Sáng
nay mùa đông len lỏi qua từng góc phố, phả từng hơi thở lạnh giá lên
trên những hàng cây. Mùa đông nhiệt đới không khắc nghiệt như trong
những bộ phim ta từng thấy, nhưng cũng đủ để ai đó phải thốt lên “Ôi
lạnh quá” như thể mùa đông vẫn hiện diện. Mùa đông ở đây không có tuyết
rơi, thế nên nhiều người vẫn ao ước có 1 mùa đông đúng nghĩa với những
đồi thông phủ đầy tuyết trắng và thỏa thích ngắm nhìn những hạt tuyết
trắng nhỏ xinh bay bay trong tiết trời se lạnh.
Và
em cũng không ngoại lệ, một cô gái nhỏ nhắn sinh ra trong mùa đông, dĩ
nhiên là yêu những hạt tuyết trắng hơn ai hết. Chỉ tiếc rằng anh không
thể nào mang đến cho em những điều kì diệu ấy, không thể rải đầy tuyết
trắng tung bay trên bầu trời tháng 12, thế nên ước mơ của em đành bỏ dở,
ngậm ngùi ngắm nhìn tuyết rơi trong trí tưởng tượng. Để rồi mùa đông
sau đó, em hóa thân vào những hạt tuyết trắng, tung bay ngập phố nơi mùa
đông xứ người. Anh ngậm ngùi, tiếc nuối cho 1 mùa vừa sang.
“Tuyết trắng có đâu em ơi, chỉ có tôi bên cạnh em thôi”
Còn
nhớ anh vẫn nghêu ngao hát ca khúc Cô bé mùa đông của Toàn Thắng để
khỏa lắp nỗi khát khao trong em. Nhưng em là 1 cô gái luôn nhiều mộng
tưởng và mang trong mình những khái niệm mơ hồ về cuộc sống. Vậy nên
tình yêu 2 năm với em như 1 trò đuổi bắt theo những ước mơ, đôi khi
những ước mơ bay cao đến nỗi không thể với tay bắt lấy. Để rồi ngày em
ra đi, anh lặng người, như thể đó là quy luật mà anh phải chấp nhận…
Phải
chăng mùa đông không biết hát những bài tình ca, để tâm hồn em thôi mơ
mộng và sống đúng với tình yêu em đang có. Và phải chăng mùa đông không
biết hát nắm tay cần nhau, để anh dễ dàng buông xuôi không níu kéo em
lại trong lúc biệt ly quá khứ?
Rồi mùa đông sẽ đi qua
Mưa phùn gió bấc sẽ qua
Rồi mùa đông sẽ qua
Để ta mong đợi
Phải rồi, mùa đông rồi cũng qua nhanh thôi...Nỗi đau rồi cũng theo mùa đông đi mãi...
No comments:
Post a Comment