Monday, November 4, 2013

Ai dắt em qua niềm đau ?

Ai dắt em qua niềm đau ?
Em đã hỏi biết bao nhiêu lần
Rằng ai sẽ dắt em qua niềm đau này
Như hỏi mẹ ông tiên là ai vậy?
Mẹ cười rồi nói chỉ có trong truyện cổ tích thôi con ạ.
Vâng em đã bao lần vấp ngã trong đường đời
Nơi gập ghềnh hơn con đường đồi gần nhà
Nơi mà mùa đông che kín khoảng trời
Em chỉ nằm đó và gọi mẹ 
Tiếng nấc nghẹn cố nén khi biết mẹ đã xa rồi
Rồi em lại tự hỏi
Rằng ai sẽ dắt em qua niềm đau này ?

Em sợ, sợ chính cuộc đời em đang sống
Tay em lạnh và môi em run
Chân muốn bước nhưng lòng chẳng mong
Em nhớ mẹ, đôi bàn tay thô giáp
Đôi tay dắt em đi trong bao đêm tối
Cho em hơi ấm từ những đêm đông lạnh giá
Vuốt ve em cho giấc ngủ trong
Nhưng…..
Ai sẽ dắt em qua niềm đau này ?

Và …
Em nge có tiếng nói trong cơn gió lạnh
"Em ơi, dừng buồn nữa !"
Ấm áp và yên bình như người bạn xưa
Lau khô giọt nước mắt ấm nồng
Đôi bàn tay em ôm lấy mình
Vỗ đôi vai gầy vì sương gió
Em ơi, đời lắm giông bão
Nhưng bầu trờ kia vẫn sáng mỗi sớm mai
Em phải bước và đi trên đôi chân trần
Để cảm nhận đời “thật” khi cần
Niềm đau ư? Có không khi em biết “sống”
Ngẩng cao đầu dưới bầu trời kia
Giông bão cũng sẽ qua khi ánh mặt trời chiếu soi
Ai sẽ dắt em qua niềm đau này ?
Chính là em, người con gái bé nhỏ
Hãy ôm trọn đôi vai gầy như thế nhé


HAI LỜI KHUYÊN ĐẶC BIỆT DÀNH CHO NGƯỜI TRẺ !

