Lâu lắm rồi nhỉ? Lâu lắm rồi mới quay lại viết những dòng cảm xúc
của bản thân. Khoảng thời gian gần đây, muốn viết lắm nhưng chẳng viết
được gì ngoài truyện ngắn. Nhưng cũng vì đang dang dở nên đành hoàn
thành cho xong mà thôi. Mỗi lần đặt tay vào bàn phím, muốn gõ vài dòng
về bản thân, gia đình, bạn bè hay về cuộc sống là con chữ lại rời rạc,
cảm xúc tan biến. Giống như bong bóng xà phòng vậy, thổi to quá sẽ vỡ
tung rồi tan biến trong không gian....Lần này là lý do gì nhỉ? Học hành?
Tạo hóa? Hay thời gian? Có lẽ tôi đã ngụy biện cho mình vài nguyên nhân
để giải thích vì sao lại thế. Nhưng thực sự tôi chẳng thể lí giải nổi.
Đưa ly coffee lên miệng, tôi nhắm mắt để dòng nước ấy chảy xuống cổ
họng. Coffe vị đắng đắng, ngọt ngọt như cuộc sống này vậy. Trời về
đêm.... mưa rơi...gió thổi....Bật một bản nhạc quen thuộc, một khoảnh
khắc nào đó, một câu nói nào đó, một mùi hương nào đó thoang thoảng
khiến tôi hụt hẫng, nhớ về kỉ niệm ngày xưa, về ai đó.... Cuộc sống là
một guồng quay, quay mãi, quay mãi cho đến khi ta hoàn thành xong một
kiếp người. Tôi vẫn bước đấy, tôi vẫn quay đấy, nhưng sức mỗi người khác
nhau, ai đi kịp thì nhẹ nhàng, ai yếu đuối tất nhiên phải thấy mệt mỏi,
chán nản và đôi khi bỏ cuộc giữa chừng. Đêm đêm ngồi nhìn lại, mình đã
làm được gì? Bạn bè - họ đang vùi đầu vào học hành suốt ngày. Ừ, năm
cuối rồi đấy! Tôi tự hỏi:" Sao mình nhàn rỗi quá!" Chạy mệt rồi nên giờ
nghỉ ngơi hay vẫn đang ở điểm xuất phát?
Trong những ngày qua tôi hèn nhát quá, giả dối quá! Tôi biết không
thể đứng nấp sau một bức tường mà lại ao ước vươn tới thành công. Tôi
không thể có được hay thay đổi mọi thứ theo ý mình, tôi thất bại, tôi tự
tìm ra mọi lí do để biện minh cho sự buông xuôi của mình. Tôi cho rằng
mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, tôi thật tài giỏi khi giải quyết mọi thứ như
thế, quá hoàn hảo. Cuộc sống do chính tôi quyết định, tôi tự tạo cho
mình cái vỏ bọc mà không gì có thể đánh đổ lòng tự trọng của mình,
nhưng tại sao lại thế ? Tôi nhận ra, chính mình đã đánh mất cuộc sống mà
vốn dĩ nó đơn thuần, tôi tự làm cho nó rối tung lên rồi cho rằng mình
thật tài giỏi khi chịu đựng mọi thứ. Thật ngốc nghếch, tôi chỉ sống một
lần thôi, thế mà lại bịt đi cánh cửa của tâm hồn chỉ để cho mình đừng
tổn thương ở hiện tại....
Chỉ sống một lần thôi....Vì thế từ bây giờ tôi sẽ học, học từng điều
nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống này. Để biết được rằng tôi vẫn bước, vẫn
đi, vẫn quay theo cuộc sống chứ không dừng và không là một điểm chết.
Chỉ sống một lần thôi...Vì thế tôi sẽ hài lòng với thứ tôi đang có,
là gia đình, là bạn bè, là hình dáng… tôi còn học cách yêu những điều
ấy. Bởi tôi nhận ra, tình yêu thương luôn làm nên những điều kì diệu."
Ta không được phép lựa chọn nơi ta sinh ra, nhưng ta có quyền lựa chọn ta sống như thế nào”.
Chỉ sống một lần thôi...Vì thế tôi sẽ tập học cách cảm nhận cuộc
sống theo hướng ngược lại trong từng khoảng khắc. Khi tôi đang vui bên
bạn bè, tôi sẽ nghĩ đến một ngày không có bạn bè ở bên. Khi tôi hạnh
phúc tôi sẽ nghĩ đến những lúc mình u buồn. Khi được mọi người quan tâm,
tôi sẽ nghĩ đến ngày không còn ai quan tâm nữa... Chỉ cần như thế, tôi
đã biết cách trân trọng thời gian rồi đấy! Để sau này nếu có bất cứ
chuyện gì đi nữa sẽ không phải hối hận.
Chỉ sống một lần thôi... Vì thế, tôi sẽ học cách chấp nhận, đối mặt
với đau khổ, bởi chỉ khi biết chấp nhận tôi mới tìm được liều thuốc đúng
cho nỗi đau mà tôi đang gánh chịu. Thế là chỉ cần thời gian, tôi đã có
thể xóa mọi vết thương, kể cả vết thương lòng.
Chỉ sống một lần thôi...Vì thế tôi sẽ không sợ hãi, hèn nhát nữa.
Đối diện với mọi thứ và sẵn sàng cười thôi. Nụ cười sẽ xua tan mọi âu
lo, sợ hãi tôi mang trên mình. Đập vỡ bức tường ngăn cản tôi đến thành
công đi, mạnh mẽ lên nào, sẽ làm được mà tôi ơi!
Tôi nghĩ rằng người biết học hỏi sau mỗi thất bại sẽ thành công.
Nhưng tôi tin rằng, người biết học hỏi và mĩm cười sau mỗi thất bại sẽ
hạnh phúc. Còn người học hỏi, cười và thậm chí còn trưng cái thất bại ấy
cho mọi người cười thì chắc chắn sẽ đạt được tất cả những gì bản thân
mong ước....Bạn nghĩ vậy không?...Hãy đối diện với tất cả. Hãy làm cho
mỗi khoảnh khắc của ta trên đời này thật đáng nhớ và khó phai mờ..... Vì
ta chỉ sống một lần thôi...
P/s: Lâu rồi không viết, giờ viết lại con chữ rời rạc quá!
--------------------------------------------------------------------------
___Quỳnh Hoa____
No comments:
Post a Comment