi người có một vùng trời riêng, một nỗi niềm riêng, một mơ ước riêng...
Nghe mẹ bạn nói, bạn sắp về. Ừ, biết chỉ để biết vậy đó. Cuộc sống bao giờ cũng có những điều bí mật, dù không hạnh phúc.
Không giận hờn, không chờ đợi, không toan tính, không vui, không buồn, không thổn thức, không băn khoăn...
Chỉ nhớ...
Xuân Dung

Tình yêu tuổi 30



Tình yêu tuổi 30…
Không còn sự lãng mạn, háo hức và bồng bột như thời 20 tuổi. Chuyện hẹn hò gần như được sắp xếp theo lịch làm việc và học tập bận rộn, hiếm hoi lắm mới có một lần gặp mặt bất chợt, một niềm vui bất ngờ.
Không có những lần nắm tay nhau cùng đi dưới mưa, những lúc chạy xe lòng vòng ngắm thành phố giữa đèn đường và khói bụi, con gấu bông to bự vào ngày sinh nhật hay những lần nói chuyện điện thoại suốt sáng thâu đêm,… Thay vào đó là những lần đi ăn, xem phim có chọn lọc, những cuộc điện thoại, những tin nhắn ngắn gọn và súc tích.

Tình yêu tuổi 30…
Không còn cảm giác rạo rực khi ngón tay chạm vào ngón tay. Nụ hôn vẫn mãnh liệt và nồng nàn, nhưng không còn vẻ bẽn lẽn, thẹn thùng đáng yêu của cô bé mới lớn.
Biết suy ngẫm chín chắn trước khi đưa ra một quyết định và khoan dung hơn với những điều chưa được như mong muốn ở đối phương, nhưng đã “bị đánh cắp” những giây phút ngẩn ngơ tự vẽ ra những câu chuyện khác nhau về người mình yêu mà vui, mà buồn, mà thắc mắc, để rồi được kể chuyện, được giải thích, được yêu thương.
Không còn những hờn giận vô cớ, nên cũng thiếu thốn những phút giây được dỗ dành.

Tình yêu tuổi 30…
Toan tính và lý trí hơn. Những cảm xúc không có khả năng mang đến một kết quả tốt đẹp được loại bỏ dần cho mục tiêu kiếm tìm một tình yêu vững bền. Những chàng trai có vẻ ngoài bắt mắt, ga lăng, khéo ăn khéo nói chỉ là hình ảnh thoáng qua, con tim giờ chỉ để tâm đến những người đàn ông chững chạc, đáng tin có thể tiến đến hôn nhân.
Trái tim bắt đầu buông những nhịp đập đều đặn có lý lẽ.

Tình yêu tuổi 30…
Gặp một người ưng ý, thay vì tò mò không biết anh ta thích nghe nhạc gì, thường xem thể loại phim nào, muốn ăn món gì, hay viết status gì trên facebook,… thì lại nghĩ đến chuyện anh ta theo tôn giáo gì, công việc ổn định chưa, định khi nào lập gia đình, muốn lấy người phụ nữ như thế nào, người như mình có phù hợp không,…

Tình yêu tuổi 30…
Tự tin hơn khi được người yêu dẫn về nhà ra mắt. Một công việc ổn định, một tâm lý vững vàng đã sẵn sàng để làm dâu, làm vợ, làm mẹ. Khả năng nội trợ được trau dồi, kỹ năng giao tiếp, lấy lòng nhà chồng cũng không còn đáng ngại.
Nhưng đôi khi thấy thiếu thốn niềm vui được dựa dẫm, nhõng nhẽo với người mình yêu, hay đơn giản chỉ là cảm giác bối rối của lần đầu tiên ra mắt “người bên ấy”.

Tình yêu tuổi 30…
Biết lắng nghe hơn và dễ tha thứ cho những lỗi lầm.
Thi thoảng buồn vì chợt thèm có lúc được nép vào ngực người yêu mà bi bô kể chuyện trên trời dưới đất, chuyện vui chuyện buồn, chuyện không đầu không cuối.

Tình yêu tuổi 30…
Không bỡ ngỡ, bồng bột mà trưởng thành và bao dung hơn.
Có chút tiếc nuối về quá khứ, nhưng rất giàu lòng tin tưởng và nhiệt tình vun đắp cho tương lai.
Không còn nét hấp dẫn của sự khờ khạo đáng yêu, nhưng đủ bản lĩnh cho những khó khăn và giông bão.
Hiểu rõ sự mất mát của một lần tan vỡ và niềm hạnh phúc của một tình yêu vẹn tròn.

