"Đời là sóng nên tôi cần khoảng lặng
Một góc thơ thi thoảng để ru mình.
Những im ắng vẫn cần cho tôi lắm
Giữa chờ đợi xin được giữ cõi riêng! "
(Xin một khoảng lặng nơi này)
Cuộc sống này trôi đi nhanh quá, mọi người, mọi vật như chuyển động nhanh hơn, hối hả hơn. Giữa dòng đời tấp nập, vội vã ấy, tôi muốn được ngồi lại một mình để suy ngẫm lại những gì mình đã trải qua. Có lẽ chỉ có những lúc như vậy tôi mới cảm thấy mình thực sự là mình. Tôi muốn nhìn lại những việc mình đã làm, muốn ôn lại những kỉ niệm đẹp để rồi ngồi cười một mình, suy nghĩ lại những chuyện buồn để rồi buồn rười rượi suốt cả một ngày. Có đôi khi tôi sợ phải cười, vì mỗi lần tôi cười nó nhạt nhẽo, giả tạo quá. Cũng có đôi lúc tôi sợ phải khóc vì mỗi lần tôi khóc là mỗi lần tôi đau, là mỗi lần con tim rung lên những nhịp đập đau nhói. Ôi! Tôi là một cô bé thật buồn cười phải không? Tôi là 1 cô bé khác nguời nữa phải không?
Hãy cho tôi một khoảng lặng để tôi nhìn lại những gì đã qua.
Hãy cho tôi một khoảng lặng để tôi nhìn lại con người mình.
Hãy cho tôi một khoảng lặng để tôi nhìn lại những con người tôi đã từng quen biết.
Hãy cho tôi một khoảng lặng để tôi biết mình đang đứng ở đâu trong thế giới này.
Hãy cho tôi một khoảng lặng để tôi suy nghĩ xem mình sẽ phải làm gì.
.....
Xin hãy cho tôi một khoảng lặng!
Tôi đã sống một cách tự nhiên bằng những gì ngây thơ tôi vốn
có....Ấy vậy mà cuộc sống đầy nghiệt ngã lại đẩy tôi vào mớ hỗn độn của
sự lừa đảo, tính toán....Và những tổn thương mà nó mang lại đã khiến tôi
không còn là tôi của ngày xưa nữa. Tôi cần một khoảng lặng để
đưa tôi về 1 nơi nào đó xa xôi, không lọc lưà, không dối trá, không bon
chen. Để tôi có thể được bình yên. Xung quanh tôi chỉ mong còn lại hoa
và gió....Nhẹ thổi....ngát hương....rồi tôi trở về làm cô bé của ngày
xưa...Thực sự có đôi lúc rất nản. Nản cái cảm giác cùng 1 vết thương mà lại đau đến hai lần, cùng 1 người lại làm tôi "té ngã" nhiều lần...Đôi khi, buồn về những thứ đang diễn ra, bất an khi nghĩ về điều sẽ đến. Nhiều lúc, bản thân tôi cũng chẳng thể mạnh mẽ như cái bộ mặt giả tạo mà tôi hay diễn, hay dùng để che đi sự yếu đuối của bản thân. Cuộc sống luôn đắng nhiều hơn ngọt, nỗi đau luôn nhiều hơn hhạnh phúc. Đi từ từ mà ngã vẫn thật đau....Cho tôi xin 1 khoảng lặng để tôi suy nghĩ xem mình nên làm gì, nên sống thế nào để không đau đớn, vấp ngã nhiều lần nữa...
Trong cuộc sống hàng ngày có người tiếp xúc với tôi nhận xét rằng tôi là một người vui tính, dễ gần, ngây thơ... Có người lại nhận xét rằng tôi là một kẻ lạnh lùng, ít nói, khó gần. Rồi có người lại bảo tôi là một người rất thân thiện, hoà đồng... Có lẽ đó là những mảnh ghép nhỏ trong con người tôi, và chính những mảnh ghép đó khiến trong mắt mỗi người tôi lại trở thành một con người khác. Và tôi trở thành một người như thế nào có lẽ còn phụ thuộc vào người tôi đang đối diện. Vì vậy, hãy cho tôi xin 1 khoảng lặng, để tôi biết mình là ai, nên làm người như thế nào ... Hãy cứ rơi nhưng xin đừng nhấn chìm con đường ta, hãy đưa ta, cuốn ta tới bến bờ yêu thương, bến bờ của sự hạnh phúc....
Tìm giữa dòng đời một khoảng lặng bình yên. ... Cho tôi xin 1 vé về tuổi thơ ... không ồn ào, không náo nhiệt, không phức tạp, không bộn bề... chỉ muốn ùa vào, muốn trở lại cái thuở hồn nhiên, trong veo ấy. Muốn được nắm tay bà sải những bước chân trên con đường mới. Muốn được cầm tay bạn bè đi đến truờng. Muốn được ngồi bên, kể chuyện cho nhau nghe, tâm sự cùng nhau với đứa bạn thân.....Tuy chỉ là những hạnh phúc nhỏ bé, đơn sơ nhưng lại làm tôi hạnh phúc biết nhường nào khi nhớ lại.
Mặt trời đỏ như màu mắt em
Màu đỏ buồn màu đỏ của chia ly
Hoàng hôn xuống...Gieo bình yên trên biển
Ánh mắt sầu giữa khoảng lặng xa xăm...
Màu đỏ buồn màu đỏ của chia ly
Hoàng hôn xuống...Gieo bình yên trên biển
Ánh mắt sầu giữa khoảng lặng xa xăm...
Nếu cuộc đời này là sự bình yên, thì có lẽ sự
bình yên ấy không dành cho tôi. Từng ngày .. từng tháng từng năm qua ..
trong tôi luôn ước mơ một điều , đó là bình yên. Hãy để bình yên , như
hạt mưa vụn vỡ trên mắt biển. Thế đấy! phải chăng tôi đang say ? Tôi say
đời, say trong từng khoảng lặng....
Xin cho tôi 1 khoảng lặng.....
No comments:
Post a Comment