Dạo này tiết trời hình như đang thay đổi,
không, nó đã thay đổi từ lâu rồi đấy chứ, chỉ là tại em đã quá hờ hững,
đã quá vô tâm nên chẳng thể nhận ra đấy thôi. Anh biết không, càng gần
cuối năm thì thời tiết càng trở lạnh, ấy vậy mà mỗi khi ra đường chẳng
ai nhắc em nhớ mặc áo ấm, chẳng ai dặn em nhớ choàng khăn che cổ, chẳng
ai nhắc em nhớ đội mũ len chắn gió đồng về. Ngày ấy cứ mỗi lần anh nhắc
nhở là em lại cãi bướng để rồi cuối cùng vẫn cứ quên. Những lúc như thế
anh lại lo sốt vó, anh hỏi em ở đâu, hỏi em có lạnh không rồi tới ngay
bên em. Vậy mà em lại đẩy anh ra rồi nói em có phải con nít đâu. Em khờ
quá phải không anh, anh yêu em như thế mà sao em chẳng nhận ra, để đến
bây giờ khi em nhận ra thì đã mất anh rồi.
Biết làm sao đây anh khi đôi tim lỡ
nhịp, đôi chân lỡ bước mà em lại chẳng đủ can đảm để gạt bỏ tất cả để
chạy đến bên anh? Đã có lúc em muốn níu lấy tay anh, muốn ôm anh thật
chặt nhưng ánh mắt lạnh lùng của anh khiến tim em hóa băng. Em sợ anh à,
sợ anh sẽ nói anh không cần em nữa, sợ anh sẽ nói tất cả đã chỉ còn lại
tàn tro, sợ anh lại một lần nữa đẩy em xa khỏi cuộc đời anh.
Người ta cứ nói một bước lùi để có hai
bước tiến, vậy mà không hiểu sao em cứ lùi mãi thôi. Mỗi ngày lùi một
chút, mỗi ngày lùi một chút, đến cuối cùng thì khoảng cách giữa chúng ta
đã xa tầm tay với. Anh trở về với hạnh phúc riêng anh, với mối tình mà
anh từng ấp ủ, còn em, em vẫn yêu "người yêu cũ" của em. Tình yêu không
bao giờ có lỗi phải không anh? Buồn cười thật, em tự dưng lại trở thành
người thứ ba chen chân vào mối tình này.
Em muốn hát, muốn hát cho anh nghe,
muốn thêm một lần cho anh hiểu trái tim này, nhưng anh đã không còn ở
đây nữa rồi, em phải hát cho ai nghe đây? Em chán cái viễn cảnh phải một
mình, chán cái viễn cảnh ngồi soạn tin nhắn thật dài rồi lại ngậm ngùi
lưu vào điện thoại. Em sợ người đọc được tin nhắn không phải anh mà là
cô ấy, em cũng sợ anh rồi sẽ xem em như một cái gai, sợ em sẽ mang phiền
phức đến cho anh.
Anh biết không, nếu tình yêu giống như
hơi thở thì có lẽ em đã chết lâu rồi, nhưng em đã không chết, em vẫn
sống, sống rất bình yên anh à, chỉ có điều nụ cười như tan biến đâu hết.
Nó ở đâu vậy anh? Sao em không tài nào tìm lại được? Anh mang nó đi
luôn sao anh? Cũng phải thôi, là anh mang đến thì giờ anh cũng có quyền
mang đi mà.
"Ước gì anh vẫn luôn ở đây"
Em đã ước hàng ngàn, hàng vạn lần như
thế, nhưng anh vẫn đi, vẫn để nước mắt em từng đêm lăn dài nơi khóe mắt.
Giá như em biết khóc sớm hơn, giá như em biết đau sớm hơn thì có lẽ anh
đã không bỏ rơi em phải không anh? Nước mắt đôi khi cũng là một thứ vũ
khí để giữ lại những gì mình thích mà, nhưng em không muốn giữ anh bằng
nước mắt, sớm muộn gì nước mắt rồi cũng cạn, sớm muộn gì níu kéo cũng
chẳng được vững bền. Nhưng anh à, em chỉ quay đi chứ chưa bao giờ bước
đâu anh, nếu thấy nhớ thì quay về bên em anh nhé, em vẫn chờ, vẫn đợi
anh quay về mà.
30.12.2012
Ngô Mặc Sầu