" Ngày hôm qua gió lãng quên bên đời thổi mãi.....".
Một
giai điệu thật buồn vọng lại từ của sổ nhà ai trên phố nhỏ. Tôi ngẫn ngơ
với giai điệu êm đềm có phần sâu lắng ấy, vươn người ra ô cửa sổ nhỏ,
hướng mắt về phía những lời ca vang lên...Phố, mấy hôm nay luôn thế, vẫn
vàng ươm màu nắng hanh hao cuối mùa, vẫn tắm đôi mắt ai còn ngấn sương,
vẫn thổi cô đơn vào tận trái tim kẻ lang thang, vẫn mưa làm ướt đôi môi
ai mọng nước như trái chín đầu mùa kia....Phố thế đấy, chẳng lẽ phố
buồn, phố cô đơn đến thế ư? Cô đơn đến nỗi muốn kéo theo ai đó cùng chia
sẻ, cùng buồn giống Phố kia. Chắc trời trở rét rồi, gió hanh hao hơn,
Phố lặng mình về đêm chắc cô đơn lắm...Thế nên Phố mới nhẫn tâm làm tổn
thương nhiều người...."Ta làm bạn với Phố nha, ta cũng cô đơn lắm Phố
à!"
Bước
chậm trên vỉa hè đầy gió, giữa dòng người ngược xuôi...thưa dần...thưa
dần....Mưa, mưa lại rơi trên lối vắng chiều nay. Cơn mưa nặng hạt nên
con phố vắng tênh còn lại mình tôi. Lại môt mình lang thang ra phố cho
từng hạt mưa lạnh xuyên thấu con tim. Cho mưa kia mang đi hết nỗi buồn,
cô đơn ẩn chứa...Cơn mưa nhạt nhòa như xóa nhòa đi tất cả nhưng sao
chẳng xoá được dấu vết của cô đơn trong sâu thẳm trái tim bị tổn thương
vì những thứ không đáng?... Tôi vẫn giữ môi cười, nụ cười cho chính bản
thân mình. Rõ ràng là đau lắm, cô đơn lắm thế mà vẫn tỏ ra là người mạnh
mẽ. Đau lắm, đau đến nổi tổn thương mà giả vờ không nói. Hụt hẫng đến
phát khóc nhưng nhất quyết cười thật tươi...Manq nhiều lớp mặt nạ đến
mức, tôi không còn tìm ra đâu là cảm xúc thật của chính mình nữa mất
rồi. Lớp mặt nạ tôi đang mang nó nặng lắm, thế mà bản
thân chẳng chịu gỡ xuống, vẫn cứ diễn, diễn vai diễn hoàn hảo che dấu
cảm xúc. Một đứa ngốc như tôi, bề ngoài mạnh mẽ, vô
tư, hay cười lắm... Nhưng thực ra trái tim thì hay buồn, cô đơn và rất
dễ tổn thương! Chỉ cần chút thất bại, chút yếu lòng, chút lời mắng nhiếc
từ ai kia thì tôi lại lặng người đi, thu mình trong lớp mặt nạ và sống
như một cá thể độc lập, sống như một mình một thế giới với cô đơn.
Người khác luôn thấy tôi ngủ đến trưa mới dậy.....Nhưng họ không biết là gần sáng tôi mới ngủ! Đêm luôn là khoảng thời gian của riêng tôi. Tôi thức khuya lắm, chẳng phải làm gì cả, chỉ ngồi thế thôi. Đến khi mệt nhoài tôi sẽ lăn ra ngủ và không phải nghĩ đến nhiều chuyện làm tôi đau lòng nữa. Người khác nhìn thấy tôi lúc nào cũng cười nói vui vẻ.....Nhưng họ đâu biết rằng trong đêm tối tôi cô đơn, trống vắng như thế nào!!! Tôi thích đêm lắm, thích vẻ tĩnh mịch đôi khi đến vô tình của đêm. Thích những vì sao lấp lánh trên trời kia và mong một lần đươc hái chúng. Nhưng liệu hái được chúng rồi, chúng có đẹp, lung linh như khi ta ngắm từ xa? Cũng giống như con người thế thôi, đừng nên cố dành giật thứ gì đó cho riêng mình, khi không là của ta thì dù có níu kéo, nắm bắt cũng sẽ tuột mất dễ dàng...
Liệu khi màn đêm tan biến đi ta có còn là ta của ngày không tô vẽ? Tôi thích đêm vì thế, vì đêm là khoảng thời gian tôi trở về làm chính mình, không cười giả tạo, không sống dối trá. Sẽ là một đứa con gái tuy cô đơn nhưng dám cởi bỏ lớp mặt nạ giả dối và sống thật với con người mình. Sẽ rất vui nếu đêm dài mãi...Nhưng cũng sẽ thật buồn vì chẳng biết khi nào mới thoát khỏi vực sâu của cô đơn khi tôi cứ sống mãi trong đêm tối? Đôi khi tôi tự an ủi chính mình:" Hãy cười lên nào, hãy yêu đời lên, quên đi những phiền muộn đi, trở lại thành cô bé như ngày xưa đi nào." Nhưng tôi đâu có làm được. Tôi lại tự nói với mình rằng:" Chắc gì nụ cười đã mang lại hạnh phúc?" Bây giờ, những nụ cười trên môi tôi cũng chỉ là những nu cười giả tạo mà thôi. Tôi chỉ ước mình được trở lại thành 1 đứa trẻ con như ngày xưa. Chỉ khóc òa hờn dỗi rồi lại quên ngay. Nếu là 1 đứa trẻ con, tôi có thể nở những nụ cười thực sự. Nếu là 1 đứa trẻ con, tôi sẽ nhanh quên những nỗi đau kia thôi. Và nếu có thể là 1 đứa trẻ con, tôi sẽ không phải cô đơn như bây giờ.
Tôi
ước giờ đây sẽ có 1 cơn mưa thật lớn xua tan đi tất cả nỗi buồn, sự cô
đơn ẩn chứa. Vì sau cơn mưa trời lại sáng mà. Cầu vồng sẽ lên đón chào
những niềm vui mới. Nhưng tôi cũng hiểu đó chỉ là những mong ước xa vời
mà thôi. Tự tôi tưởng tượng ra rồi cũng tự tôi xóa tan đi. Cơn mưa chưa
bao giờ lấy đi sự cô đơn trong tôi cả. Chẳng biết cô đơn nặng đến nhường
nào mà ngay cả mưa cũng chẳng thể cuốn trôi nữa.
Có
thể tôi bây giờ đã khác mất rồi. Không còn là 1 cô bé ngây thơ, hồn
nhiên như ngày xưa nữa mà bây giờ đã là 1 con người ít nói, lạnh lùng và
cô đơn. Tôi chôn giấu sự cô đơn nơi đáy con tim, 1 nỗi cô đơn mà chỉ
tôi biết, chỉ tôi hiểu và cũng chỉ mình tôi đau.