Đôi khi, tôi thấy cuộc sống này có nhiều sự trùng hợp đến đáng sợ. Chúng đáng sợ đến mức tôi cứ nghĩ tất cả những gì xảy ra vừa qua chỉ như là một giấc mơ.
Định mệnh, ôi sao thật bất ngờ.
Nhiều người "dõi theo" tôi trên Tầm Tay hỏi sao tôi "biến mất" lâu thế, có phải vì gặp chuyện gì không hay không. Thực ra, thì cũng có đấy! Tôi bị "stuck" trong một thời gian dài, vì nhiều lí do: công việc, học tập, chuyện tình cảm,... như bất kì người trẻ nào mới vào đời. Ở cái độ tuổi này, người ta buồn nhiều hơn vui, muốn chứng tỏ, muốn khẳng định bản thân trong một lĩnh vực nào đó, nhưng  chính vì thế mà số lượng người ngập ngụa trong cái guồng quay công việc  và không thể tìm thấy lối ra cho mình cũng không hề ít.
over think | Tumblr
Tôi là một đứa con gái khá "đơn giản". "Đơn giản" đến mức mà 9/10 người gặp tôi ở ngoài đều cùng có chung một nhận xét là "tham vọng". Như một người chị mà tôi gặp được tối qua. Phải nói rằng đôi khi cuộc sống của tôi khá may mắn, tôi gặp được khá nhiều "quý nhân" giúp đỡ tôi trong một khoảng thời gian ngắn hạn. Tôi quen biết chị một cách bất ngờ sau một lần họp team CTV của một tờ báo mạng, chị nhớ được tôi nhưng tôi lại không nhớ chị là ai. Rồi chat facebook, tôi nắm sơ và chị và ngạc nhiên khi chị còn hiểu tôi hơn cả... bản thân tôi. Rồi tối qua, tôi có một cái hẹn cafe với chị. Tôi kể cho chị nghe về những khó khăn của mình, về dự định tôi hướng tới và cái mà tôi đang làm hoàn toàn trái ngược. 
Chị khuyên tôi nhiều lắm, nói ra nhiều cái thú lắm, đúng về con người và cuộc sống của tôi lắm, nhưng tôi nhận ra được hai điều chính mà theo tôi nghĩ là quan trọng với hầu hết các người trẻ.
1. Đừng bao giờ đi theo hướng đi của người khác. Chẳng hạn như người ta vẫn thường hay khuyên bạn là "Hãy trải nghiệm đi!". Nhưng xin bạn đừng quên rằng, "trải nghiệm" không phải là lao đầu vào làm việc, đi thực tế mà không suy nghĩ hay phải "lên voi xuống chó". Bạn chỉ "trải" chứ bạn không "nghiệm". Và cho dù có "nghiệm" ra được thì điêu đó cũng chẳng là gì. Muốn có được trải nghiệm thực sự, trước hết, bạn phải đọc, phải học, phải rèn luyện cho mình cái tầm nhìn đủ cao để có thể trải nghiệm đúng như bạn mong muốn. Muốn đánh thắng giặc thì phải có vũ khí và cả chiến thuật. Nếu chưa đủ tầm nhìn để tạo ra chiến thuật mà chỉ có mỗi vũ khí mà bản thân mình được ban phát từ trước, thì đời cũng sẽ "đá" bạn một cú lăn lóc mà thôi.
i love smokeed <3:]
2. Trên đời này, còn nhiều lắm những điều kì diệu.Đừng bao giờ để "quý nhân" ra đi khỏi cuộc đời bạn! Trong cuộc đời, có những "quý nhân" chỉ đến một lần với bạn, trong khoảng thời gian ngắn hay dài thì tùy thuộc vào bạn. Đừng cố gắng đi tìm "quý nhân", mà hãy để "quý nhân" tự tìm đến với bạn. Nếu ai còn có phân vân gì, hãy thử đọc "Ai che lưng cho bạn!" rồi sẽ hiểu. Cuộc sống này, tìm được "quý nhân" không phải chuyện dễ, nhưng cũng chẳng khó khăn gì nếu bạn chủ động được đề nghị giúp đỡ. Đừng bao giờ để sự hoài nghi  lấn át, đừng ném công sức, sự giúp đỡ của người khác vào sọt rác. Trên đời này, không có khái niệm đúng hoặc sai, thiện hay xấu, tốt hay ác, tất cả tùy thuộc vào góc nhìn của bạn.
Hi vọng, qua những dòng chia sẻ ngắn ngủi này, bạn sẽ hiểu những điều tôi nói. Nếu như bạn là một người trẻ tham vọng, đam mê và đã tự tìm ra hướng đi cho riêng mình sau vài dòng này, tôi xin cảm ơn và rất "welcome" bạn!
YẾN PHƯỢNG