Tình yêu tuổi 30…
Yêu để cưới. Yêu để làm vợ, làm mẹ. Yêu để lo toan cho cuộc sống gia đình.

Thi thoảng, hãy ngoảnh nhìn

Ai cũng nói cuộc sống như một con đường, để rồi cứ thẳng chân đi tới. Bước chân càng mạnh mẽ thì con đường phía trước càng rộng dài và tươi sáng hơn.
Cứ thế, nhìn thẳng, bước tới… Và, thi thoảng, ngoảnh lại. Những chặng đường đã qua, ký ức, luôn có những điều đáng nhớ.
Khi chập chững những bước chân đầu tiên, tôi ngoảnh nhìn để tìm ánh mắt động viên của mẹ và đôi tay nâng đỡ của ba. Nhìn lại, để có thể bước tới vững vàng hơn.
Lớn lên một chút, tôi ngoảnh nhìn khi có ai đó gọi đúng tên mình. Ngoảnh nhìn để biết tôi là ai giữa cuộc đời này, và để biết mình đang có những người bên cạnh. Để gọi tên, nói chuyện, vỗ về. Để níu tay vào một người đáng tin khi cần được che chở. Và để yêu thương.
12 tuổi, sau những giọt nước mắt và lê đôi chân nặng nề trở về nhà, tôi đã ngoảnh nhìn nơi bà nội vừa nằm xuống. Nhìn lại, để nhớ vòng tay gầy guộc nhưng ấm áp, những bài hát ru, những câu chuyện cổ tích, những lần bị ăn roi, và cái giọng điệu vừa chì chiết vừa yêu thương của bà.
Cái ngoảnh nhìn của tuổi 18, khi lìa xa tuổi học trò, bỏ lại sau lưng bóng dáng của mái trường, thầy cô, bè bạn, những trò đùa nghịch ngợm, những lá thư, những ánh mắt, những nuối tiếc khờ dại… Và nỗi nhớ da diết khi gói ghém hành lý vào Sài Gòn học đại học. Bước lên xe sau cái nắm tay dặn dò của mẹ. Ngoảnh nhìn, chợt nhận ra mái tóc mẹ đã lấm tấm sợi bạc tự bao giờ.
Nhìn lại những chặng đường đã qua, có đoạn êm đềm dễ bước và cả những khúc quanh gập ghềnh, để vững tin hơn với những chông chênh phía trước.
Nhìn lại những thất bại và những lỗi lầm, để biết đồng cảm và dễ bao dung hơn với lỗi lầm của người khác.
Con đường đời xa ngai ngái và nhiều chông chênh bất ngờ. Cần những lần nhìn lại, để trái tim được lắng đọng trước cuộc sống bộn bề; hiểu hơn ý nghĩa của những điểm dừng trong một hành trình dài. Và cảm nhận từng hơi thở của cuộc sống, trọn vẹn hơn.
Thi thoảng hãy ngoảnh nhìn, để hiểu hơn ý nghĩa của những lần ngoảnh lại. Vì cuộc đời không chỉ đơn thuần là những bước chân tiến lên phía trước.
Xuân Dung

Vành nôi chông chênh

Gia đình ba không chịu cưới mẹ vì ba mẹ không hợp tuổi và vì mẹ là “con hoang”. Ba mẹ tự dắt díu nhau ra ở riêng, định khi “gạo đã thành cơm” thì sẽ về tạ tội. Cuộc sống thiếu thốn nhưng ấm áp và hạnh phúc. Rồi khi con còn đang nằm trong bụng mẹ thì bất ngờ ba ra đi vì một tai nạn giao thông. Bụng mang dạ chửa, nỗi đau chất chồng, mẹ còn bị gia đình ba nguyền rủa, vì cho rằng ba gặp chuyện xui rủi là vì lấy mẹ.
Con chào đời trong dòng nước mắt nghẹn ngào, tức tưởi của mẹ và lớn lên từ một vành nôi vĩnh viễn chông chênh, vì thiếu ba. Vành nôi ấy, ngày xưa ngoại cũng từng ru mẹ, một mình.
 
Bàn tay mẹ khó nhọc chăm bẵm cho con. Con chao nghiêng giữa tiếng cười và tiếng khóc của mẹ. Mẹ lầm lũi giữa đời, cay nghiệt và bao dung. Bà ngoại thường hay nhìn mẹ rồi khóc.
 
