Saturday, November 2, 2013

Liệu có nên bỏ cuộc ?

Bỏ cuộc là trốn tránh hay tự giải thoát? Hèn nhát hay biết điểm dừng? Tôi cũng không tự mình trả lời được câu hỏi trên nhưng tôi biết một điều, bỏ cuộc là điều dễ làm nhất. Ai cũng có thể bỏ cuôc.....
 
Càng lớn, tôi càng bỏ cuộc 1 cách dễ dàng hơn, tôi không thể chịu nổi bất cứ 1 áp lực nào quá lớn. Càng ép buộc thì tôi không còn là tôi nữa, và tất nhiên điều đó dễ khiến tôi bỏ cuộc. Tôi muốn làm những điều theo ý mình, nhưng không phải là những điều sai trái hay không có lối thoát. Tôi  chọn cho mình 1 trường Đại Học mình yêu thích và đặt cả quyết tâm vào đó. Nhưng gia đình, họ lại phản đối quyết định ấy, họ bảo trường đó sau này sẽ khó xin việc làm, hay nếu theo trường đó thì tôi sẽ rất khổ. Thử hỏi, như vậy tôi có còn biết cố gắng hơn hay không? Có thể theo đuổi mục đích tuơng lai được nữa không? Những lúc đứng trước những lựa chọn về trường mình yêu thích, hay trường mà bố mẹ hướng đến tôi lại càng muốn bỏ cuộc. Đứng trước những ngã rẽ, liệu đi đường nào sẽ là giải pháp đúng, đi đường nào sẽ đem lại thành công cho tôi? Chỉ nghĩ vậy thôi tôi đã muốn từ bỏ.....
Bản thân tôi là con người yếu đuối, không chịu được áp lực, vì vậy khi mọi người  đặt tất cả niềm tin vào tôi thì tôi thường thất bại. Tôi không thể hoàn thành 1 việc gì, khi mà có ai đó trách móc, mắng nhiếc vì tôi để thua 1 ai đó. Khi nhìn thấy ai đó hơn tôi, bố mẹ thường bắt tôi phải cố gắng để được như thế hoặc là hơn....Nhưng họ đâu biết, càng đặt tất cả niềm tin hay thúc ép tôi thì tôi càng dễ bỏ cuộc và thất bại.... Tôi không thể cố gắng hoàn thành 1 việc gì trong thời gian quá lâu. Lí do chỉ vì tôi thiếu sự kiên nhẫn. 
 
 
 Tôi muốn mình làm trẻ con, vì đối với trẻ con mọi thứ đều đơn giản. Chúng chẳng cần đến 2 lần để thực hiện 1 điều gì chúng cho là đúng. Và cho dù người lớn có cho rằng hành động ấy ngu dốt đi chăng nữa, thì ít ra trẻ con cũng dũng cảm hơn người lớn rất  nhiều. Vì chúng không bỏ cuộc dễ dàng như người lớn.
 
Tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ, mẹ phải mất khoảng thời gian khá dài để biết tôi đang ở đâu và làm gì. Đơn giản vì chẳng bao giờ tôi chịu ngồi yên cả, cuộc sống đối với tôi rất muôn màu, và mỗi ngày là 1 khám phá mới lạ và tuyệt vời. Nghĩ là làm, tôi chẳng đánh giá xem sau đó mình có bị thương hay không, có để lại hậu quả gì hay không?
 
Năm lên lớp 3 tôi bắt đầu học cách đi xe đạp. Hằng ngày, trước khi mặt trời lặn, hay mỗi sáng sớm, tôi thường dắt chiếc xe đạp cao hơn nửa người tôi ra tập. Ngày nào cũng thế, nhưng do còn nhỏ nên tôi chưa thể để chân lên và đạp bình thường. Tôi chỉ đứng và chòi xe cho nó tiến lên phía trước. Rồi suốt những ngày hè, tôi chỉ chòi xe như vậy, rồi bỗng 1 hôm, tôi liều để 2 chân lên và đạp. Thật ngạc nhiên, tôi đã đạp xe được. Điều đó làm tôi hạnh phúc vô cùng...Những ngày sau tôi chạy xe quanh đường làng... vì tay lái chưa vững nên tôi thường xuyên bị ngã. Hai đầu gối đầy máu, hai khuỷu tay bị trầy xước. Có là gì, không thất bại sao có được thành công. Tôi vẫn bỏ qua tất cả và kiên trì tập luyện. Đó là tinh thần chỉ có ở trẻ con, không suy nghĩ nhiều nhưng quyết định không bao giờ bỏ cuộc.
Tôi tự hỏi nếu bây giờ, cứ tiếp tục ngã rồi lại trèo lên, té rồi lại trèo lên, té rồi lại trèo lên như thế, liệu tôi có thành công?
 
 

 
Giờ ngồi lại, suy nghĩ về tất cả, tôi thấy mình là người không có chí hướng. Ước gì tôi có 1 nửa tinh thần của trẻ con thôi cũng được, để không phải bỏ cuộc giữa chừng cho những mục tiêu của mình. Đâu rồi sự bướng bỉnh, lòng nhiệt huyết, sự kiên định, ngây thơ tôi sở hữu hồi nhỏ? Cho tôi tìm lại......Để tôi có thể tiếp tục ước mơ, tiếp tục hy vọng chứ không bỏ cuộc giữa chừng, hay bỏ cuộc ngay khi chưa bắt đầu...

“Rất nhiều sự thất bại trong cuộc sống đều là do người ta không nhận ra họ đã gần với sự thành công tới chừng nào khi họ chấp nhận từ bỏ công việc của mình.” – Thomas Edison
 
 
Chẳng biết, nhưng có những thứ mình vẫn từ bỏ.........Mình vốn là mình, không phải là vĩ nhân.......Người ta vẫn cứ bảo chẳng có cái gì không làm được chỉ cần có quyết tâm........Nhưng có những thứ khi mình từ bỏ mình nhận ra là mình đã làm đúng.....
Đừng cứng nhắc cái gì cũng không từ bỏ. Đôi khi từ bỏ lại là điều sáng suốt đấy .......nhớ là đôi khi thôi nhé
 
Những mơ ước, những hoài bão, những công việc,... mình đã và đang cố gắng làm. Nhưng vì 1 lí do nào đó bạn nghĩ đến sẽ từ bỏ nó.  Tuy nhiên không phải cái gì cũng giữ lại, có những thứ mình nên từ bỏ sẽ tốt hơn.   Nhưng hãy cố gắng hết sức có thể, để rồi 1 ngày nào đó bạn sẽ không cảm thấy có lỗi với những gì mình đã làm.  Khi bạn đã quá mệt mỏi với cố gắng thì hãy dừng lại, nghỉ ngơi và hãy tiếp tục.
Nhưng...đừng bỏ cuộc... nhá!!! 

No comments:

Post a Comment