Những cô gái không thừa nhận thời gian

Những cô gái không thừa nhận thời gian
Tôi gọi họ là những cô gái không thừa nhận thời gian. Khi thời gian cứ đều đặn tiến từng bước,nhanh vùn vụt như vốc cát trôi tuột khỏi kẽ tay. Còn họ thì  cố chấp dẫn dắt hồi ức ngược đường thời gian, khiến tâm trí hao mòn vì thứ mang tên nỗi nhớ. Thỉnh thoảng,quay lưng lại,họ lấy quá khứ rực rỡ làm điểm tựa cho hiện tại xám xịt,rồi cứ thế lấy mộng mị làm thuốc an ủi tổn thương.
Người yếu đuối thì nuôi dưỡng những mâu thuẫn chằng chịt trong lòng,kiểu sâu sắc muốn quên,rồi lại thiết tha mong nhớ. Hành trình lội ngược về thực tại của họ,quả thật vô vàn khó khăn khi cứ tiến một bước mà lùi hai bước. Họ đi như một người say. Mà người say mấy khi đến được đúng địa chỉ.
Còn kẻ mạnh mẽ uống nỗi buồn vào sâu thẳm một cách ngon lành. Họ vẫn sống, vẫn nồng nhiệt và đầy bình yên như cách mà người ngoài hằng tin. Chỉ có điều, họ lỡ khóa chặt con tim,và đêm đêm tâm tưởng họ lại rong ruổi trên đường quay lại quá khứ. Điều họ làm giỏi hơn người yếu đuối là kẻ mạnh mẽ có thể đi và về bất kỳ lúc nào họ muốn,không bao giờ sợ lạc đường. Tuy nhiên điểm yêu sâu hoắm ở đây cũng xuất phát từ việc lượn lờ qua lại quá khứ .thực tại dễ dàng như vậy làm họ không ngày nào không hồi tưởng,không ngày nào không du ngoạn về cái mà chúng ta thường gọi “ngày xưa”. Để rồi hiện tại trôi qua,mọi ấm lạnh, ít nhiều đều chỉ mình ta với ta.



Điểm chung giữa cả hai kiểu người này là việc họ coi thường thực tại và hết mực tôn thờ,nhung nhớ “ngày xưa”. Mà cũng đúng thôi,thực tại vốn luôn tẻ nhạt và đầy chán ngán,cớ gì người ta không vùi mình trong “ngày xưa”.
Những cô gái không thừa nhận thời gian-Đối với họ,thời gian trôi cho đến thời điểm hiện tại gần như không đủ sức xoay chuyển tình yêu mà cô dành cho một người đàn ông. Mặc kệ anh ta từ ngày bỏ mặc cô đến giờ đã kinh qua không biết bao nhiêu cô người yêu khác. Mặc kệ trái tim cô đã ngàn lần vỡ nát. Mặc kệ việc hàng đêm, cô ngậm ngùi nhặt nhạnh từng mảnh tin yêu,hy vọng. Họ cứ một mực cho rằng: tình yêu thật sự không cần mặc cả với thời gian. Vỡ tan chỉ là thời điểm-thời điểm chỉ có một,còn yêu đương thì chẳng dừng lại bao giờ-giống thời gian vậy. Thế đấy,họ kiên định một cách khờ dại biết bao.




Họ-hẳn cũng rất thuộc bài thơ này,nó như là thánh ca,mang chân lý của họ. Man mác,đượm buồn.

Em ngược thời gian, em ngược không gian

ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm

ngược trái tim từ bao giờ chai lặng

...em đánh thức nỗi buồn....

em gợi khát khao xanh...

Mang bao điều em muốn nói cùng anh

chợt sững lai... trước cây mùa trút lá

trái đất sẽ thế nào nếu màu xanh không còn nữa

và sẽ thế nào khi trong em không anh ?!?

em trở về im lặng của đêm

chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ

phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
riêng chiều nay em biết - một mình em...."