Ngày con vào cấp II, mẹ mua cho con thật nhiều đồ đẹp, và nói: “Từ nay con ở với ngoại…”. Mẹ đi lấy chồng, xa tận thành phố, thỉnh thoảng mới về thăm nhà một lần. Mẹ khóc. Con khóc.
 
Rồi mẹ sinh em bé. Bà ngoại mang lên cho mẹ chiếc nôi mà mẹ và con từng nằm ngày trước. Mẹ ngập ngừng: “Chồng con mua nôi mới rồi, gọn gàng, sạch sẽ, lại đẹp. Mẹ mang về giúp con”.
 

Chiếc nôi mây lại được gói ghém ở một góc nhà ngoại. Con buồn vì tưởng mẹ đã quên tuổi thơ. Rồi con nói với ngoại, như đùa như thật: “Khi nào lấy chồng, đẻ con, ngoại cho con chiếc nôi để ru cháu”. Ngoại cười. Buồn.
Thời gian trôi qua. Con thành thiếu nữ. Con biết yêu. Con cũng đi lấy chồng.
Chồng con ở tận thành phố. Xa xôi. Ngoại lại sống một mình.Hiu quạnh.
Cuộc sống hiện đại bận rộn và gấp gáp nên có những điều không phải khi nào cũng nhớ. Khi đứa con thứ hai của con được gần hai tuổi thì ngoại mất. Đám tang buồn, gợi ký ức buồn. Trở về sau tang lễ, con thấy mẹ ngồi ở một góc nhà, tay mân mê chiếc nôi mây cũ kỹ. Mẹ khóc. Con khóc. Kỷ niệm vỡ òa.
Con chợt nhớ ngày xưa đã từng trách mẹ về chiếc nôi. Để giờ đây con lại trách mình nhiều hơn. Chỉ có bà ngoại là chưa bao giờ trách cứ. Dù có lẽ lòng ngoại cũng chênh vênh lắm, ở cả hai lần đưa nôi trong đời.
Tất cả chỉ còn là ký ức. Kể cả sự chông chênh!
Chiếc nôi mây cũ kỹ sẽ vẫn nằm yên ở đó, trong một góc nhà, thầm lặng như chính cuộc đời của ngoại.
Con và mẹ đều lớn lên từ vành nôi chông chênh ấy nên hiểu trọn vẹn niềm vui và cả sự thiếu thốn của những cánh tay đưa chỉ nghiêng về một phía.
Con và mẹ, không ai mang chiếc nôi về. Nhưng hình ảnh chiếc nôi và những ngày tháng chênh vênh sẽ nằm yên đó trong một vùng ký ức. Không phải để đau buồn cho những ngày xưa cũ, mà để biết quý trọng và nâng niu hơn sự yên bình của hiện tại.
 Thảo Dung (XD)
(PN, 29/10/2013)

Monday, October 28, 2013

Cài đặt tình yêu

Dịch vụ chăm sóc khách hàng: Xin chào, bạn đã đến với "Công ty cài đặt những chương trình dành cho trái tim". Tôi có thể giúp gì được bạn?
Khách hàng: Bạn biết đó, tôi vừa nhận được một chương trình mới "Love V.4.0". Tôi không hiểu rõ về nó. Bạn có thể hướng dẫn tôi được không?
Dịch vụ: Chắc chắn rồi thưa anh. Anh có thể cài đặt được chương trình không?
Khách hàng: Tôi làm được. Tôi không chuyên nghiệp cho lắm, nhưng tôi sẵn sàng để cài đặt rồi đây. Thế trước hết tôi nên làm gì nào?
Dịch vụ: Bước đầu tiên là mở rộng "Trái tim". Anh đã định vị xong "Trái tim" mình chưa?
Khách hàng: Rồi đây, nhưng lúc này có vài chương trình vẫn đang chạy. Thế cài đặt trong khi các chương trình kia vẫn đang hoạt động liệu có ổn không?
Dịch vụ: Thế những chương trình nào đang chạy vậy?
Khách hàng: Để tôi xem nào. Tôi có các chương trình như "Dĩ vãng đau thương.exe", "Tự hạ thấp mình.exe", "Thù địch.exe", "Oán giận.com".
Dịch vụ: Không sao cả. "Tình yêu" sẽ tự động xoá "Dĩ vãng đau thương.exe" khỏi hệ điều hành hiện thời của anh. Có thể nó còn nằm lại trong bộ nhớ vĩnh cửu của anh, nhưng nó sẽ không còn phá hoại các chương trình khác được nữa. Cuối cùng "Tình yêu" sẽ tự động ghi đè "Tự Hạ thấp mình.exe" bằng một module riêng mang tên "Tự quý trọng.exe". Nhưng anh phải tắt hẳn "Thù địch.exe" và "Oán giận.com". Những chương trình này cản trở quy trình cài đặt trọn vẹn "Tình yêu". Anh có thể tắt hết những chương trình đó chứ?
Khách hàng: Tôi không biết làm thế nào tắt được chúng đi. Anh chỉ cách cho tôi được không?
Dịch vụ: Rất vui lòng. Hãy vào Start menu và gọi ra "Tha thứ.exe". Cứ thực hiện bước này nhiều lần cho đến khi nó xoá sạch hoàn toàn các file "Thù địch.exe" và" Oán giận.com".
love111-1375242190_600x0.jpg
 
