Friday, November 1, 2013

Một thoáng hương tình

Ðưa em về phố đông
Ai thấu cho anh trong lòng?
Con đường mai sau không chung lối về
Mà tình anh sao còn say mê...

Minh vẫn thường mân mê những giai điệu quen thuộc ấy vào những buổi chiều cà phê muộn. Sau giờ làm, anh không về nhà như bao người khác, thay vào đó, anh chọn cho mình 1 chổ ngồi trên cao của 1 quán cà phê ấm cúng, tự thưởng cho mình 1 tách cà phê đen không đường ít đá như mọi khi, khẽ ngắm nhìn lòng đường phố xá nhộn nhịp. Cuộc sống như những chuyến hành trình dài mà đôi khi ta vô tình dừng lại, ta sẽ bị bỏ lại đằng sau, xa hun hút. Như anh và Hảo, chuyện tình của họ ngỡ rằng vẫn còn tươi mới hôm qua, vậy mà chỉ sau những bất đồng và giận dỗi, họ đã thực sự không còn chung bước, cũng bởi vì mỗi người tự cho phép mình ngừng yêu người còn lại. Ngờ đâu...

Cũng từ đó, anh thay đổi hẳn phong cách sống, anh bắt đầu chìm đắm trong những làn khói xanh. Như thể những vòng khói bay lên không trung thoát ra từ khí quản của anh là cách hữu hiệu để anh quên đi Hảo. Và chiều nay cũng không ngoại lệ, anh khẽ rít những điếu thuốc còn sót lại sau 1 ngày dài, nghĩ ngợi về những công việc hiện tại sắp đối mặt, và trong vô thức bóng dáng Hảo vẫn xuất hiện đâu đó dù anh đã tìm mọi cách để quên.

Minh chỉ mong đó sẽ như một cơn mơ, để rồi sáng mai thức dậy, anh sẽ quên nhanh đến không ngờ, vậy mà con tim nào đâu cho phép anh vô tình đến vậy, vẫn luôn nhớ về Hảo đấy thôi. Anh tự dặn lòng mình nhớ cũng là cách để quên, đôi khi muốn nhớ 1 người cũng rất khó ấy chứ.

Và có lẽ anh sẽ quên Hảo thật, bởi vì cô đã thực sự tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Sáng nay Minh dậy sớm, ghé ngang cửa hàng hoa quen thuộc, chọn cho mình những cành hồng ưng ý nhất, và không quên dặn người bán bó lại thật đẹp. Minh mong rằng đây sẽ là 1 ngày thật ý nghĩa, rằng tình yêu trong anh sẽ mở sang 1 trang mới, gạt bỏ những lỗi lầm quá khứ và cùng Hảo xây dựng 1 tình yêu ấm áp mà họ từng có. Anh thận trọng bước đến nhà cô, chỉ có điều nó không như anh mong đợi...

Ngoài hiên, Hảo đang hôn người yêu mới thật say đắm và hạnh phúc. Minh dường như chết lặng trong khoảnh khắc ấy. Có phải rằng một khi tình yêu đã buông tay, nó chẳng thể quay trở lại? Có phải rằng sự chân thành vẫn chưa đủ khi trái tim họ không còn thuộc về nhau? Và có lẽ nào Hảo đã quên đi 1 tình yêu hôm qua mà cô từng hạnh phúc? Hay vì người yêu mới là bến đỗ mà cô từng ước mong?

Hoang mang trong những dòng suy tưởng, Minh quay mặt bước thật nhanh, cố ngăn mình thoát khỏi những hình ảnh đang diễn ra trước mắt. Trên mặt đường, bó hồng đỏ thắm nằm trơ trọi, những cánh hoa rơi vương vãi khắp mọi nơi, có cơn gió nào vô tình lướt qua, thổi bay đi những trái tim mỏng manh dễ vỡ...Minh thực sự đã mất đi người anh yêu quý.

Chiều nay phố bỗng khóc, rơi những giọt nước mắt nhỏ li ti lên dòng người. Trên tầng cao, gió vẫn rì rào như hát ru nỗi nhớ, chì có điều một người đã bỏ dở tách cà phê ấm nóng, bước vội đi trong cơn mưa chiều lạnh giá...

S.W

No comments:

Post a Comment