Những cô gái không thừa nhận thời gian-họ có thói quen đếm thời gian. Nhạy cảm vô cùng với dấu hiệu thời gian. Đông sang,xuân qua ,hạ tới,thu về họ đều dễ tủi thân. Tủi thân bởi những con gió rét luôn chọn họ để buông những làn hơi giá buốt đầu tiên, và họ nhớ lại “ngày xưa”,những con nắng cũng chẳng vì thấy họ một mình mà không ngừng rực rỡ,thu uể oải chạm ngõ  chợt mang kỷ niệm ùa về, “ngày xưa” cũng có lúc giống vậy,xuân dịu dàng đến mấy vẫn nhẫn tâm bung mưa ướt đẫm mắt môi ai. Ngày yêu nhau,họ đếm xem được bao nhiêu ngày,giờ,phút,giây. Khi còn lại một mình, thời gian với họ,không được thừa nhận,chúng chính thức ngưng đọng tại thời quá khứ.
Những cô gái không thừa nhận thời gian- đối với người khác,thời gian là liều thuốc xóa nhòa mọi tổn thương. Còn với họ,thời gian trôi đi như một vật dụng hữu ích đánh bóng những vết sẹo trong tâm hồn.
Những cô gái không thừa nhận thời gian-thường vô cùng xinh đẹp. Nhưng cô gái à,nhớ nhé,khi chúng ta chờ đợi,điều duy nhất xảy ra là chúng ta già đi thôi đấy.
Thật ra,những ngày bình yên nhưng lơ lửng và trống rỗng thế này, xét cho cùng vẫn là những khoảng lặng vô vàn thiết tha, tồn tại xen kẽ với vấp váp tới tấp ập vào tuổi trẻ. 
Cảm xúc lang thang vô định,buồn không gọi thành tên,vui chưa lên tới bến. Giống như một chiều,chân mải miết bước. Dẫm phải một cánh lá khô,tiếng gãy vụn nghe trơ khấc.Biết lòng muốn nấc lên cho vơi khó nhọc. Nhưng chân vẫn phải rời bước, bỏ rơi nỗi buồn,vượt qua nó mạnh mẽ như thể không phải ai cũng làm được như thế.
Sau cùng thì thời gian vẫn là siêu nhân,anh hùng chiến thắng tất thảy mọi quái vật,mọi tổn thương cũng vì nó mà tiêu tan. Chỉ còn lại là thênh thang kỷ niệm, tồn tại giữa hai bờ bỏ lại và mang theo.
Sau cùng,cô đơn vẫn là bạn thân nhất.
Sau cùng,"những ngày làm bạn với mặt trời" hãy dành dụm từng con nắng để sau này,đông xám xịt,mưa lầm lũi, đem ra phơi cho lòng chóng tạnh,đem ra tô cho hồng đôi má.
Mọi cô gái đều xứng đáng được dành tặng những điều tốt đẹp nhất.




Nhớ kỹ nhé!

Chuyện soi mói và những tin đồn

Tôi có một cô bạn A, cô ấy vừa than thở trên Facebook của cô ấy về những đứa bạn đểu của. Nào là dèm pha vì cô ấy đi chơi với một thằng bạn thân rồi làm nó chia tay người yêu - mà thực ra lỗi của ai thì có trời mới biết được, nào là cô ấy mới quen phải một thằng bạn hai mặt, suốt ngày chỉ giỏi tự khoe mình hay mình giỏi mình là bướm là hoa trên Facebook, rồi khi cô ấy remove FB thì bạn này làm toán loạn lên… Đại khái là câu chuyện của cô bạn A đọc xong - à không, chưa đọc xong nổi - tôi đau hết cả đầu. Tôi message cô ấy: nói thẳng thắn thế là tốt, nhưng chỉ nói một lần thôi nhé, chúng nó nói lại thì kệ chúng nó. Những loại bạn đó, không nên chơi, let them out of your life.

Tôi có một cô bạn B, hồi xưa có lần suýt nghỉ chơi với tôi vì không chịu được khi đi cùng tôi cứ bị người này nói cái lọ người kia nói cái chai. Ngay lúc đó, tôi không giữ cô ấy. Tôi bảo, nếu chấp nhận được những lời đồn thì chơi tiếp với nhau, còn không thì tôi không muốn bạn bè chơi theo kiểu gượng ép tránh né. Cuối cùng, cô ấy lựa chọn chơi với tôi. Từ đó đến giờ, tôi luôn tìm mọi cách để bảo vệ cho cô ấy, vì ý thức sâu sắc được rằng cô ấy đã phải hi sinh nhiều để làm bạn với tôi. Cô bạn B bảo: “Bạn bè mình nói Ngọc là đồ workaholic, chảnh, kiêu. Mình thì nghĩ điều đó chứng tỏ Ngọc có quá nhiều vấn đề để bận tâm trong cuộc sống hơn là quan tâm đến lũ dở hơi cả ngày chỉ biết gossip đó.” Tôi cười, ô cái nụ cười này tôi đã cười nhiều lần quá rồi.

