Tuesday, October 29, 2013

Nhớ…

Như bao người, thời sinh viên của mình có những người bạn để sẻ chia và những mối tình để thương nhớ. Chuyện của mình cũng giống bao câu chuyện của thời sinh viên, bắt đầu thật dễ thương và kết thúc là sự dang dở…
Lần thứ 1 mình nhớ, mình gặp bạn lần đầu tiên trong buổi liên hoan của nhóm thực tập, bạn là bạn của một người bạn thân.
Lần thứ 2 mình nhớ, một tháng sau đó, bạn cùng hai người nữa đã xuống Thủ Đức thăm mình vào một ngày trời mưa, bằng xe buýt...
Lần thứ 3 mình nhớ, khoảng 4 tháng sau, khi đã chuyển lên thành phố học, bạn đã nhờ nhỏ bạn gái của mình (đã trở thành em kết nghĩa của bạn) rủ mình đi chơi đón Trung Thu sớm.
Lần thứ 4 mình nhớ, lần đầu tiên bạn rủ mình đi uống cà phê "2 người" (ko cần dẫn theo nhỏ "em gái" của bạn nữa), bạn đã chờ mình trước cổng trường Nguyễn Khuyến rất lâu, và nhắn tin ngộ ngộ "Bạn có biết trường Nguyễn Khuyến không, hay đã quên mất rồi?". Hôm đó, tự dưng cúp điện, bạn đứng chờ 1 mình, còn mình ko dám "độc hành" trong bóng tối cho đến khi bạn nhắn tin lần thứ 2...
Lần thứ 5 mình nhớ, bạn đã tặng cho mình 1 cuốn sách khuyên con người ta hãy sống hết mình cho hiện tại, vì những lý do vô cùng thuyết phục. Trong đó có những hàng chữ bé bé ghi địa chỉ sắp tới của bạn - rất xa... và mình chưa bao giờ gửi 1 lá thư đến đó, vì nhiều lẽ...
Lần thứ 6 mình nhớ, bạn đã giận vì mình nói đùa hôm đi du thuyền ở VL là sinh nhật mình, mình cứ nghĩ bạn biết là nói giỡn, vì trước đó bạn đã hỏi ngày sinh nhật của mình một lần, mình đã giận lại, và... bạn làm lành, cũng ngộ!...
Lần thứ 7 mình nhớ, bạn đã dẫn mình đi ăn ốc ở CVA, lần đầu tiên mình và bạn... nhậu, và trong 2 năm sau đó, mình đã đến quán ấy rất nhiều lần với bạn bè - không có bạn...
Lần thứ 8 mình nhớ, chỉ còn 3 tuần nữa bạn đi, bạn đã liên tục qua rủ mình đi chơi, chỉ là đi ăn 1 cái gì đó, ngồi quán cà phê nghe nhạc 1 xíu, thế mà bạn rất vui...
Lần thứ 9 mình nhớ, mình đã nói nhỏ bạn cùng phòng nói xạo với bạn rằng mình bị cảm và không đi ăn chung được, bạn ra về, tự dưng trời mưa, và sau đó bạn trở lại với 2 liều thuốc cảm, những lời dặn dò... nhỏ bạn. Trời vẫn mưa...
Lần thứ 10 mình nhớ, bạn đã rất vất vả gõ văn bản cho mình mấy bài tiểu luận vì phải nộp gấp, và bạn đã rất khổ sở khi bị mình chê đồ... miền Tây, suốt ngày "bắt con cá gô, bỏ vô gổ, nó kêu gồ gồ"...
Lần thứ 11 mình nhớ, mình đã đọc cho bạn nghe bài thơ "Hoa thạch thảo" của mình, bạn rất thích và thích cả hoa thạch thảo dù ko biết nó như thế nào, bạn đã đi lùng khắp thành phố để tìm loài hoa mình thích nhất ấy mà vẫn không có, bạn nói bạn rất ấm ức vì không biết hoa đó như thế nào... Tại bạn đó thôi, đó là một loài hoa giản dị, người ta đâu có bán trong những tiệm hoa "hoành tráng" bạn ghé!
Lần thứ 12 mình nhớ, bạn đã gọi cho mình vào buổi chiều trước khi đi, mình đã không đến được vì khi đó là đầu năm học, lớp mình có liên hoan, có lẽ bạn đã rất buồn...
Lần thứ 13 mình nhớ, khi tiễn bạn ở sân bay, hình như ai cũng khóc, còn mình thì không, chẳng hiểu tại sao mặc dù mình rất buồn và tối hôm đó đã khóc 1 mình, cũng vì nhiều lẽ...
Lần thứ 14 mình nhớ, chỉ đi được 2 ngày bạn đã nhắn tin nhiều lắm và mình rất vui, mấy tuần đầu thỉnh thoảng bạn còn gọi điện và nói chuyện rất nhiều, kể chuyện bạn bị lạc đường mà không biết hỏi như thế nào vì bạn chưa nói rành tiếng Nhật, mà những người bạn hỏi lại không biết nói tiếng Anh, bạn đã dùng hết tất cả cử chỉ, điệu bộ... có thể, cuối cùng cũng về tới nhà, hình như mất nửa ngày...
Lần thứ 15 mình nhớ, trong 1 lần chat mình đã nói rất nhiều với bạn về mình, về mình và bạn của bạn, bạn đã buồn, mình biết...
Lần thứ 16 mình nhớ, không biết từ lúc nào bạn đã dần dần ít liên lạc với mình, chỉ thỉnh thoảng gửi vài dòng tin nhắn, vài dòng lời chúc trong ngày này, ngày kia mà người ta vẫn chúc nhau, rồi cũng không biết tự lúc nào bạn đã không gọi điện, không nhắn tin, không chat, không gì cả...
16 lần nhớ là những lần có thể gọi thành tên, có thể viết thành lời...
Mình đã đọc hết cuốn "Bí mật của hạnh phúc" mà bạn tặng từ rất lâu, vẫn nhớ từng dòng bạn ghi trong đó, nó cũng "ngộ ngộ" giống như bạn - không hào nhoáng mà dễ thương, mộc mạc mà cảm động... Đó là một cuốn sách hay, nói rằng trong cuộc sống có những điều hạnh phúc mà con người ta vô tình không biết cho đến khi đánh mất, hạnh phúc có những điều bí mật, cần con người ta phải khám phá, thôi thúc con người ta khám phá, từ những cái đơn giản và bình dị trong cuộc sống, cho những con người biết yêu thương và chờ đợi... nhưng cuốn sách vẫn tiếp tục khoanh tròn vùng "bí mật" của hạnh phúc, vì hạnh phúc thuộc về cá nhân, mà mỗi người có một vùng trời riêng, một nỗi niềm riêng, một mơ ước riêng...
Nghe mẹ bạn nói, bạn sắp về. Ừ, biết chỉ để biết vậy đó. Cuộc sống bao giờ cũng có những điều bí mật, dù không hạnh phúc.
Không giận hờn, không chờ đợi, không toan tính, không vui, không buồn, không thổn thức, không băn khoăn...
Chỉ nhớ...
Xuân Dung

No comments:

Post a Comment