Saturday, November 2, 2013

PHÚT NHÌN LẠI…


2.11.013

Yêu một người có thể tuyệt diệu đến thế sao, vì sao lòng lại luôn hân hoan đến thế, niềm vui không tắt trên môi, dù không phải lúc nào cũng kề cận bên nhau…
Nhưng khi giận hờn, nỗi đau càng không bút nào tả hết, mọi thứ như sụp đổ trước mắt…
Yêu là tốt hay xấu, nếu cứ yêu như thế, có khi nào sẽ tự làm tổn thương chính bản thân mình?
Tôi không biết, bản thân tôi không thế trả lời được những câu hỏi đó, nhưng tôi hiểu một điều rằng không có hạnh phúc nào là mãi mãi, khi mà mỗi người một nơi, trước sau gì cũng có chuyện không như ý, hoặc anh phản bội, hoặc nàng phản bội, tình yêu sẽ không vẹn nguyên như thuở ban đầu…
Tôi luôn ao ước có một mối tình hoàn hảo, và đến bây giờ, sau chừng ấy thời gian yêu nhau, tôi hài lòng với nhũng gì mình có, tình yêu của chúng tôi đẹp, đầy cảm xúc và những kỷ niệm, chưa có điều gì làm hoen ố mối tình này, chúng tôi yêu nhau, tin nhau, kiểm soát được nhau ở một giới hạn nào đó, nghĩa là không có ai qua lại với người cũ, không đi chơi quá đà với người khác giới…
Tôi có thói quen là kiểm soát anh, dường như tôi đã kiểm soát được đến bây giờ một cách khéo léo, nhưng về lâu về dài, liệu còn áp dụng được, có còn thành thật với nhau đến phút cuối đời, giá mà tôi bình thường một chút thì chuyện đâu có khó đến thế, đường này cái gì tôi cũng muốn hoàn hảo, cũng muốn đẹp, mà đời thì đâu như mơ, cứ cái kiểu này, sẽ có ngày tôi gục ngã thất vọng, chết trên tâm huyết của mình, yêu nhiều cũng không tốt…
Yêu anh, tôi thật là yêu rất nhiều, đến mức đó như là điểm yếu của tôi, tôi sợ, tôi sợ mọi người sẽ phát hiện ra nhược điểm này, sẽ làm tổn thương tôi, mà tôi thì có mạnh mẽ gì hơn ai, thật đáng để suy nghĩ…
Thời gian dạo này trôi nhanh quá, càng đến gần ngày được gặp anh, được về một nhà cùng nhau, biết bao cảm xúc lẫn lộn, vừa vui vì tình yêu đến đích, lại lo liệu mình có đủ sức nâng niu và nuôi dưỡng tiếp tình yêu hoa mộng này không, hay nó chết từng ngày theo nỗi lo cơm áo gạo tiền, hay tôi cũng như bao người phụ nữ khác, sau khi kết hôn sẽ biến thành một người khác, không còn đáng yêu, xinh đẹp, dịu dàng và vô tư như bây giờ, sẽ khiến anh chán rồi dần rời xa tôi…
Tôi luôn tự hào về bản thân mình, ngoài việc có trình độ, còn là một người biết sống, hiểu chuyện, luôn biết làm cho cuộc sống trở nên thú vị hơn, nhưng thời gian có sức tàn phá khủng khiếp, biết đâu nó sẽ biến tôi thành một phụ nữ xấu xí, hay cằn nhằn, soi mói hoặc cố chấp… nghĩ đến thôi đã thấy sợ…
Lúc nào cũng suy nghĩ, đúng là chỉ tự mình làm khổ mình, sao không vui vẻ, mặc kệ mọi thứ chứ, tôi làm không được, tôi luôn muốn mọi thứ nằm trong sự kiểm soát của mình, cuộc sống, công việc, các mối quan hệ cũng vậy, tôi không thích bị động như thế tôi sẽ dễ đưa ra những quyết định sai lầm, ảnh hưởng đến hôn nhân của tôi…
Sống - cần phải nghĩ nhiều…
Mong là mọi thứ dễ chịu, đừng nghĩ quá nhiều nữa, ngố ạ!

No comments:

Post a Comment