Cái chuyện soi mói và tin đồn thật ra là điều hiển nhiên phải có trong cuộc sống. Nếu như con trai lấp thời gian bằng game online và thể thao thì con gái, và một bộ phận nhỏ các bạn không phải gái, có một hoạt động vừa đỡ phải vận động chân tay mà các nơ ron thần kinh não lại được vận hành đáng kể: đó là ngồi gossip về người khác. Thế nên, giả sử nếu bạn có dính phải tin đồn, thì cách xử lý khôn ngoan cuối cùng vẫn là mặc kệ nó và tập trung vào những gì có ý nghĩa hơn. Vì đơn giản, nếu bạn vận hành đống nơ ron trong não bạn để phản ứng lại với những tin đồn đó, thì chúc mừng bạn đã gia nhập hội những người mất cả cuộc đời không thoát ra được vòng luẩn quẩn của cái sự gossip bẩn tính.

Cô bạn A ở trên đã hỏi tôi: Làm sao Ngọc chịu được những chuyện thế này nhỉ, chắc chắn công việc và cả cuộc sống riêng của cậu thị phi lắm chứ. Thật ra, vấn đề không phải là “chịu được” hay không, mà là có quan tâm đến nó hay không. Tôi đã quá quen với chuyện tin đồn, xì xào, nói sau lưng, nói trước mặt… từ khi mọi người còn mới biết đến khái niệm gossip qua những bộ phim thời Lindsay Lohan. Gần 6 năm làm trong giới truyền thông và showbiz dạy cho tôi cách mặc kệ mọi thứ tầm phào. Tôi không cần những người bạn ảo, bạn giả, và căn bản là tôi không bắt buộc phải dính những hashtag “bạn” vào cuộc đời tôi. Tôi suy nghĩ thế này: Nếu “bạn” mà không giúp được gì cho công việc hay cuộc sống của nhau, thì là bạn vô dụng. Nếu “bạn” mà không có tác động tích cực đến suy nghĩ của nhau, thì là bạn vô ích. Thế nên, tôi chỉ cần những người hợp tính và thực sự hiểu mình, có khi cả năm chỉ gặp nhau vài lần cũng được, nhưng một khi đã là bạn, thì cuộc đời mình sẽ mãi mãi có gắn hashtag tên chúng nó vào. "Lôi thôi đừng động vào bạn con Ngọc, không là chết với nó". Đấy, tôi chơi với bạn là theo kiểu đấy.

Tôi có một người chị, cũng chưa biết chị ấy có cho phép tôi nhận là chị không, nhưng vì chị ấy là bạn thân của anh tôi (anh này thì là anh xịn) nên thôi cứ nhận bừa. Tôi và chị ấy chia sẻ chung quan điểm rất ghét những đứa con gái đi đâu cũng cười, bên nào cũng chơi, ai nói cũng gật. Lí do: Hoặc là vì nó ngu, hoặc là vì nó lươn lẹo ba phải. “Cả hai trường hợp đều không đáng để chơi” - chị tôi đã chốt lại như vậy, còn tôi gật đầu cái rụp. Chị ấy còn dạy tôi chiêu ứng xử khi bị nói xấu hay đá đểu, cái này thì tôi không dạy lại mọi người đâu, thích thì cứ nói xấu tôi đi, ờ.

Viết note này xong chắc sẽ bị ném đá nhiều hơn một tí, tôi chỉ muốn nói thế này: hãy an tâm nếu tôi còn coi bạn là bạn, chứ nếu tôi không coi bạn là bạn nữa thì cũng nên tự hiểu mà đừng có ra ngoài đường khoe ôi cái Ngọc nó không chơi với tao nữa, thống nhất thế cái nhỉ. Còn ai đọc xong note này rồi đi nói với người khác là con này bị điên, tối chủ nhật ở nhà tự kỉ viết linh tinh, thì xin mời bạn, mời thêm cả miếng sô cô la trắng mình vừa gặm từ tối để rồi chuẩn bị tăng động nhảy nhót woo hoo giữa nhà lúc nửa đêm đây, nhé.

Ngọc Đặng
Blair rocks her world, and I rock my world.

