Saturday, November 2, 2013

NHỮNG NGƯỜI YÊU THƯƠNG…


Càng gần ngày ấy, trong đầu tôi như một cuốn phim quay chậm, ngược về thời gian trước, một số người, một số hình ảnh lại hiện về…
Có người đã cho tôi những ký ức về cảm giác thế nào là thích một người… vì người ấy, tôi đã học, cố gắng học không ngừng nghỉ để được cùng chung một trường đại học, nhưng nhân duyên ngắn ngủi, khi tôi có thể ngẩng cao đầu bước vào ngôi trường mơ ước ấy thì bạn sang một phương trời khác… bạn luôn là người cho tôi rất nhiều cảm giác khi nhớ lại, nếu không có bạn, chắc sẽ không có ngôi trường và ngành học mà tôi theo đuổi bây giờ, khi chúng ta có chút duyên nợ nào đó sau 8 năm bạn ở nước ngoài về thì tôi đã là vợ của một người khác, chúng ta chỉ còn có thể làm bạn… đúng là sự trêu đùa của số phận, ngày đó, chỉ cần một lời nói, có lẽ tôi đã đợi bạn đến tận bây giờ, nào ngờ… trong tim tôi, chưa bao giờ quên bạn, đến cả giấc mơ, tôi vẫn nhớ về bạn với nhũng gì lung linh, tinh khiết nhất, chỉ là duyên phận mỏng, đành thôi thì coi như một kỷ niệm đẹp, bạn là hình ảnh đẹp nhất trong tim tôi về một cậu học trò chỉ biết học, học và học, mong rằng bạn sớm trở thành một người như bạn mong muốn, nhà vật lý hàng đầu Việt Nam…
Cũng vì mối tình đơn phương với bạn, tôi đã chọn yêu một người cùng tên với bạn, cùng học môn học của bạn để làm mối tình đầu của mình, nhưng mối tình đó không khiến cho tôi được vui vẻ, nó để lại quá nhiều ký ức đau buồn, để rồi hôm nay, và mãi về sau, tôi không bao giờ muốn nhắc đến tên người đó…
Tôi mến một bạn bác sĩ, một chàng trai miền tây hiền lành, thông minh, nếu có duyên phận, có lẽ… nhưng sau 47 ngày quen nhau, chúng tôi xa nhau, để đến bây giờ, người ấy vẫn không yêu một ai khác, chỉ vì lời nhận xét của mẹ người ta: Con bé đó nhìn tiểu thư quá, không làm dâu miền tây được… một lời rồi xa nhau mãi mãi, để lại bao luyến tiếc cho cả hai, phải mất hai năm tôi mới có thể nhẹ nhàng khi nhắc đến tên người ta, một cái tên thanh nhã, dịu dàng như chính chàng bác sĩ đó, tôi không biết mình có thật yêu người ta hay không, hay vì chưa gì đã xa nhau mà để lại những luyến tiếc…
Nếu với người đó là nhân duyên, giờ đây tôi đã là một bà trẻ già có, vợ đại gia, mua sắm không tiếc tiền, đi xe hơi, ở biệt thự, nhưng… thật buồn cười, chẳng yêu thương gì nhau, chẳng duyên phận, nhưng cứ đến rồi đi… nhắc đến không nhiều lời để nói, nhưng cũng là một người có ơn, có nợ…
Anh, chồng tôi bây giờ, người duy nhất khiến tôi say mê, yêu thương nhất mực, người tôi đã phải lòng từ lần gặp đầu tiên, cho đến hôm nay, khi đã là vợ chồng, tôi vẫn xem anh như ông hoàng trong trái tim mình, một chàng trung úy bác sĩ đẹp trai, hiền lành, chu đáo, và nhất là dịu dàng, với nụ cười thần tiên, cả cái giọng nói ấm áp chưa bao giờ tôi được nghe, tôi đã yêu anh, đã say mê anh như người đàn ông duy nhất còn sống sót trên đời, với cuộc tình viên mãn này, tôi không còn đòi hỏi gì hơn, chỉ mong những ngày tháng yên bình sẽ mãi luôn đồng hành cùng tôi… tôi yêu anh, 30 năm nữa tình yêu ấy cũng không thay màu, chỉ cần là anh, thế gian này không còn gì tuyệt vời hơn…
Thời gian sẽ trôi qua, mọi thứ sẽ sớm thành kỷ niệm, nhưng có một số thứ sẽ còn mãi, còn mãi, như yêu thương tôi giành cho một người… út cưng của tôi, ngay cả khi bước vào giây phút thiêng liêng nhất, người tôi muốn gọi điện, muốn được gặp vẫn là út, tôi sẽ nói với út rằng: Nếu có kiếp sau, nhất định chúng ta sẽ làm chị em ruột, để không có những bi kịch của hôm nay…

No comments:

Post a Comment