Gia đình ba không chịu cưới mẹ vì
ba mẹ không hợp tuổi và vì mẹ là “con hoang”. Ba mẹ tự dắt
díu nhau ra ở riêng, định khi “gạo đã thành cơm” thì sẽ về tạ
tội. Cuộc sống thiếu thốn nhưng ấm áp và hạnh phúc. Rồi khi
con còn đang nằm trong bụng mẹ thì bất ngờ ba ra đi vì một tai
nạn giao thông. Bụng mang dạ chửa, nỗi đau chất chồng, mẹ còn
bị gia đình ba nguyền rủa, vì cho rằng ba gặp chuyện xui rủi
là vì lấy mẹ.
Con chào đời trong dòng nước mắt nghẹn ngào, tức tưởi của
mẹ và lớn lên từ một vành nôi vĩnh viễn chông chênh, vì thiếu
ba. Vành nôi ấy, ngày xưa ngoại cũng từng ru mẹ, một mình.
Bàn tay mẹ khó nhọc chăm bẵm cho con. Con chao nghiêng giữa
tiếng cười và tiếng khóc của mẹ. Mẹ lầm lũi giữa đời, cay
nghiệt và bao dung. Bà ngoại thường hay nhìn mẹ rồi khóc.
Ngày con vào cấp II, mẹ mua cho con thật nhiều đồ đẹp, và
nói: “Từ nay con ở với ngoại…”. Mẹ đi lấy chồng, xa tận thành
phố, thỉnh thoảng mới về thăm nhà một lần. Mẹ khóc. Con khóc.
Rồi mẹ sinh em bé. Bà ngoại mang lên cho mẹ chiếc nôi mà mẹ
và con từng nằm ngày trước. Mẹ ngập ngừng: “Chồng con mua nôi
mới rồi, gọn gàng, sạch sẽ, lại đẹp. Mẹ mang về giúp con”.
Chiếc nôi mây lại được gói ghém
ở một góc nhà ngoại. Con buồn vì tưởng mẹ đã quên tuổi thơ.
Rồi con nói với ngoại, như đùa như thật: “Khi nào lấy chồng,
đẻ con, ngoại cho con chiếc nôi để ru cháu”. Ngoại cười. Buồn.
Thời gian trôi qua. Con thành thiếu nữ. Con biết yêu. Con cũng đi lấy chồng.
Chồng con ở tận thành phố. Xa xôi. Ngoại lại sống một mình.Hiu quạnh.
Cuộc sống hiện đại bận rộn và
gấp gáp nên có những điều không phải khi nào cũng nhớ. Khi đứa
con thứ hai của con được gần hai tuổi thì ngoại mất. Đám tang
buồn, gợi ký ức buồn. Trở về sau tang lễ, con thấy mẹ ngồi ở
một góc nhà, tay mân mê chiếc nôi mây cũ kỹ. Mẹ khóc. Con
khóc. Kỷ niệm vỡ òa.
Con chợt nhớ ngày xưa đã từng
trách mẹ về chiếc nôi. Để giờ đây con lại trách mình nhiều
hơn. Chỉ có bà ngoại là chưa bao giờ trách cứ. Dù có lẽ lòng
ngoại cũng chênh vênh lắm, ở cả hai lần đưa nôi trong đời.
Tất cả chỉ còn là ký ức. Kể cả sự chông chênh!
Chiếc nôi mây cũ kỹ sẽ vẫn nằm yên ở đó, trong một góc nhà, thầm lặng như chính cuộc đời của ngoại.
Con và mẹ đều lớn lên từ vành
nôi chông chênh ấy nên hiểu trọn vẹn niềm vui và cả sự thiếu
thốn của những cánh tay đưa chỉ nghiêng về một phía.
Con và mẹ, không ai mang chiếc nôi
về. Nhưng hình ảnh chiếc nôi và những ngày tháng chênh vênh sẽ
nằm yên đó trong một vùng ký ức. Không phải để đau buồn cho
những ngày xưa cũ, mà để biết quý trọng và nâng niu hơn sự yên
bình của hiện tại.
Thảo Dung (XD)
(PN, 29/10/2013)
No comments:
Post a Comment