Nó lại yêu

Vậy là nó lại yêu, lại bắt đầu cho những cung bậc cảm xúc được thăng trầm, được sống lại và nồng nàn như nó đã từng.
Đôi lúc nó cũng không biết như thế là tốt hay xấu, nên hay không nên. Bỡi lẽ ở đời có ai hạnh phúc mãi đâu, có ai được vui vẻ hoài được. Mà bản thân nó lại quá nhiều những đau thương và tủi nhục, có vẻ như nó sợ…
Nó đã từng trở nên vô cảm trong tình yêu, nó đã từng chấp nhận cái lạnh lẽo của trái tim chỉ để tự mình bảo vệ chính cái yếu đuối của nó, nó từng trốn trong hốc tối nhất của sự lãng quên để tự mình ru ngủ trái tim đầy gai gốc của nó.
Để hôm nay nó bước ra ngoài, đón nhận những luồng sinh khí mới của yêu thương, mở lòng cho một tình yêu mới. Nó ngại. Nó cảm thấy không tự tin và cảm giác ái ngại trước những gì người ta mang lại cho nó. Nó nghi hoặc với tất cả, suy nghĩ và đặt lên bàn cân tất cả để suy xét, để chiêm nghiệm nhận lấy một cách ngờ vực.
Đời bỗng dưng trở nên khô khan và sẫm màu trước ánh mắt của nó, con người trở nên tàn độc và nham hiểm trước cảm nhận của nó. Nó biết đặt niềm tin vào đâu khi người ta cứ thi nhau tạt vào nó những gáo nước lạnh đến sởn cả gai óc, đến tím cả tâm hồn. Ở đời người xấu thì vô kể nhưng người tốt cũng đâu có thiếu nhưng chỉ tại cái số không may mắn của nó thôi, nó vẫn biết thế nhưng sao niềm tin của nó vẫn mai một đi và con người nó lại trở nên chai sạn thế.
Nhưng cũng đáng để nó sợ lắm chứ! Khi yêu thương nó cứ cho đi, khi niềm tin nó cứ trao người nhưng nhận lấy toàn những thất vọng ê chề và sự trơ tráo quá đổi ghê tởm của những người nó yêu thương. Trước sự ích kỷ cho riêng bản thân mình người ta có thể cào xé nát trái tim nó và hủy hoại luôn hình ảnh tốt đẹp mà nó đã có.
Trở nên sợ sệt và không dám đặt tay nó vào lòng bàn tay người khác, nó sợ bàn tay kia sẽ thu lại để đôi bàn tay nó lạc lõng chơ vơ giữa những cái lạnh lẽo của mùa Đông trong lòng người. Nó sợ sự ấm áp ấy sẽ ru hồn nó trong những giấc ngủ ngon lành mà quên rằng rồi một ngày nào đó nó phải tự mình sưởi ấm lấy chính trái tím mình. Rồi một ngày nào đó hai bàn tay của nó phải tự bấu víu lấy nhau, tự đan vào nhau để xua đi cái trống trơn nó bị bỏ lại.
Nó đã như thế nhưng giờ nó lại yêu rồi. Nó đã trao cho anh tình yêu của một đứa con gái mang một trái tim đầy thương tích, đôi khi vết thương vẫn ứa từng giọt máu đỏ tươi màu đau đớn. Nó vẫn có một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng anh sẽ là liều thuốc chữa lành những vết thương ấy, xoa dịu nổi đau mà nó đã mang lấy trong tâm hồn suốt thời gian qua.
Hy vọng. Nó vẫn đang hy vọng.

Thả tình về với bình yên...

