Cứ thế, nhìn thẳng, bước tới… Và, thi thoảng, ngoảnh lại. Những chặng đường đã qua, ký ức, luôn có những điều đáng nhớ.
Khi chập chững những bước chân đầu tiên, tôi ngoảnh nhìn để tìm
ánh mắt động viên của mẹ và đôi tay nâng đỡ của ba. Nhìn lại, để có thể
bước tới vững vàng hơn.Lớn lên một chút, tôi ngoảnh nhìn khi có ai đó gọi đúng tên mình. Ngoảnh nhìn để biết tôi là ai giữa cuộc đời này, và để biết mình đang có những người bên cạnh. Để gọi tên, nói chuyện, vỗ về. Để níu tay vào một người đáng tin khi cần được che chở. Và để yêu thương.
Cái ngoảnh nhìn của tuổi 18, khi lìa xa tuổi học trò, bỏ lại sau lưng bóng dáng của mái trường, thầy cô, bè bạn, những trò đùa nghịch ngợm, những lá thư, những ánh mắt, những nuối tiếc khờ dại… Và nỗi nhớ da diết khi gói ghém hành lý vào Sài Gòn học đại học. Bước lên xe sau cái nắm tay dặn dò của mẹ. Ngoảnh nhìn, chợt nhận ra mái tóc mẹ đã lấm tấm sợi bạc tự bao giờ.
Nhìn lại những chặng đường đã qua, có đoạn êm đềm dễ bước và cả những khúc quanh gập ghềnh, để vững tin hơn với những chông chênh phía trước.
Nhìn lại những thất bại và những lỗi lầm, để biết đồng cảm và dễ bao dung hơn với lỗi lầm của người khác.
Con đường đời xa ngai ngái và nhiều chông chênh bất ngờ. Cần những lần nhìn lại, để trái tim được lắng đọng trước cuộc sống bộn bề; hiểu hơn ý nghĩa của những điểm dừng trong một hành trình dài. Và cảm nhận từng hơi thở của cuộc sống, trọn vẹn hơn.
Thi thoảng hãy ngoảnh nhìn, để hiểu hơn ý nghĩa của những lần ngoảnh lại. Vì cuộc đời không chỉ đơn thuần là những bước chân tiến lên phía trước.
Xuân Dung
No comments:
Post a Comment