Khách hàng: Tốt rồi, tôi đã làm xong. "Tình yêu" đã tự động cài đặt rồi. Như vậy là bình thường chứ?
Dịch vụ: Đúng vậy. Anh còn cần nhận được một thông báo nói rằng chương trình sẽ cài đặt lại trọn đời cho trái tim anh. Thế anh đã nhìn thấy thông báo đó chưa?
Khách hàng: Có, tôi thấy rồi. Thế là xong quá trình cài đặt rồi chứ?
Dịch vụ: Đúng vậy, song hãy nhớ là anh chỉ có chương trình cơ sở thôi đấy nhé. Anh cần bắt tay vào kết nối với các "Trái tim khác" để nâng cấp thêm.
Khách hàng: Ôi tiếc quá. Tôi lại có một thông báo báo lỗi rồi. Tôi nên làm thế nào?
Dịch vụ: Thông báo nói gì?
Khách hàng: Nó báo "Lỗi 412" - chương trình không chạy được trong các thành phần nội bộ. Thế nghĩa là sao?
Dịch vụ: Đừng lo, đó chỉ là một vấn đề thông thường thôi. Có nghĩa là chương trình "Tình yêu" được cài đặt để chạy cho các "Trái tim bên ngoài" nhưng lại chưa chạy được trong "Trái tim anh". Đó là một trong các vấn đề phức tạp của việc lập trình, nhưng không thuộc lĩnh vực kỹ thuật, nghĩa là anh phải "yêu thương" cỗ máy của chính anh trước khi nó có thể "yêu thương" các cỗ máy khác.
Khách hàng: Vậy thì tôi nên làm gì?
Dịch vụ: Liệu anh có tìm được thư mục mang tên "Tự chấp nhận"?
Khách hàng: Tôi đã thấy rồi.
Dịch vụ: Xuất sắc, anh đang giỏi hơn rồi đấy.
Khách hàng: Cảm ơn anh.
Dịch vụ: Không có gì. Hãy nhấn chuột vào những file dưới đây và rồi sao chép chúng vào thư mục "Trái tim tôi": "Tha thứ.doc", "Tự quý trọng.txt", "Ý thức về giá trị bản thân.txt" và "Thiện ý.doc". Hệ thống sẽ ghi đè lên những file không tương thích với nhau và bắt đầu sửa chữa mọi chương trình lỗi. Còn nữa, anh cần phải xoá file "Tự chỉ trích.exe" khỏi mọi thư mục, rồi sau đó dọn sạch thùng rác của anh sau khi đảm bảo đã xoá sạch chúng sao cho chúng sẽ không bao giờ tái xuất hiện nữa.
Khách hàng: Đã xong! Ồ, "Trái tim tôi" đang đầy ắp những file thực sự gọn gàng ngăn nắp. Lúc này "Tươi cười.mpg" đang được bật lên trên màn hình của tôi, và nó chứng tỏ rằng các file khác như "Ấm áp.com", "Thanh thản.exe" và "Mãn nguyện hài lòng.com" đang tự sao chép khắp trong "Trái tim tôi".
Dịch vụ: Vậy là "Tình yêu" đã được cài đặt xong và đang chạy tốt. Anh phải tự kiểm soát mình để có thể điều chỉnh chúng từ đây. Còn một điều nữa trước khi tôi và anh tạm biệt nhau.
Khách hàng: Gì vậy?
Dịch vụ: "Tình yêu" là một phần mềm miễn phí. Hãy đảm bảo sao cho nó được trao đi kèm theo mọi chương trình trong phần mềm đó cho bất cứ ai bạn biết. Đến lượt họ cũng sẽ tự mình chia sẻ với người khác, và họ sẽ gửi lại vài chương trình tuyệt diệu cho bạn.
Khách hàng: Tôi sẽ làm theo lời anh. Cảm ơn đã giúp đỡ tôi.