Mưa rơi lướt thướt bên ngoài ô cửa. Thoáng chút buồn, chút nhớ len lỏi trong tim. Đã mấy năm rồi, những tưởng sẽ quên đi đường xưa lối cũ, những tưởng lớp bụi thời gian sẽ nhạt nhòa trong ký ức lãng quên. Ngày ấy, những làn mưa bụi lất phất bay, con dốc cũ như dài ra giữa màn sương giăng mỏng. Một chữ tình chưa ghép nối trái tim. Đánh mất yêu thương bằng những điều ngớ ngẩn. Rồi tự an ủi mình không có phận duyên.
Sương giăng mờ se lạnh, cho màu nắng bớt hồng, cho tôi nhớ tới hồi mới gặp anh trên mạng. Những ngày off - onl chuyện trò khiến tôi đã thả rơi giấc mơ tình, ngỡ ngàng với cảm xúc đã phôi pha. Những ký ức vui buồn, ngọt ngào, giờ đã nhạt nhòa phủ một màu thời gian… Chúng tôi coi nhau như là một phần cuộc sống của mình, không phải là một phần yêu đâu, mà là một phần chia sẻ. Lúc tâm sự buồn chán, cô đơn, vấp ngã, hai chúng tôi tìm đến nhau để mong có một điểm tựa lắng nghe.
Ngày đó, khi những tia nắng cuối cùng của mùa Thu đã rớt lại. Những chiếc lá khô rang vàng vọt rơi trong gió. Tôi tưởng mình là chiếc lá khô kia đã đến lúc rơi xuống nhẹ tênh bên đời. Thì tôi gặp anh. Bên nhau nhưng chẳng phải một cặp. Giữa chúng tôi vẫn tồn tại một thứ tình cảm na ná như tình yêu nhưng lại chẳng phải tình yêu. Sự ràng buộc giữa chúng tôi vô hình, vô hình đến nỗi chính chúng tôi cũng không biết định nghĩa nó thế nào, gọi tên nó ra sao. Giá như mọi thứ có thể bỏ lại sau lưng và ngủ sâu trong miền ký ức. Thì có lẽ bây giờ, Thu không còn buồn trong mắt tôi...
Ở cái tuổi 8x đời cuối này, con người ta hay chênh vênh và nghiêng ngả. Mùa sắp qua hết rồi nhưng tôi vẫn cứ thơ thẩn đâu đâu với nỗi buồn đã cũ. Lối vào nhà ngọn cỏ còn đẫm sương mai, còn đầy bông hoa dại vàng rực, vạn vật đang ôm ấp tận hưởng cho hết đất trời Thu. Tôi cứ ngỡ đã hết vu vơ với mớ ký ức màu xám ấy, thì vẫn thấy nó vất vưởng chơi vơi trong cõi lòng mênh mang này.
Tôi buông lơi để thả rơi cảm xúc. Thả tình về với bình yên. Thả nỗi nhớ mang hình hài của mưa của nắng. Thả hết những cảm nhận mờ ảo vô vọng, dù cho lòng mình nhớ về điều đó như một thói quen khó bỏ, hoài niệm khó quên. Nếu không thể nào quên được, tôi sẽ dành một ngăn ký ức tối nhất để cho tình cảm của nhau trú ngụ. Cho sự bình yên tìm đến, vì kiếp sống phù du như bóng câu qua cửa sổ, như một thoáng mây bay cuối tận chân trời...
Biết bao giờ những yêu thương xa xôi có thể đến và lấp đầy khoảng trống, tôi chỉ xin giữ cho mình một chút, còn thì xin trả lại vào khoảng không. Để tình tan vào mộng, để tình thấm vào không, để giấc ngủ mỗi đêm đến thật nhẹ nhàng, để những chập chờn, day dứt, thôi khắc khoải ở mùa sau. Dù có nghe tiếng Thu chạm khẽ; hương Thu yêu thương khẽ gọi, thì mùa cũng đã sang rồi...
Tôi những mong một cuộc sống bình yên giữa chốn vô thường, bình yên theo cách nghĩ của tôi. Có lẽ khi bình yên là khoảng trống được lấp đầy, hạnh phúc xa xỉ bỗng dần hóa hư không, những góc chứa niềm vui đều vắng lặng. Tình yêu không đơn thuần, đơn điệu đâu mà là một quá trình hợp tình, hợp ý, hợp duyên. Vậy phải cần bao lâu là đủ cho một trái tim ngừng khô héo! Để tôi vẫn thấy lòng mình thanh thản, thôi bâng khuâng với những tháng ngày miên du.

Em là thế đó trong anh

Em luôn miệng bảo rằng em chẳng xinh, chẳng hào nhoáng như bao cô gái khác, gia đình cũng chẳng sang giàu gì sao anh lại để ý đến em, lại yêu em cuồng say đến vậy. Nhưng tình yêu là thế, chẳng ai có thể định nghĩa vẹn ý tròn câu, hay cân, đo, đong, đếm em à, yêu là yêu thế thôi, anh cũng vậy đó.
Anh và em gần nhau qua những bài viết, qua câu văn tự tình thương nhớ mà cả hai đã trải lòng, dẫu xa xôi địa lí, dẫu thời gian mình dành cho nhau thật ít ỏi, nhưng tình cảm lại lớn dần hơn mỗi khi mình gặp gỡ. Và anh yêu em, yêu say, yêu cuồng với một tình yêu tưởng chừng chưa bao giờ cháy bỏng đến thế, em làm con tim anh trổi nhịp, làm lòng anh xốn xang với bao cung bậc yêu thương hòa điệu. Em duyên trong mắt anh bởi sự kiêu kì, năng động và biết tự lập, luôn mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn chứ không mỏng manh, yếu đuối như nhiều người nghĩ. Em sâu sắc trong anh bởi con tim luôn dạt dào yêu thương, biết lắng nghe, biết chia sẻ, bên em, anh thấy mình hạnh phúc và mạnh mẽ. Em đẹp trong anh, một nét đẹp chân phương, mộc mạc, không cầu kì, son phấn, nên với anh, em rạng rỡ mà không lòe loẹt, kiêu sa mà không hào nhoáng bất chợt, một nét đẹp lắng sâu để anh mỉm cười hạnh phúc. Em là thế đó trong anh, người con gái anh yêu, người anh đã dùng bao mĩ từ để ngợi ca mà không ngần ngại người khác bảo rằng chót lưỡi đầu môi, hay hoa văn bóng bẩy, bởi với anh, yêu em, anh muốn dành cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất mình có thể.
Tháng ngày mình yêu nhau vẫn chưa đủ dài để có thể nói lên tất cả, nhưng những gì mình đã cho nhau, em đã cho anh vẫn luôn đậm sâu. Anh không thể quên ánh mắt yêu thương em trao, hay lúc em dỗi hờn, buông lửng bao lời xưng hô xa lạ. Anh không thể quên khoảnh khắc ôm ghì em sát chặt vào lòng mà lồng ngực nóng ran, và con tim như ngừng đập. Anh không thể quên phút giây mình trao nhau nụ hôn ngọt ngào yêu thương, em nhỏ bé trong vòng tay anh để anh luôn muốn tưng tiu, yêu chìu từng chút một. Anh không thể quên những lúc mình bịn rịn chia tay nhau sau khi hẹn hò, đường dẫu xa xôi nhưng anh cứ ngỡ rất gần khi nghĩ về em, tình dẫu cách trở nhưng anh luôn thấy đong đầy khi nhớ đến khoảnh khắc mình đã cho nhau,… Bên em, ngọt ngào lắm em à!
Mình đã tìm hiểu, đã yêu, đã có giận hờn, ghen tuông, và có cả chia tay, nhưng sau bao lần nông nổi, bao phút giây nóng vội, anh nhận ra rằng anh không thể không yêu em, không thể xem em là một người dưng đúng nghĩa, nên anh chẳng thể buông tay em dù thế nào. Cái móc tay đừng nói lời chia tay dù ra sao anh vẫn luôn nhớ, lời hẹn thề hãy luôn yêu thương nhau như thuở ban đầu anh vẫn ghi, chờ đợi em, anh vẫn chờ, bởi với anh, chỉ em mới để anh biết một tình yêu thật sự là như thế nào.
Em, em là thế đó trong anh em à! Duyên, duyên lắm… Nên anh yêu, yêu em nhiều lắm!